NightVicNovel| Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Orpheus x Victor Grantz - Nightmare/Novelist x Postman

• Skinship: Abyss/Original x The Embrace

• Summary: "Cậu thích làm "hiệp sĩ" nhỉ?" - "Không có"

• Notes:

> Chung một cái AU với mấy chap NightVicNovel tui đã viết

> Mất não một tí vì tui viết mừng chanh cơm về =)))

> Lowercase

___

"orpheus này"

embrace bỗng lên tiếng khi đang ngồi chống cằm nhìn orpheus làm việc đương lúc rỗi rãi giữa mớ công việc của bản thân.

"không có gì nhưng mà... cậu thích hình tượng hiệp sĩ lắm à?"

orpheus đang cầm chiếc chổi lông phủi phủi bụi trên giá sách, nghe người hỏi thế, gã quay đầu lại bày ra vẻ không hiểu nỗi.

"thì... chẳng phải từ dạo tôi cho cậu được can thiệp vào mấy chuyện bên ngoài của tôi, cậu hay xuất hiện như dạng "hiệp sĩ" ý"

embrace bắt đầu miêu tả lại. orpheus mỗi lần đến, chắc chắn sẽ lựa lúc người bắt đầu khó khăn, nhất định sẽ trở thành cái dạng nightmare, cũng nhất định phải xuất hiện lù lù sau lưng như tường thành, rồi sau đấy dùng cái thân hình đồ sộ của bản thân bao bọc embrace như thể người là một dạng sinh vật như công chúa hay hoàng tử cần được hộ tống.

orpheus nghe kể, mặt càng bày ra biểu tình "người bảo cái gì cơ?" trông mắc cười vô tả. gã quay đầu đi tiếp tục phủi bụi, nhưng cũng không làm lơ câu hỏi.

"cái chuyện đó, tôi không có"

orpheus phủ nhận.

"tôi bảo hộ người, tất nhiên sẽ lựa khi nào người có nguy cơ khốn đốn thì sẽ can thiệp thôi. không phải người bảo tôi không được tùy tiện can thiệp à?"

embrace gật gù. cũng đúng, người đâu có muốn mình được bảo bọc đến thế. trước khi có orpheus làm thân cận, bản thân người vẫn chạy trốn khỏe, mỗi tội tàn tạ hơn so với bây giờ thôi.

"tôi tôn trọng quyết định của người nên mới làm như thế, còn việc lựa nightmare, tất nhiên vì khi ở hình dạng đấy, tôi mạnh hơn"

orpheus từng rất ghét bản dạng "nightmare" của bản thân. nó thực sự là cơn "ác mộng" của gã, khiến gã sống không yên, chết không ổn, một thời gian dài chịu đựng sự dày vò đến từ nó. nhân loại xem gã như một con quái vật, ngoại tộc xem gã như một mối đe dọa, đến chính gã cũng cảm thấy sợ hãi chính bản dạng của bản thân, không thể trách cứ ai được. gã có mong muốn được trở thành một kẻ như vậy không chứ? gã tất nhiên là không. cố gắng để được công nhận, càng cố gắng càng khốn khổ, orpheus đã sử dụng chính cơn "ác mộng" của bản thân, hòng chấm dứt đi chuỗi ngày đau khổ.

embrace đã làm một điều không cần thiết. nhưng người cũng đã làm nên điều tuyệt vời nhất đối với một kẻ như gã.

người cứu sống gã, một cách rất tình cờ, không hề có một chút mưu tính gì, chỉ đơn giản là thấy chết thì cứu. ban đầu orpheus bày ra sự không hài lòng đối với việc embrace tùy tiện lôi gã trở lại cái cuộc sống chó má này, nhưng người, trước sự bất ổn của gã, tĩnh lặng.

sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng áp chế được cơn nóng giận và bất ổn của orpheus, và rồi gã nhận ra rằng cơn "ác mộng" ấy cũng chẳng có gì đáng sợ.

"để giúp người, tôi cần sức mạnh. nightmare rất mạnh, tôi thấy điều đó hoàn toàn là cần thiết khi trở thành như thế để giúp người."

orpheus hơi lơ đễnh mà nói. embrace lẳng lặng lắng nghe thân cận của bản thân đang bày tỏ.

"còn chuyện nightmare lớn đến độ như che khuất hết người thì chuyện đó tôi không biết, chắc tại người ốm nhom thôi"

nghe orpheus vừa đang dùng cái giọng suy tư trả lời, sau đấy kéo nó lên nửa quãng, vừa như nói đùa, vừa như nói thật.

"gì chứ, cậu cũng đâu hơn ta là mấy"

"ồ không, tôi rõ ràng là nhìn lớn hơn người nhé. cái gì của người tôi chẳng thấy rồi, thể trạng ra sao tôi chẳng rõ ư? ăn rồi bị thương rồi cứ hay lết người về với cái cơ thể bầm dập"

đó là sự thật. embrace chỉ giỏi chạy trốn, không giỏi đánh nhau. cơ thể của người dừng lại ở ngưỡng của một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn(?), khá chắc khỏe. tuy vậy nó chẳng hề lấp đi việc người trông khá gầy, và mỗi lần orpheus ở hình dáng của "nightmare", gã lại càng cảm thấy embrace bé nhỏ và mong manh hơn. nhưng gã cũng biết, embrace trắng bạch kia không phải là một con "búp bê sứ" mặc người ta chơi đùa. sức sống của người vô cùng mãnh liệt, theo đó là sức mạnh của ma điển mà người đang nắm giữ cũng chẳng kém cạnh là bao, nhưng embrace chưa bao giờ đem cái sức mạnh vốn có của bản thân ma điển ra để mở đầu những cuộc xung đột. trái lại, embrace muốn tránh khỏi điều đó càng xa càng tốt.

tiếc thay, một khi đã sở hữu thứ sức mạnh đó, embrace sẽ chẳng được mấy ngày an yên.

embrace sau khi nghe orpheus nói, chột dạ, trong chốc lát không nói được gì.

"nhưng mà không sao. người như thế tôi mới có chuyện để giúp chứ"

tuy không muốn thừa nhận, nhưng embrace thực sự nói trúng một phần việc orpheus mang bóng hình của một "kị sĩ". về một khía cạnh nào đó, thân cận như orpheus cũng là một kị sĩ còn gì. khi gã xuất hiện và đón lấy người, bàn tay to lớn đón lấy bàn tay nhỏ hơn của người, cơ thể nhỏ nhắn của người cũng dễ dàng được gã bao bọc, gã yêu thích việc đó. và kể từ dạo họ trải lòng với nhau, embrace sẽ luôn đón chào orpheus bằng một nụ cười niềm nở mỗi khi gã xuất hiện.

"orpheus, cậu tới rồi!"

điều đó khiến trái tim gã rung động.

vào những lúc như thế, nó thực sự giống với cảnh một kị sĩ xuất hiện bên cạnh người mà hắn cần bảo vệ, và gã cũng vậy, vô thức xem mình như một kị sĩ.

"vâng, tôi đến rồi đây"

embrace sẽ cười đến híp cả mắt mỗi lần orpheus đáp trả. giữa cuộc vây vần, orpheus cảm thấy như bản thân đang ôm một tia sáng vậy. điều đó không tuyệt sao?

"tôi rất biết ơn vì cậu đã luôn bên cạnh tôi, orpheus"

embrace chống cằm lên cả hai tay, có chút thư giãn mà nói. orpheus nghe vậy cũng không khỏi nở một nụ cười thật mềm.

"nhưng cậu biết đấy, chuyện cậu cái gì cũng thấy trên người tôi nó không nhất thiết phải đề cập đâu"

"chà, người ngại à?"

"tất nhiên, tôi bị cậu lột trần hơi nhiều đấy"

"không cởi hết ra thì sao mà chữa vết thương được?"

"tôi tự lành được mà"

"người còn chẳng chịu uống máu tôi"

"nhưng nếu lúc đó tôi uống, lỡ uống chết cậu thì sao?"

orpheus nhún vai.

"tôi vốn dĩ không quan tâm chuyện sống chết của bản thân nếu có liên quan đến người, nhưng mà tôi sẽ không chết đâu. tôi chết rồi ai chăm người?"

"cậu nói nghe như bảo mẫu của tôi vậy?"

"có thể"

embrace đảo mắt.

"tôi dung túng cậu quá thì phải?"

"cảm ơn người nhiều, tôi đoán thế?"

embrace cau mày, orpheus chỉ cười khúc khích đôi ba tiếng. nhưng embrace cũng chẳng để cái chuyện đấy vào đầu, chỉ đơn giản là đùa vui. orpheus rất hiếm khi cười, vì vậy, những lúc thế này, embrace phần nào lại thấy khá bình yên.

"tôi hết quản cậu được rồi"

người giả vờ giận dỗi. orpheus thấy vậy cũng chỉ đến bên cạnh.

"ồ không sao, tôi có thể giúp người quản mà"

nói đoạn, gã cúi người hôn lên gáy embrace. sau đấy, gã lại hôn phớt lên môi người khi embrace bị bất ngờ và theo phản xạ mà quay đầu qua. gương mặt bình thường vốn dĩ cứ trắng bệch bạc kia phút chốc lớt phớt hồng. chúng ta đã đề cập đến việc sau khi họ trải lòng thì họ nhảy vào lòng nhau luôn chưa nhỉ?

"tối nay tôi sẽ làm món người thích"

orpheus nói thế rồi lại đi dọn dẹp tiếp, bỏ mặc vị chủ nhân kiêm người thương của gã ngồi đấy một cục sau khi bị gã trêu cho đến ngượng. embrace lần này dỗi thật, dù chẳng biết được bao lâu, cuối cùng quay lại tiếp tục công việc của bản thân cho đỡ dỗi. đúng là người hết quản nỗi thân cận của mình thật rồi.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro