NorVic| Penpal!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Norton Campbell x Victor Grantz

• Skinship: Mr.Mole x Original

• Summary: "lại nói, viết thư có chút phiền phức, nhưng cảm giác không tệ"

• Setting: "Citrine" AU

> Tiếp nối chap trước o((*^▽^*))o

> Mr.Mole và Victor trở thành "bạn bè qua thư"

___

Victor không thực sự có một người bạn.

Mối quan hệ giữa Victor và mọi người xung quanh tương đối tốt đẹp. Từ khu hàng xóm cậu ở đến những người đồng nghiệp cậu đang làm chung, tất cả đều khá chào đón Victor và chấp nhận cái cách cậu thu mình. Nhưng cậu đoán rằng có thể đơn thuần vì sự kiệm lời của Victor không ảnh hưởng đến ai, và cả cái cách cậu luôn có chừng mực khiến mọi người xung quanh cũng dừng lại ở mức đấy với cậu.

Victor yêu thích thư từ.

Sự yêu thích của cậu lớn hơn những gì cậu thể hiện, và cũng kín đáo hơn so với cách người khác bày tỏ sở thích của bản thân. Không phải việc này có điều gì khác lạ, chỉ đơn giản rằng Victor thích mọi thứ một cách riêng tư hơn lẽ thường đôi chút.

Mr.Mole là người đầu tiên đã hỏi Victor rằng liệu cậu thích gì?

Và đó cũng là lần đầu tiên Victor nói đến điều đó với người cậu chỉ vừa gặp không bao lâu.

Đáng ngạc nhiên thay, Mr.Mole lại gửi thư cho Victor.

°

Ngồi ở nhà, tâm thế của Victor bồn chồn kì lạ. Cậu đã ngồi nhìn lá thư của Mr.Mole cũng được (chắc là) nửa tiếng rồi. Không phải Victor không muốn mở nó ra và đọc nhưng chẳng hiểu sao điều này khiến cậu chần chừ không thôi. Nhưng rồi, sau bữa tối, và sau khi tắm rửa sạch sẽ, Victor cuối cùng cũng ngồi vào bàn cầm lá thư lên.

"Gửi đến Victor Grantz"

Victor nhìn chằm chằm vào dòng chữ, môi không bất giác lại nhoẻn lên. Khi Victor kiểm lại mớ thư được gửi vào ngày hôm nay, đồng nghiệp đã gọi với tới cậu và dúi vào tay cậu lá thư này. Victor chớp chớp mắt nhìn lá thư, sau đó lại nhìn đồng đội. Người đó cười rõ tươi bảo với cậu rằng là thư của cậu thật đó. Kể cả như vậy, Victor vẫn không kiềm được mà đưa tay dụi dụi mắt, rồi nhìn kĩ vào lá thư.

"Đúng là gửi tới mình rồi." - Victor tự nhủ khi cậu đưa những ngón tay chạm lên dòng chữ có tên cậu.

Victor chong đèn cầm lá thư có chút hồi hộp. Wick dưới chân cậu cũng ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc Victor nhận được lá thư, có một thứ mùi thơm quanh quẩn lá thư của cậu. Có vẻ Mr.Mole đã xịt lên đấy một ít nước hoa.

Tiếng giấy mở kêu lên sột soạt, theo đó là bức thư dành cho Victor cũng được bày ra.

"Thân gửi Grantz,"

Victor cẩn trọng đọc lời chào.

"Khi cậu nhận bức thư này, có lẽ cậu sẽ thấy ngạc nhiên lắm."

Victor thầm tán thành câu đầu tiên trong lá thư.

"Xem nào. Tự giới thiệu lại một chút, tôi là Mr.Mole, người đã đến gặp cậu hôm đó. Cậu có thể gọi tôi là Norton Campbell vì tôi nghĩ sẽ khá là bất lịch sự nếu tôi biết được tên thật của cậu nhưng cậu chỉ biết tôi là "Ngài Chuột Chũi" thôi nhỉ?"

Đọc đến đây, chẳng hiểu sao Victor có thể mường tượng được rằng đối phương nếu nói câu này, liền sau đó sẽ cười khúc khích. Sự vui vẻ càng tăng cao khi cậu đọc tiếp dòng kế.

"Và tôi hy vọng cậu đừng kể với ai về tên thật của tôi nhé. Nó là bí mật cá nhân đấy."

"Chắc hẳn cậu sẽ thắc mắc vì sao tôi lại nói chuyện này cho cậu khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau lần đầu và nếu tôi không viết lá thư này, có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Để thành thật, đối diện với sự kiên định của cậu, tôi mừng rằng trước khi rời đi, tôi đã hiểu được cậu một chút."

Victor nhìn dòng chữ, có chút ngứa ngáy không tên.

"Victor Grantz, liệu chúng ta có thể làm bạn không?"

Bạn bè là một khái niệm hãy còn xa lạ đối với Victor. Đúng hơn rằng, cậu chẳng còn mơ tưởng đến nó. Những câu từ này, vô thức khiến cho một phần nào đấy của Victor bắt đầu reo lên.

"Tôi biết rằng khi cậu đọc đến câu từ này, cậu sẽ hoài nghi liệu tôi muốn gì. Với vị trí là một kẻ làm tiền, tôi cũng xin thú nhận rằng tôi muốn có niềm tin của cậu.

Mảnh đá quý ấy rất xinh đẹp. Tuy chúng không hề lớn hơn một chiếc móng tay nhưng sắc vàng của nó vô cùng trong trẻo. Khi quay trở về, tôi đã xem nó một lần nữa và vẻ đẹp của nó thực sự khiến tôi mê đắm.

Ngay lúc này, có thể cậu sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang làm mọi điều để lấy lòng cậu. Chuyện đó không hề sai, tôi trung thực với mục đích của mình. Dẫu vậy, niềm tin của cậu mới chính là chìa khóa để tôi có thể tiếp tục đạt được mục đích.

Cậu Grantz thân mến, ngay lúc này, có thể cậu sẽ không tin tưởng tôi, nhưng một ngày nào đấy tôi sẽ khiến cậu phải tin tưởng tôi.

Cho đến lúc đó, tôi hy vọng sẽ có thể được nhận hồi đáp từ cậu.

Chân thành,

Mr.Mole"

Tên kí kết thúc lá thư. Victor không vội xếp cất lá thư mà lần nữa đọc lại từ đầu. Một lần rồi hai lần, rồi lại thêm một lần nữa, đến lần thứ năm, Victor mới đặt lá thư xuống mà trầm ngâm.

"Norton Campbell..."

"Norton"

Victor hiểu rằng lá thư này không thực sự mang hảo ý đơn thuần muốn làm bạn. Nhưng, Victor cảm nhận được chúng, sự chân thành. Niềm hân hoan cùng cảm giác bối rối hòa lẫn vào nhau. Victor chậm rãi gập thư lại, đặt nó ngay ngắn vào phong thư rồi mới lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết lại lời đáp.

"Gửi ngài Mole,..."

°

Mr.Mole không khỏi ngạc nhiên khi chỉ vài ngày sau khi gửi thư, gã đã nhận được hồi âm từ cậu trai ở thị trấn đó. Tuy gã đã chuẩn bị tâm thế cho việc ngồi chờ một cách vô vọng và ngu ngốc, song, chưa để gã kịp nghĩ thế, lá thư dấu phong đỏ son đã được trao đến tay.

Một lá thư gửi từ chỗ của Mr.Mole đến chỗ của Victor cũng cần khoảng chừng đó ngày.

Hóa ra khi cậu trai đó bảo thích thư, cái sự thích ấy lại mãnh liệt đến vậy. Gã tự cười, chẳng rõ người kia có thèm đọc mấy câu chữ viết lấy lòng của gã không.

Mr.Mole vớ tay lấy chiếc dao rọc thư, kéo "xoẹt" một đường, sau đấy lấy ra lá thư được xếp gọn bên trong.

"Gửi ngài Mole,"

Nét chữ của người kia tròn vành hơn gã có thể nghĩ đến. Tất nhiên gã chẳng đánh giá ai cả, chỉ là đem so sánh với những lá thư tay khác, dòng chữ từ đối phương đặc biệt mềm mại, có chút dễ chịu.

"Cảm ơn ngài vì đã cân nhắc đến chuyện của tôi.

Như ngài biết, tôi thật sự không thể kể ngài nghe vì chúng không chỉ đơn thuần là tôi không tin ngài, mà nó còn có một vài lí do khác, điều mà tôi lo rằng ngài sẽ chỉ xem nó như một suy nghĩ ích kỉ thôi"

Mr.Mole đưa ngón cái mân mê cụm "ích kỉ". Chà, gã không biết cậu trai kia có tham vọng gì nhưng những suy nghĩ lo toan này hẳn là ít ai vời tới cả. Nhất là với những kẻ ích kỉ thực thụ. Gã lại đọc tiếp.

"Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai viết một lá thư cho tôi cả. Tôi biết nó không chỉ đến vì tôi, nó đến vì một mục đích khác. Nhưng, tôi vẫn rất vui.

Lúc tôi nói với ngài về việc tôi thích thư, tôi đã lấy làm lạ. Chẳng ai lại đi hỏi thế khi chỉ mới ngày đầu gặp mặt, và tôi biết rằng chỉ có một lí do duy nhất thôi. Một lá thư gửi đến với những lời thuyết phục sáo rỗng và hoa mĩ chẳng hạn. Nhưng tôi đoán, suy nghĩ của tôi khá chủ quan rồi.

Ngài chân thành.

Nội dung vẫn thế nhưng ngài đã rất trung thực. Tôi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với việc này. Tôi biết điều này nghe nực cười nhưng tôi trông chờ vào những lá thư của ngài.

Xin hãy khiến tôi tin tưởng ngài nhé.

Chân thành,

Victor Grantz."

Mole đọc xong lá thư. Cảm thấy nực cười biết bao. Cái gì chân thành cơ, còn cái gì là trung thực. Gã nổi tiếng là lừa người mà sống, ham tiền hơn ham mạng, và chỉ qua một lá thư, người đối diện lại miêu tả gã như một kẻ tốt.

Ôi, thật là một kẻ mù quáng làm sao.

Mole bỗng cười khúc khích. Nhưng rồi, gã lại không cảm thấy khó chịu. Trái lại, cái sự "thách thức" từ cậu đem đến cho gã một cảm giác vui thú lạ thường.

Còn nói, chẳng hiểu sao gã lại nghĩ đến sắc vàng trong vắt kia lại khẽ tỏa ra một nét sáng mềm mại khi câu từ nhắc đến hai chữ "trông chờ".

Mole xếp thư lại. Đôi tay gã hơi chần chừ nhưng rồi bỏ nó vào phong thư và... cất vào ngăn bàn bên cạnh mảnh vỡ đá quý.

Gã sau đấy lấy giấy ra và viết.

"Thân gửi Grantz,..."

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro