EliVic| Foreseen Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Eli Clark x Victor Grantz

• Skinship: Night Olw/Verdant Bard x Retro Green

• Summary: Người gác rừng đoán rằng anh có chút để ý đến một người quá đỗi đơn thuần.

___

Green nhìn quanh quất.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà cậu lại lạc trong cái khu rừng mà bản thân đã đi đi lại lại suốt ba năm qua. Lối đường rừng vốn dĩ tách bạch, với dọc hai bên là những đụm cỏ xanh cùng đôi ba khóm hoa trắng vàng điểm xuyến.

Làm người đưa thư ở đây, niềm vui thú đầy đặc biệt của Green chính là con đường xuyên rừng này. Đúng hơn là cậu có một ngôi nhà nhỏ ở đây. Từ cái thuở nọ khi bắt đầu ra ở riêng, chẳng hiểu sao Green lại nhìn trúng chỗ này đến lạ. Tuy đường đêm sẽ khó khăn hơn một chút nhưng Green ít khi nào đi ra ngoài vào thời gian ấy nên cậu vẫn sống ổn.

Vậy mà bấy giờ cậu lạc ở đây. Wick cũng chạy lạc nốt rồi. Đúng hơn là nó chẳng biết vì cái gì mà lại chạy tạt vào đấy làm Green dí theo không kịp.

"Wick ơi!"

Green cất tiếng gọi. Không có gì đáp lại cả. Đây là lần đầu tiên cậu đi sâu vào hai bên mảng rừng cạnh lối đi, cây cao lá phủ, nắng như mấy mảnh lụa thả xuống mềm mại, đôi ba tia như sợi chỉ đâm thẳng vào giữa kẽ lá mà rọi xuống đất.

Green vừa đi vừa vạch lá tìm chỗ đứng, vừa ngẩng đầu gọi tên Wick. So với việc bị lạc đường, Green càng sợ việc bị mất Wick hơn. Tuy vậy, kết quả có vẻ không khả quan lắm. Sắc trời dần trở tối và mọi thứ bắt đầu khó nhìn hơn. Tâm trạng của Green lại càng không dễ chịu gì. Sự căng thẳng dấy lên trong ổ bụng cậu trai đưa thư, cồn cào như có thứ gì đó bay phập phồng bên trong.

"Wick ơi!"

Green đã gọi đến tiếng thứ bao nhiêu đấy cậu còn chẳng nhớ. Đám cành gỗ dưới chân kêu lên rắc rắc mỗi khi Green dẫm lên. Và giờ thì cậu bắt đầu bước nhanh hơn chứ chẳng còn lò dò nữa dù trời bắt đầu nhá nhem rồi. Những chuyện không ngoài dự liệu chắc chắn sẽ không ngoài dự liệu. Green vốn dĩ không quen thuộc với địa hình sâu hơn hai bên lối rừng mòn, bắt đầu chạy kiếm Wick khi trời nhập nhoạng chẳng còn lấy một tia sáng mặt trời, và rồi nghe một tiếng "rắc" rõ to dưới chân.

Trước khi bản thân cậu trai đưa thư có thể hiểu có chuyện gì thì cả người đã chới với. Rìa đất sụt xuống khiến Green hụt chân, cả người không lường trước được mà đập thẳng vào vách đồi phủ lá. Green rít một tiếng đau đớn trước khi đưa hai tay ôm đầu bảo vệ bản thân lúc cả người mất kiểm soát mà lăn khỏi vách đồi. Có lẽ điều may mắn duy nhất của Green chính là nó không phải vách vực. Tiếng lá cây vang lên sột soạt là mớ âm thanh còn hiển hiện lại duy nhất trong tai của cậu trước khi không mất quá lâu, Green lăn được đến chân vách và đập cả thân vào một cái cây gần đó mới dừng được đà. Dòng khí thở như nghẹn lại khi thân cây va chạm mạnh với lưng. Green ho khan mấy tiếng, muốn chống tay đứng dậy đi tiếp. Nhưng chỉ vừa đứng lên thôi, một cơn đau nhói rọ lên ở mắt cá chân, trời đất thì chếch choáng mơ hồ. Cuối cùng trước tiềm thức dần mất đi, Green chỉ có thể bất lực ngã lại xuống giữa đám lá rừng.

Tất nhiên, việc bạn kẹt trong rừng và không có ý thức là một điều tệ. Nhưng cũng không tệ lắm nếu bạn có ai đó cứu giúp nhỉ?

Wick sủa lên một tiếng. Không biết nó chạy từ đâu đến chỗ Green, người hiện tại vốn không còn tỉnh táo, quay đầu sủa mấy tiếng nữa như gọi ai trước khi nó đưa đầu đến dụi dụi vào gương mặt đang bất tỉnh của bạn nó. Tiếng lá cây giòn rụm vang lên ngày một gần, thực sự có kẻ đi đến, cả thân vận áo trùm dài.

"Bạn cậu à?" - Người đó hỏi. Wick sủa lên một tiếng như trả lời. Sau đó người kia quỳ bên gối xuống nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Tóc hồng vẫn thở đều, chỉ có vài vết xước nhỏ cùng bùn đất lấm lem trên gương mặt mang đôi nét mệt mỏi. Không mất quá nhiều thời gian để xem thêm, áo chùm đã cẩn thận đưa tay đỡ người kia dậy sau đó sốc cậu lên bế đi đâu đấy. Wick thấy thế cũng cắp vội chiếc mũ rồi lon ton chạy theo người kia đang chờ mình. Lúc bấy giờ, trời đã trở nên tối mịt rồi.

°

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Green mơ màng nhìn nhận khung cảnh trước mặt.

Không phải là lá cây, cũng không phải là vòm cây, không phải là trời mà là bản thân cậu đang ở dưới một mái nhà xa lạ. Green bật dậy như một cái lò xo khi biết được điều đó. Cậu ngó quanh ngó quất một hồi, xác nhận một lần nữa đây không phải nhà mình.

"Tại sao... mình lại ở đây?"

Green tự nhủ. Cậu kéo chăn muốn đưa chân xuống đi xem thử, rốt cuộc vừa đặt chân trái xuống hơi đặt lực lên nó đã thấy đau buốt cả. Theo quán tính, cậu nhìn xuống chân mình, chỉ thấy nó bị quấn một lớp băng trắng toát.

"Ồ, cậu tỉnh dậy rồi à?"

Trong khi Green vẫn còn hơi cau mày vì cái đau, cửa phòng đã mở. Theo sau câu hỏi là tiếng chạy đầy quen thuộc tiến đến chỗ Green. Trước cả khi cậu tính hỏi gì người lạ kia, Wick đã nhảy bổ đến chỗ cậu.

"Wick!" - Green không kiềm được mà gọi tên nó như reo. Chú chó nhỏ vồ vào lòng bạn nó xong thè cái lưỡi nhỏ liếm lên mấy hồi liền khiến cậu cười khúc khích. Có lẽ nếu ở nhà, Green sẽ tiếp tục cùng Wick đùa vui thêm một chút nữa nhưng nhận ra vẫn còn người trong phòng, cậu lại vô thức thu liễm, hơi dè chừng nhìn người kia.

"Cảm ơn anh... nhưng tôi có thể biết anh là ai không?"

Người kia vẫn mặc áo chùm, chỉ có điều mũ chùm đã cởi ra. Thoạt nhìn hãy còn trẻ lắm nhưng ai biết được chứ.

"Cậu có thể gọi tôi là Verdant."

Người kia nói. Anh sau đó đem đến một thứ nước gì đó màu lục mà Green có chút thấy hơi sợ.

"Đừng lo, tôi là người sống ở đây thôi. Dạng... hừm, kiểu muốn sống hòa mình với thiên nhiên chút"

Verdant vui vẻ pha trò. Anh đặt cốc nước kì lạ vào tay Green, sau đó ngồi vào một cái ghế khác ở trong phòng.

"Đó là thuốc thôi. Rừng mà, sống ở đây có nhỡ bệnh tật gì thì lấy đâu ra thầy thuốc mà đến khám. Tất nhiên tôi có quen một người, nếu bạn biết thì là Rhizotomist, cổ cũng hay đến đây lấy thuốc về thị trấn"

Rhizotomist là một nữ bác sĩ có tiếng ở dưới thị trấn thật. Green từng uống thuốc của cổ mấy lần, chúng thực sự rất tốt. Vì sở hữu một phong thái bác ái và các vị thuốc chữa bệnh mát tay, Rhizotomist mới trở nên được lòng mọi người đến thế. Nghĩ vậy, dù còn một chút chần chừ, Green cũng đưa cốc thuốc lên miệng nhấp thử.

"Đắng quá..." - Cậu tự nhủ, hàng chân mày khẽ chau lại. Tuy thuốc không có mùi nhưng vị thì đắng đến chát ngắt cổ họng. Green hơi đưa mắt nhìn Verdant, chỉ thấy người kia cười cười nhìn cậu, rồi cuộc, Green đành nhắm mắt ngửa cổ uống hết ly thuốc.

Thật sự là đắng đến đáng sợ. Green sụt sịt, uống vội quá hình như sặc lên cả mũi rồi. Cậu tính đưa tay lên lau đi thì đã thấy Verdant lấy khăn giấy dặm lên mũi.

"Giữ lấy" - anh bảo. Green cũng nghe theo. Có chút xấu hổ trước việc này. Ngay sau đó cậu lại cảm thấy ngón tay của Verdant đặt trên môi cậu, dường như cầm cái gì đó. Green ngước mắt nhìn như muốn hỏi.

"Kẹo ngậm thôi, thuốc đắng mà nhỉ?"

Verdant cười cười, cứ thế đẩy viên kẹo qua môi Green. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà ngón tay người kia hơi miết nhẹ lấy môi cậu, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút thôi, Green cũng không để tâm quá nhiều.

"Tôi làm bữa tối rồi, cậu đi ta ăn được không?"

Green gật đầu. Ban nãy là hơi bất ngờ nên cậu vô tình bước bằng chân bị trặc thôi. Chân kia vẫn còn khỏe lắm, đi cà thọt vẫn đi được.

°

Bữa tối tương đối đơn giản thôi. Green cũng chẳng có gì để phàn nàn vì một ngày bình thường của cậu bữa tối cũng chỉ đơn giản như thế. Verdant có hỏi rằng liệu món ăn có hợp khẩu vị với Green không, cậu cũng rất vui lòng đáp lại rằng bữa tối của cậu cũng chỉ thế.

"Vậy... anh là người cứu Wick à?"

Green hỏi. Verdant vẫn luôn đeo một chiếc bịt mắt, không rõ được anh đang nghĩ gì. Nhưng cũng nhờ thế nên cậu cảm thấy việc ngồi nói chuyện với anh có vẻ dễ dàng hơn.

"Cậu có thể nghĩ thế. Tôi cứu nó và nó cứu cậu"

Verdant kể rằng lúc đấy anh đang trên đường về nhà, sẵn đường có hái ít rau dại và thảo dược. Đang hái giữa chừng thì cô cú của anh phát hiện ra Wick đang chạy lăng xăng ở gần đấy, sau đó bị vướng vào mớ dây leo.

Nghe chuyện, Green có chút xấu hổ.

"Là tôi không giữ cậu ấy tốt rồi"

Verdant chỉ cười xòa.

"Mấy đứa nhỏ ấy mà, năng động thế cũng tốt. Dù sao thì nó cũng rất thông minh. Tôi khá ngạc nhiên khi nó kiếm ra cậu nhanh đấy chứ"

Verdant lại kể, sau khi cứu được Wick, anh vốn dĩ tính đưa nó ra ngoài đường mòn vì nghĩ cậu sẽ đứng đó đợi. Ai ngờ cậu đi vào luôn, Wick thấy vậy cũng không chần chừ mà khịt mũi mấy cái sau đó chạy đi kiếm cậu. Anh có không an tâm nên chạy theo.

"Sau đó thì thấy cậu nằm một cục luôn" - Verdant vui vẻ kể lại, cười mấy tiếng giòn tan. Green xấu hổ đến muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống luôn ấy.

"Xin lỗi anh nhiều lắm, sau khi khỏi tôi sẽ tìm cách trả ơn anh"

Verdant nghe thế chỉ xua tay.

"Đừng bận tâm đến chuyện đó, cũng hiếm hoi lắm tôi mới có người đến nhà, dù không hẳn là bạn đến chơi nhưng chuyện này khá vui nên cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Verdant đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.

"Bên cạnh đó thì cậu nên nghỉ lại đây một ngày, đừng có vội đi đâu đấy. Cậu viết thư xin nghỉ được chứ? Mai tôi xuống thị trấn mua đồ gửi giúp cậu."

"Hình như tôi lại nợ anh thêm phải không?"

Green hơi gãi gãi ót khó xử. Verdant mang theo bát đĩa xuống bếp, sau đó trở lại với một đĩa trái cây và trà, ngồi đối diện với cậu. Anh lại tính bảo thôi nhưng nhìn cậu năm lần bảy lượt khó xử, Verdant vừa rót trà vừa ngân.

"Hừm... hình như là thế thật"

Anh đặt tách trà xuống, ngồi về lại chỗ mình mà uống trà.

"Nếu cậu thấy phải làm gì đó thì cũng được thôi"

Green nghe vậy cũng bày ra vẻ khá trông đợi. Verdant không muốn nói nhưng hiếm ai lại "chê" cái vụ chăm không công như cậu hết. Hoặc ít nhất thì hớn hở trả ơn?

"Cậu có thể... đến chỗ tôi chơi sau khi khỏi?"

Green hơi đần mặt ra.

"Sao thế, không được à?"

"À không" - Cậu vội lắc đầu.

"Chỉ là thế thôi sao?"

"Hừm... cậu còn phải ở qua đêm ít nhất một ngày một tuần, cỡ trong một tháng tới chẳng hạn"

Được rồi, đến đây thì nó thật sự là một loại vấn đề đối với Green rồi. Cậu hơi bối rối, hỏi lại.

"Cái đó... sao lại là cái đó?"

"Không được sao? Cậu đâu có bảo sẽ từ chối?"

Green đúng thật là vậy, nhưng đó không phải là vấn đề.

"Ý tôi là... như vậy thôi sao? Anh không muốn cái gì đó để trả thay cho phí khám sao?"

Verdant (có lẽ) nhướng hàng chân mày.

"Phí khám gì?"

"Thì... phí khám cho tôi"

"Tôi đâu có khám gì đâu, nhìn là biết mà. Đi cái đường rừng này thi thoảng tôi cũng bị trượt chân nên thuốc cho mấy vụ đó tôi có cả. Cứ xem như là hàng xóm giúp đỡ nhau đi. Nhà cậu ở chỗ gần cuối con đường mòn đúng không?"

"Sao anh biết?"

Green hơi ngạc nhiên hỏi lại. Câu hỏi đó trực tiếp bị Verdant đánh trống lảng đi.

"Nói chung thì tôi muốn có bạn đến chơi thôi. Chỗ tôi như này chẳng mấy ai muốn đến cả?"

Anh cười, có chút bất đắc dĩ. Green nghe thế cũng đồng ý, dẫu sao cậu cũng khá thích chỗ này. Đường đi thật sự cũng không là vấn đề với cậu, đợt vừa rồi là do cậu tìm Wick nên mới sơ sẩy vậy thôi.

Nói đến đây, Green thoáng thấy hơi buồn ngủ. Không rõ lí do vì sao nữa, có thể vì hôm nay có chút mệt? Verdant nhận thấy người kia hơi gật gù cũng đứng dậy đỡ cậu lên.

"Verdant... tôi ngủ ở phòng anh hả?"

"Cậu đoán xem?"

Green hai mắt đã hơi trĩu, nhưng vẫn cố mở để hỏi chuyện. Verdant bảo anh ít khi nào có bạn đến chơi, nếu vậy chẳng phải sẽ không có phòng khác sao.

"Cậu đừng lo, tuy cậu ngủ phòng tôi thật nhưng tôi cũng có chỗ ngủ mà."

Verdant để Green nằm lên giường, giúp cậu đắp chăn.

"Còn nếu cậu sợ thì cứ nằm chừa một chỗ cho tôi, xíu tôi nằm với cậu" - Anh lại vui vẻ pha trò, nhận thấy người kia dần lim dim rồi nhắm mắt ngủ mất. Tiếng thở đều đều vang lên sau, Verdant đưa tay đặt lên trán Green kiểm tra thân nhiệt đôi chút rồi quay ra cửa nhìn Wick đang đứng đấy. Anh đưa tay ngoắc nó lại, sau đó bế nó lên đặt bên cạnh Green.

"Nằm trông chủ mi ngủ nhé. Ta biết mi khôn lắm nên giao cậu ấy cho mi đấy"

Verdant vuốt ve đầu Wick mấy cái, con chó nhỏ cũng dụi dụi lấy vui vẻ rồi chui vào chăn cuộn tròn người bên bạn nó.

Verdant ra ngoài, đóng cửa. Đến giờ anh đi tuần đêm rồi.

-

Verdant chỉ là cách anh sống như một người bình thường thôi. Đúng hơn là khá tình cờ mà trở thành một người bình thường. Verdant vốn dĩ là một kẻ gác đêm, cũng là một kẻ sỡ hữu năng lực tiên tri. Rhizomist là người biết được chuyện này. Cô y sĩ của thị trấn dưới chân đồi kia là người hiếm hoi lắm, đi lên trên đất rừng này để cóp nhặt thảo dược. Là nghề mà, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Ban đầu, Verdant cũng không thực sự để ý lắm, chỉ đơn giản là trông chừng Rhizomist để cô không lạc trong rừng, không làm hại đến khu rừng và các sinh vật ở đây. 

Nhưng chẳng hiểu sao, Rhizomist trong một đêm lại kiếm đến rừng để mà tìm thảo dược. Điều đấy đã khiến Verdant, lúc bấy giờ là Night Owl, càng phải theo sát cô hơn.

Thực sự có chuyện. Hễ có ai đi vào rừng buổi đêm đều sẽ có chuyện. Rhizomist không lạc, cô vô tình đánh động đến thú rừng đang ngủ yên và, chà, bị thương. Night Owl đã cứu cô, như một điều hiển nhiên dù không được mĩ mãn lắm. Sau đó hỏi chuyện mới tỏ, cây thuốc cần cho loại thuốc chữa bệnh khi ấy đã hết, bệnh nhân cần gấp, cô mới phải bất đắc dĩ mà chạy vào rừng kiếm thêm.

"Đó là lỗi của tôi khi không chủ động lưu trữ thêm dược thảo"

Rhizomist nói khi được Night Owl đưa đi xuống thị trấn. 

"Căn bệnh đó rất ít khi gặp, nhưng đáng lẽ tôi không nên chủ quan như vậy, phiền đến anh rồi"

Để mà nói, Night Owl có chút trầm trồ trước sự liều lĩnh của Rhizomist. Cô thực sự là một lương y tận tâm khi dám chấp nhận rủi ro để cứu chữa cho bệnh nhân. Vốn dĩ chuyện này thật ra cũng khó có thể trách cứ Rhizomist khi mà dược thảo để điều chế liều thuốc này rất khó bảo quản, chưa kể chúng còn ở những nơi tương đối khó kiếm, nếu không rành rỏi, dù là đi ban ngày cũng chưa chắc tìm được chúng. Khi nghe đến việc bệnh nhân của cô đang cần thuốc gấp, Night Owl vốn ẩn danh ẩn tính liền không kiêng kị mà đưa cô bay về thị trấn. Tất nhiên vào đêm, họ chẳng sợ ai phát hiện. Anh đưa cô đến gần nhà sau đó thả cô xuống. Rhizomist vốn dĩ bị thương ở chân, ừa, đều là chuyện chân cẳng, nhưng vừa đáp đất cô đã chạy như bay vào chỗ pha chế thuốc, mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu, điều chế dược liệu, đem chúng đến cho bệnh nhân đầu tiên.

Night Owl sớm đã thay trang phục, vận lên một bộ đồ đơn giản hơn, vì hiếu kì mà nán lại. Đứa bé đỡ hơn trông thấy, điều đấy cũng khiến cho mẹ cô bé bớt đi đôi phần tái nhợt. Mãi đến lúc Rhizomist đưa tiễn hai mẹ con về nhà, cô sau đó mới ý thức được vết thương ở chân. Tuy nhiên, cũng không có quá nhiều sự biến đổi trên gương mặt của vị y sĩ kia.

"Anh vẫn còn ở đây à?"

Rhizomist ngồi tạm trên giường, thấy Night Owl vẫn còn ở đây. 

"Cô có cần giúp gì với vết thương của mình không?"

Rhizomist cũng chẳng ngại gì, lịch sự đề nghị.

"Nếu có thể, phiền anh giúp tôi lấy một ít băng gạc và thau nước. Chúng đều ở bên phòng nhỏ bên kia."

Night Owl làm theo lời của Rhizomist, đem theo băng gạc và nước đến cho cô. Rhizomist cảm ơn anh, sau đấy tự mình xử lí vết thương.

"Cô có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?" - Night Owl hỏi. Rhizomist bâng quơ hỏi lại khi tay vẫn đang bận rửa vết thương.

"Về chuyện anh là một cái gì đó bất thường?"

Night Owl cười, nhún vai.

"Ừa"

"Chà, nói thật thì tôi có kha khá thắc mắc nhưng ban nãy, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của tôi. Và đơn giản, nếu hỏi anh là thứ gì khi anh vừa cứu tôi kể cũng không lịch sự lắm"

Rhizomist lau lại vết thương bằng vải sạch sau đó lấy ra một hũ thuốc nhỏ cô đem theo bên mình, bôi thứ chất lỏng đặc kia lên vết thương. Chân mày thanh tú khẽ chau lại nhưng Rhizomist cũng chẳng dừng tay.

"Thế giờ cô muốn biết không?"

"Nếu anh nghĩ tôi đủ tin cậy"

"Tôi nghĩ nếu cô muốn cô có thể kể về nó, chỉ là không biết họ có tin cô và đến làm phiền tôi không" - Night Owl cười xòa. Rhizomist cũng chẳng keo kiệt, đánh một tiếng khúc khích nhỏ. 

"Nếu anh không thích bị người ta nhận dạng theo cái kiểu đặc biệt kia, anh cứ vận thế này mà gặp họ. Có gì anh cứ bảo chúng ta quen nhau là được. Họ sẽ không làm phiền anh đâu"

"Tôi có thể hiểu lí do tại sao cô tự tin về uy tín của mình đến thế"

"Tôi uy tín mà"

Night Owl không phải là không muốn giao thiệp. Chỉ là việc anh đột ngột xuất hiện không có danh phận gì tất nhiên sẽ lôi theo những suy diễn không đáng có. Giờ thì ổn rồi.

"Thế anh là gì? Một dạng thần linh hay ma quỷ?"

"Cả hai đều không phải, tôi cũng chỉ là kẻ khá bình thường thôi"

"Người bình thường không bay, cũng không nói chuyện với thú rừng"

"Tôi hơi dị thường một chút"

Night Owl kiếm cho mình một cái ghế mà ngồi xuống, tiếp tục cuộc trò chuyện không ngờ tới. 

"Tôi là người gác rừng. Nếu nói là thần linh thì khá cao nhưng tôi cũng không ô uế như yêu ma quỷ quái"

"Nghe có chút phức tạp"

"Cô cứ hiểu là tôi có năng lực để làm công việc được chỉ định đi"

Rhizomist gật gù. Sau đó, Night Owl có người bạn đầu tiên, và anh bắt đầu xuống thị trấn nhiều hơn. Đơn giản vì ham muốn giao du, cũng vì anh bắt đầu thích những kiến thức y học từ Rhizomist. Mối quan hệ giữa họ vừa là bạn cũng là cô trò. Nhưng sự thật thì càng tiếp xúc với mọi người, Night Owl lại càng mong muốn có một người bạn có thể đến nhà mình chơi. Rhizomist quá bận rộn với công việc y sĩ của bản thân, vì vậy điều đó không thể xảy ra được.

Night Owl nói với Rhizomist về điều này.

"Anh có vẻ cô đơn hơn tôi nghĩ"

"Vậy sao?" - Night Owl cười giả lả. Rhizomist trái lại nghiêm túc suy nghĩ cho anh. 

"Hình như anh từng nói bản thân có thể tiên tri, nếu vậy chẳng lẽ không có ai sẽ thành bạn của anh như anh mong muốn thật sao?" - Rhizomist thắc mắc. 

Night Owl lúc bấy giờ mới khoanh tay suy nghĩ. Đúng là anh có khả năng tiên tri, nhưng anh chưa bao giờ dùng nó vì tư lợi cá nhân cả. Hầu hết anh dùng nó để xem thử khu rừng liệu có chuyện gì không, mà chủ yếu là về các sinh vật sống tại đây.

"Tôi khá lo sợ đấy" - Anh cười, tuy cười nhưng thật ra lòng có bất an. Rhizomist cũng đủ tinh tế để nhận ra điều đó chứ. Cô cảm thấy mình cần làm gì đó giúp anh nhưng mà một y sĩ như cô có thể làm gì được đây.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Rhizomist nói sau khi nhấp một ngụm trà. 

"Cô có thể tiên tri sao?"

"Tôi không thể" - Rhizomist cất lời. 

"Nhưng tôi đoán rằng nếu anh có niềm tin thì điều anh mong ước sẽ thành hiện thực"

Night Owl cảm thấy câu nói này rất vô căn cứ. Nhưng anh cũng không có can đảm để đối tìm ra chứng cứ cho câu này. Rốt cuộc nở ra một nụ cười vui vẻ, biết ơn trước sự động viên của nữ y sĩ anh quen.

Và nó trở thành sự thật thật!

Night Owl tự hỏi rằng liệu Rhizomist thật sự có khả năng tiên tri hay mong ước mạnh mẽ của anh được trời nghe thấu nên chẳng bao lâu, Green xuất hiện. 

Một cậu đưa thư khá kì lạ khi cậu tương đối nhát người nhưng vẫn chọn cái nghề gặp người như thế. Càng lạ hơn khi cậu yêu thích việc có một căn nhà nằm đâu đấy trong khu rừng nhỏ. Tất nhiên vị trí căn nhà của Green thì an toàn hơn, có một con đường mòn dẫn thẳng đến đó và chúng cũng thoáng đãng hơn so với căn nhà của Night Owl rồi. Cơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh thực sự có cơ hội có một người bạn ghé nhà mình. 

Lần đầu tiên trong đời, Night Owl sử dụng năng lực tiên tri lên bản thân, và anh đã thấy trước được viễn cảnh anh hằng mong chờ.

-

Trở lại với hiện tại, Night Owl ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, ngắm nhìn khu rừng đang được ánh trăng rọi sáng mà vui vẻ ngân nga. Chuyện Green sẽ lạc vào đây anh đã dự toán được, chuyện cậu không còn ở chỗ cũ anh cũng đã nắm trước. Nhưng vì mong muốn ích kỉ của bản thân, Night Owl đã để chúng xảy ra. Nếu anh kể cho Green nghe, không biết cậu có cảm thấy giận anh không nhỉ?

Tuy vậy, tương lai tuy dễ dàng thay đôi nhưng nó cũng là một thứ cứng đầu. Kể cả khi Night Owl có chủ động thay đổi hay không, ai biết được kết quả sẽ thay đổi cơ chứ? 

"Này, mi nghĩ ta có xấu tính quá không?"

Night Owl hỏi nàng cú luôn cùng anh đi tuần. Nó nghiêng đầu nhìn anh, sau đó chớp chớp mắt. Night Owl bật cười vui vẻ, tâm trạng đặc biệt hưng phấn. Thôi vậy, anh sẽ kiếm cách nào đó thôi. Chuyện đó sẽ là chuyện của khá lâu sau này, trước mắt, anh sẽ làm bạn với Green. Và đến một lúc nào đó, như những người bạn thân thiết, anh sẽ kể cho cậu nghe về mọi chuyện. Night Owl đặc biệt có niềm tin vào tương lai tươi đẹp, đêm trăng hôm ấy cũng sáng tỏ hơn mọi khi, như thể đang phản chiếu lại niềm vui nho nhỏ của người gác rừng. 

---

#Kai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro