Hunter Victor| The secret under red cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllHunter!Victor| the secret under red cap

***

Couple: (thật ra là hint... hoặc nó lồ lộ thật =D) All x Victor the Hunter

Summary: tụi nó chỉ vì muốn thấy bí mật mà đã nghịch ngu đến thế

Note: ý tưởng về tạo hình hunter là dựa theo tranh của artist khác, có gì tui để cái fanart cho mụi ngừi dễ hình dung qwq

Tranh gốc thì tui để phía trên á, mấy cô xem đi, rồi tui thu hồi qwq

***

Sự thật thì vấn nạn về việc "bắt nạt" hunter sớm cũng không phải là chủ đề gì mới lạ.

Thông thường, trong những trận đấu lặp đi lặp lại không hồi kết này thì survivors dần cũng xem nó như một sân chơi. Bên hunter có vẻ cũng chẳng phản đối gì, thường chỉ một hai thành phần cáu gắt về việc đó, chẳng hạn như Joker. Tuy nhiên, "chơi đùa" dẫu đa phần là chơi thật nhưng cũng có những survivor lấy dịp đó để đi "bắt nạt" ngược lại những hunter vẫn thường xuyên truy đuổi mình, hoặc cũng có những hunter trục lợi từ việc những survivor hạ cảnh giác khi chơi bời với họ.

Cơ mà suy cho cùng, đó không phải là rào cản và mọi thứ vẫn tiếp tục.

°
Trang viên luôn che dấu rất nhiều bí mật, và ai trong trang viên cũng vậy. Họ không cố gắng vạch trần chúng dẫu tò mò. Nhưng đôi lúc sự tò mò của một con người là ngoài dự tính.

Victor Grantz - một hunter luôn triệt để giữ im lặng. Kể cả khi chiến đấu nghiêm túc hay "thân thiện". Người đó chưa bao giờ cất lên một câu từ nào và toàn bộ ý nghĩ cũng chỉ truyền đạt qua những trang giấy. Gương mặt của anh cũng là một bí mật nốt, khi mà chiếc mũ to oạch như bốt thư che khuất cả phần mặt trên chỉ chừa một ít sợi tóc vàng xếp nếp ở gần cổ và gáy cùng khuôn miệng treo một ý cười bị chặn ngang bằng hai mẩu băng dính.

Căn bản, anh ta im lặng nhưng không phải là một kẻ quỷ quyệt. Trái lại, tính cách tốt bụng và thậm chí còn có phần để tâm đến người khác. Dẫu những survivor chưa bao giờ thấy được biểu cảm nào khác trên mặt anh ta vì cách đánh vô cùng cẩn thận và hầu như giảm thiểu tổn thương lên chính bản thân anh nhưng những lúc "thân thiện", chưa có một survivor nào nghĩ đến việc sẽ bắt nạt con người cục mịch đứng im như thóc nhìn bạn decode hay đi theo bạn đến máy khác cả. Kể cả khi giẫy được bóng thì dường như do chiếc mũ và băng dính mà thứ chúng thấy lấp loáng dưới vành nón đen cũng chẳng có gì khác ngoài một tiếng rên nhỏ xíu và đôi môi cười hơi méo đi.

Nhưng chỉ thế, đơn giản vậy thôi.

Vì vậy, bọn ngỗ nghịch này đã lên một kế hoạch để giật cho bằng được chiếc mũ xuống. Tất nhiên là còn cái gì ngoài gây choáng người kia đến bầm dập. Dù tụi nó cắn rứt lắm nhưng tính tò mò của tụi nó chẳng khác gì bọn hổ đói cả.

Và tụi nó quyết định đi tự sát nhây một lần. Chắc chắn sẽ bị cấm túc thôi nhưng nếu biết được gương mặt người kia ra sao thì tụi nó thấy cũng đáng.

William đi tiên phong trong cái trò nay sau khi đập bàn cái độp và tuyên bố với đám trai trẻ rằng nó thắc mắc về vị hunter im như thóc kia. Cả đám bắt đầu xôn xao và tóm cái quần lại bằng cái ý tưởng như trên. Sau đó chúng chọn người rồi đăng kí một trận.

°

Độ năm giờ chiều, thời gian cuối ngày, chẳng hiểu sao nhưng Victor chơi khá ít, độ hai trận vào buổi sáng và ba đến bốn trận vào buổi chiều muộn. Những hunter khác thì thường xuyên hơn, tên dày đặc cả lịch. Bọn nó loay hoay mãi mới được suất cuối cùng của anh.

Trên bàn dài, William ngồi nghịch bóng, bên cạnh là Naib và Kelvin. Người thứ tư là một người khá đáng ngạc nhiên khi đã ngỏ lời muốn tham gia, Aesop. Thật ra bọn nó biết thừa cái lí do gì. Do nó để ý đến anh, nó chẳng bao giờ lỡ trận nào anh đấu, không tham gia thì xem, không xem cũng tham gia.

Tụi kia tất nhiên cũng đâu phải dạng để yên, tụi nó cũng thích anh lắm. So với mấy hunter khác, anh đáng sợ thì cũng đáng sợ thật, nhưng chơi với anh cảm giác khá ít áp lực, với mấy lá thư xóa tiếng tim thì cũng chết dở thật nhưng hào hứng phết. Mỗi lần chơi với anh là tụi nó lại cảm thấy mình provjp thêm.

(Nói nhỏ thì dù anh đấu ít nhưng anh lại thường không từ chối những trận tập luyện với chúng nó. Tụi nó vì thế cũng đeo anh dữ thần.)

Một vấn đề nữa là Aesop nó bình thường điềm tĩnh thế chứ đôi lúc nó lại bộc lộ với cái giọng thản nhiên kiểu.

"Ah... muốn chạy qua bứng Victor bên chỗ hunter về tẩm liệm quá"

Nó... như thế đấy. Aesop có một con mắt rất sỏi đời, và vì thế nó nhìn ra được anh thú vị như thế nào đối với nó chứ nó chẳng đơn thuần dựa vào cảm giác hay hành động như bọn kia. Nó thấy anh là người hoàn hảo để ở bên nó, trong chiếc quan tài đẹp đẽ nó chuẩn bị. Nếu được, chắc nó vọt ra khỏi trang viên ngay cho xem. Kiểu mỗi nó với anh là đủ ý.

Nhưng Aesop nó biết rằng dễ gì khi tụi bạn nó cũng bám anh như đỉa. Chưa kể bên hunter cũng giữ anh. Bằng một hay nhiều cách, anh im lặng, anh lui về một mình một khoảng bình yên nhưng anh có sức hấp dẫn. Không mãnh liệt mà từ từ, từng chút một lôi kéo mọi người xung quanh.

Cả bốn đứa mỗi đứa một suy tư nhưng chung một ý định, tay chống cằm ngồi chờ cửa kính vỡ. Trong khi đó, vị hunter áo đỏ lại chẳng hề hay biết gì, ngồi lặng thinh sắp xếp những lá thư.

°

Map lần này là map nhà thờ đỏ. Với William mà nói, map này thực sự quá tốt. Vì địa hình tường nhiều nên chỉ cần nó húc ngắn cũng choáng kha khá. Naib được ở máy gần cổng và Aesop bên nghĩa địa. William và Kelvin thì đứa bên khu kite, đứa bên cổng sau. Nơi nào cũng đắc địa cho tụi survivor cả.

Không ngoài dự đoán, lá thư đầu tiên ngay lập tức được phát đi. Người nhận là Aesop và nó vẫn chưa biết được nó nhận được gì cho đến khi thanh decode của nó tăng chậm như rùa bò. Lá thư đầu tiên được gửi, Naib có tiếng tim đập. Nó búng găng đi sau đó vị thợ săn cũng rẽ hướng thẳng tiến về bãi kite tường đá. Kelvin bị bắt gặp, nó buông máy ngay lập tức rồi chạy biến đi. Victor lần theo dấu máu di chuyển theo nó. Vị hunter vẫn duy trì bộ dạng điềm đạm xem thư. Lá thứ hai được phát ra, một lá thư giảm tốc.

Vì nó mà Kelvin hứng trọn một đòn. Trong khi Victor đứng hồi đòn thì William từ đâu xông tới, húc anh đập lưng vào chiếc ván của bức tường giữa. Victor muốn rời đi nhưng vụ va chạm khiến anh va vào vật thể và trở nên choáng váng. Mọi thứ xảy ra nhanh hơn anh dự liệu, và lần đầu tiên, Victor thấy mình bất cẩn đến vậy.

Một chiếc ván được dập vào người ngay sau đó. Victor rên rỉ khẽ cố tìm kiếm phương hướng để tiếp tục truy vết. Nhưng nhiều vệt máu chồng chéo lên nhau, các survivor đều tập hợp chung quanh. Cả Kelvin nay cũng đã heal đầy máu.

Victor thấy có chuyện chẳng lành. Ngay khi hết choáng, một cái quăng dây sát rạt bên đầu làm Victor loạng choạng né.

- Hụt mất rồi.

Tiếng nó thì thầm. Victor thắc mắc. Hụt?

Khoan đã, nó nhắm đến mũ anh à?

Victor truy theo Kelvin, ráng đánh gục chàng cowboy nhưng ngay lúc sắp cấu được máu thì William lại húc anh lần nữa. Máy má hóa vẫn còn nguyên năm và survivor thì vây thành đống quanh anh.

Victor có chút bối rối nhìn xung quanh, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

Không ổn, anh thậm chí còn chẳng mang "phấn khích".

Một cú húc nữa vào bên hông trái Victor, cả người bị đẩy lùi lần nữa đập vào tường. Cơn choáng váng không hề dễ hết nhanh và Kelvin vẫn lăm le với sợi dây thừng trên tay. Victor đưa tay đỡ đầu, cố hết sức né cái dây đang quăng tới. Tiếng dây hụt vang lên đánh độp vào tường.

Victor phát lá thư thứ ba, lá thư làm trì trệ việc di chuyển. Lần này là William. Anh cẩn thận quan sát, khó khăn né tránh cú húc thì chẳng may lại bị đẩy ngược vào ván. Aesop nhanh tay lật nhanh. Có vẻ cậu ta lên full nhánh choáng nên Victor đầu đã quay mòng mòng lại quay mòng mòng hơn. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian đầu hàng. Còn tận ba mươi giây.

Naib đi lục hòm, bằng một cách thần kì chết tiệt nào đấy lục ra hẳn một cái súng pháo.

Victor chật vật né bóng húc của William, khó khăn tránh cái quăng dây kì lạ của Kelvin và cẩn thận né tránh những tấm ván. Nhưng đâu những thế, Naib lượn vòng vòng chuẩn bị cho một đợt bắn. Hên là khu vực nhiều tường nên cậu trai áo xanh vẫn chỉ đang chực chờ thế thôi.

Bỗng, có một bàn tay tóm lấy tay anh.

Là Aesop, nó tóm vào cổ tay, lôi kéo sự chú ý vượt ngoài khuôn khổ của "công việc". Một giây lơi là chỉ dẫn đến bi kịch. Giữa cơn choáng váng và đau nhức ê ẩm khắp mình mẩy, Victor hưởng trọn một quá pháo sáng. Tiếng súng nổ to, mờ mịt nào là khói. Anh loạng choạng dựa lưng vào bức tường phía sau, mắt mờ mờ chẳng thấy được gì xảy ra.

Kelvin nhân cơ hội đó ngay lúc khói tan được một tầng liền phóng dây đến. Nhưng chỉ cách một chút nữa thôi thì bỗng vị hunter áo đỏ trước mặt biến mất, cả đám bị cưỡng chế thoát trò chơi.

"Thợ săn đã đầu hàng"

Trận đó cả bọn không nhận vé báo cáo của hunter nhưng cả lũ đều kéo nhau đến thú tội với thám tử và quý cô Sơn Ca. Tất nhiên là vì không có báo cáo nên tụi nó chẳng gặp chuyện gì, tuy nhiên bên survivor nữ sớm đã chiếm đóng khu kí túc xá nam.

Patricia và Martha ngồi thưởng trà trên ghế sofa cùng với những survivor nữ khác, trong khi đám đi trận bị bắt quỳ dập đầu trước mặt. Những người còn lại cũng chỉ biết khép nép đứng góc tường.

Gì chứ, tụi nó đụng ai không đụng, đụng Victor thì thiếu gì bảo kê.

Đêm đó, bốn đứa nghe lải nhải đến mòn lỗ tai bởi rất nhiều lời chỉ trích của các survivor nữ.

°

Về phía Victor, anh hên là kịp thời nhấn đầu hàng. Cả người một thân thương tích chầm chậm đi về khu của hunter. Trước mắt anh, mọi thứ chập choạng và đan xen nhau rối rít cả lại. Cơn đau váng cả đầu và ê ẩm toàn thân. Ngay khi vừa bước qua cửa lớn, anh đụng mặt Jack, quý ông sương mù đang chuần bị đi lấy phần thưởng cho việc hoàn thành công việc trong ngày. Jack đưa mắt nhìn thân hình va vào người mình, sau đó ngạc nhiên nhận ra người nọ mang một thân tàn tạ chưa từng thấy.

"Sao vậy Victor?? Đám kia bully cậu à?

Victor ngẩng đầu, cố nghe xem người kia nói gì nhưng rồi mọi thứ lùng bùng và anh loạng choạng ngã ập vào người gã. Jack cũng nhanh tay đỡ lấy người kia, chỉ có điều, cú nghiêng người làm chiếc mũ đỏ vốn lỏng lẻo nãy giờ rơi bệt xuống đất. Đầu tóc vàng hoe lần đầu bại lộ trước mắt kẻ khác, xõa lòa xòa và rối bù.

Có một sự thật rằng, không chỉ bên survivor mà cả bên hunter cũng chưa từng thấy khuôn mặt của Victor. Tuy nhiên, giờ ẩn số về khuôn mặt anh chỉ còn lại bên survivor là chưa biết đến.

Jack đưa tay xốc người Victor bế lên, không nhịn được để ý đến gương mặt bất tỉnh của người kia. Dẫu được bao bọc bằng chiếc mũ lớn nhưng trên gương mặt vẫn có những vết xướt, loáng thoáng bên gò má còn có một chút máu rướm ra.

Robbie vừa xong trận hí hửng vô nhà, bắt gặp cảnh tượng trên liền nhanh nhẹn chạy đến.

"Chú Jack ơi, chú bế ai vậy?"

"Victor đó Robbie"

Đoạn, gã ra hiệu cho đứa nhỏ nhặt lấy chiếc mũ đỏ nằm lăn lông lốc trên sàn nhà rồi đưa người vô phòng khách. Michiko đang ngồi nói chuyện với Mary, chớm thấy cảnh tượng kia liền lo lắng hỏi.

"Ah... ai bị thương vậy ngài Jack?"

Jack để Victor nằm trên chiếc sofa dài sau đó mới từ từ nói.

"Victor đó. Cô có thể lấy giúp tôi hộp sơ cứu được không?"

Michiko nghe thế cũng liền tức tốc lướt đi lấy đồ, Mary với sự tò mò vốn giấu nhẹm đã lâu nay lân la tìm tới xem. Gương mặt non trẻ hơn cô tưởng, với đôi mắt khép chặt và cái thở đều đều. Băng dính trên gương mặt của anh cũng bong ra một bên. Mary thấy thế thì cũng đưa tay gỡ hẳn mảnh băng dính lỏng lẻo chực rơi.

Michiko tiến đến với hộp sơ cứu. Nàng đưa tay chăm chút lau và sát thuốc cho những vết thương hở miệng trên cánh tay lác đác vài chỗ thâm tím. Nhìn tổng thể, vết thương vật lí là không nhiều. Song có lẽ lần đầu bị quay vòng như thế nên đâm ra mất kiểm soát mà choáng váng. Khá là lạ khi mà Victor luôn quản lí một số lượng lớn thư, nhưng sau đó họ tự nhủ rằng, thư là kế hoạch định sẵn, còn trò nghịch của bọn ranh kia là sự việc xảy ra đột ngột không lường trước được.

°

Victor khẽ động mi mắt. Trước cả khi bản thân thấy rõ được những gì phía trước thì cơn đau âm ỉ đã khiến cho cậu trai cau mày khó chịu cùng với tiếng rên rỉ cũng mang ý nghĩa tương đồng. Loáng thoáng bên tai, anh nghe thấy tiếng ai đó nhắc đến tên mình. Và chỉ một giây sau khi tầm mắt rõ ràng, Victor thiếu điều giật bắn mình muốn ngã ra sau nếu anh không được đặt trên một chiếc ghế sô pha chắc chắn. Lần đầu tiên trong đời, Victor tỉnh dậy với hơn một tá người chau mắt nhìn mình.

- Ah... có chuyện--

Đang nói giữa chừng, Victor nhận thấy có gì đó sai sai. Anh lần ngón tay mình lên môi, nhận thấy trên đó chẳng còn mảnh băng dính quen thuộc nữa. Và gương mặt người đưa thư tái mét đi.

- Cậu thấy sao rồi?

Giọng của Ann cất lên, đầy lo lắng và quan tâm, cùng với ánh nhìn đến từ con mèo đen trên vai cô ấy.

- Còn choáng váng nữa không?

Người ngồi cạnh anh, Jack hỏi, tay gập cuốn sách lại đặt sang bên.

- Tôi- Tôi ổn.

Tiếng anh to lên rồi nhỏ dần và lí nhí trong vòm họng.

- Sao- Sao mọi người tập hợp hết ở đây vậy?

Những vị hunter nhìn nhau, rồi nhìn lại Victor. Robbie lon ton tiến đến gần chỗ anh, chìa ra chiếc mũ mà nhóc ta vẫn giữ nãy giờ trước con mắt ngỡ ngàng của Victor.

- Trả anh mũ này, anh làm rơi lúc chú Jack bế anh đó.

Không phải Victor cố gắng che giấu gì nhưng bỗng một hôm, sau khi mở mắt tỉnh dậy với cái đau còn thì thào râm rang khắp các thớ thịt thì anh hoàn toàn chẳng có gì che chắn như thường ngày. Không băng dính và không mũ. Cả chiếc áo đồng phục đỏ cũng được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng có phần rộng và thơm tho. Tay áo được sắn lên quá khuỷn tay, để lộ cánh tay bị dán rất nhiều băng cá nhân cũng như những vết bầm vừa có không lâu. Anh luống cuống cảm ơn Robbie rồi lại đưa tay tính chụp chiếc mũ lên đầu lần nữa. Nhưng chiếc mũ vừa quay về với chủ nhân nó đã bị người khác dễ dàng lấy đi. Đúng hơn là bị tóc của người đó...

Antonia đưa những sợi tóc đen nhánh quấn lấy chiếc mũ đỏ có phần xơ xác. Không có dấu hiệu gì cho thấy người kia sẽ trả mũ.

- Sao cậu muốn đội lại mũ thế?

- Ở với chúng tôi thì cứ để vậy đi.

Hắc hỏi, Bạch tiếp lời, như từ đó đến giờ vẫn vậy. Victor tiếc nuối rời mắt khỏi chiếc mũ, lo lắng chờn vờn trong tâm trí và lan ra, thấm đẫm trong từng tế bào.

- Tôi... quen như thế hơn...

Joseph, dẫu sao cũng từng là một quý tộc, chậm rãi đặt cốc trà sang một bên. Với gương mặt vẫn còn đọng chút gì đó thỏa mãn sau khi uống đi một ngụm trà ấm nóng, gã nói.

- Cậu để vậy đẹp hơn.

Sự bình tĩnh không khiến cho câu nói của gã đàn ông kia giảm đi bao nhiêu tầng ngạc nhiên. Gương mặt Victor đỏ ửng lên.

- Ừ thì, thoáng hơn nữa. Cậu không thấy bí bách à?

Luchino hỏi. Vị giáo sư người thằn lằn sớm cũng lui ra một chút (cùng với những người khác) để Victor không cảm thấy quá ngột ngạt. Nhất là sau khi cậu tỉnh dậy vì mấy vết thương.

- Tôi cảm thấy an toàn hơn...

Những hunter nhìn nhau, rồi nhìn lấy cái người đang cúi gằm mặt như thể cậu ta vừa mắc lỗi. Galatea lúc giờ cũng lên tiếng.

- Ở với chúng tôi thì có an toàn không?

Một câu hỏi, nhỏ nhưng khiến Victor rối rắm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đó cả, chỉ lẳng lặng thu mình vào góc đời của bản thân. Rồi anh tự hỏi, liệu có hay không?

Ngấp ngứ một hồi, Victor cũng nhỏ giọng nói.

- C... Có.

- Thế thì từ nay cậu cứ để thế mỗi khi xong trận đi.

Hastus nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Giọng ông ồm ồm với cái nhiễu sóng như dội vào tâm trí kẻ khác. Tuy nhiên, sống chung lâu cũng quen, đâm ra mọi người đều coi nó là bình thường.

- Tất nhiên là chúng tôi không ép.

Violet nói, rất tâm lí nhìn nhận chút ngập ngừng của cậu trai kia. Victor nhìn mọi người rồi lại nhìn sang chiếc mũ sớm đã được ngay ngắn lại lên tay anh. Rồi một giây nghĩ ngợi, Victor đưa tay đặt chiếc mũ qua bên và không có ý định đội lên thật. Mọi người chung quanh có chút cũng trở nên thả lỏng, môi dường như còn cong nhẹ mỉm cười.

- Thôi, cũng đến giờ cơm tối rồi.

Leo cất giọng, ông hướng sự chú ý của mọi người một cách nhất thời. Tiếng bụng của vài người cũng lí nhí réo lên, bao gồm cả Victor. Bấy giờ, anh mới để ý rằng cũng độ bảy giờ tối.

- Bane, cậu giúp tôi dọn đồ nhé.

- Vậy để tôi nhắc món hầm xuống.

- Cảm ơn nhiều, cô Michiko.

Mọi người dần tản ra, lưa thưa kéo nhau đi chuẩn bị. Một số không tiện lại ngồi tụ với nhau, bàn về những điều họ đã gặp và làm hôm nay. Victor theo thói quen cũng tính đi giúp, song bị Jack túm lại.

- Cậu miễn đi, lo nghỉ xíu, ăn tối rồi đi nằm cho khỏe. Tôi sẽ giúp cậu xin quý cô Sơn Ca nghỉ ngày mai.

Jack nói một tràng, như thể sợ ai đó cản gã. Tất nhiên là gã sợ quái gì, nhất là với người đang ngồi cạnh gã, ngây ngây, ngốc ngốc và hầu như toàn bị động chờ. Victor nghe vậy cũng làm theo, khép nép người ngồi trên sô pha mà đợi.

Lâu lắm rồi, lòng Victor mới râm ran một cái gì đó vui vẻ đến thế, tựa như cái lần đầu anh nhận được lá thư của trang viên. Vì vậy, với cái suy nghĩ đó, anh thả lỏng người ngồi nghỉ, mắt mơ màng khép lại chờ đợi trong cái không khí bận rộn mà yên bình. Tất nhiên là cậu trai đã chẳng thể biết được rằng ngày mai bỗng dưng mọi hunter đều trở nên hăng máu thấy lạ khiến survivor chật vật không thôi.

°
Độ tầm xế chiều ngày mai, trong khi Victor đang vui vẻ tưới cây trong khuôn viên kí túc xá hunter thì anh nghe tiếng nói là lạ. Thật ra nó là một chất giọng quen thuộc nhưng sự xuất hiện của nó ở đấy mới là sự bất thường. Đó là giọng của William.

Toán của William sau khi bị các survivor nữ chỉ trích và bị ăn no cả một bát cháo hành mà dường như có mỗi ba hạt gạo trộn chung với năm tấn hành thì bọn nó quyết định kéo nhau đi xin lỗi Victor. Một phần cũng vì cắn rứt lương tâm, tụi nó, bốn đứa, bốn cặp mắt đều thấy rõ vị hunter kia bị bọn chúng làm choáng đến muốn ngã quỵ. Và tụi nó, nhất là William cảm thấy bụng dạ thực sự cồn cào khó chịu muốn chết. Naib và Kelvin cũng có nhưng ít hơn một tẹo, còn Aesop có chút hụt hẫng vì nó nghĩ rằng nếu anh ngất tại đó, nó có thể đã bứng được anh về.

Bốn đứa xin phép cô Violet, người vô tình bắt gặp tụi nó ở cổng vào, rồi mới chậm rãi tiến vào theo lời chỉ đường của quý cô Mary. Chúng đi ra vườn, nơi ánh mặt trời rơi vương vãi khắp nơi, lắc rắc trên những tán cây và ngọn cỏ, len lỏi đan sợi vào không khí chung quanh xuyên qua những cành cây phủ đầy lá xanh. Hoa thơm ngát, đưa vào gió cái tinh túy nhất của mùi hương và lan tỏa khắp mảnh vườn nhỏ. Ởđó, chúng bắt gặp một người lạ mặt.

Sợi tóc vàng ươm như có như không hòa một màu với ráng chiều. Gương mặt thanh tú mang nét cười dịu dàng, với đôi mắt đong đầy hình ảnh của những khóm hoa xinh xắn đang được anh tưới tiêu. Vóc người cân đối, đứng nơi ngược nắng lại mờ mịt thấy thể hình người kia xuyên qua lớp áo sơ mi trắng muốt.

Bốn đứa im thin thít, mắt chúng mở to và chúng vô tình quên đi việc cất lời chào hỏi. Những câu hỏi chạy dọc chạy ngang trong trí não của chúng, khi mà chúng muốn tìm vị hunter kia nhưng kết quả lại là một người con trai lạ lẫm với chúng. Cho đến khi William để ý đến những vết băng bó của người kia, nó đánh bạo lên tiếng hỏi.

- Victor?

Người kia nghe gọi, theo phản xạ quay đầu lại, để rồi bắt gặp bốn kẻ sống sót, thủ phạm khiến anh ê ẩm cả người hết một ngày. Anh chớp chớp mắt trước khi hơi lùi bước về sau, giọng chứa chút ngạc nhiên.

- William? Cả Naib, Kelvin với Aesop nữa... Mấy- Mấy đứa làm gì ở đây?

Câu hỏi sớm lôi chúng về cái thực tại rằng người mà bọn chúng cố gắng xem mặt giờ thực sự đã trông thấy mặt. Và người kia thậm chí còn ngoài cả sức tưởng tượng của bọn chúng. Một người với vẻ ngoài vô cùng đẹp.

°
Tụi nó được Victor mời vào phòng khách với ít trà và bánh. Không kiên nể, Naib đã hốt nhanh một cái tộng vô miệng.

- Thế mấy đứa qua đây làm gì?

William nhìn mấy đứa bạn, rồi nhìn Victor. Sau đó, nó đứng phắc dậy, cúi gập người nói lớn.

- Tôi xin lỗi vì đã "bắt nạt" anh.

Victor đang uống một hớp trà, thấy thế suýt giật mình. Anh vội vã buông tách rồi đưa tay đỡ lấy vai William dựng dậy. Ba đứa kia cũng ngay sau đó cúi gập người như William và xin lỗi một cách rất to rõ.

- Mây-Mấy đứa không cần làm vậy.

Victor bối rối, tay lại chuyển qua đỡ mấy đứa khác. William, với gương mặt vô cùng hối lỗi, giải thích ngọn ngành mọi thứ. Để rồi Victor ngơ ngác, sau đó môi bật ra cái cười khe khẽ.

- Mấy đứa có thể hỏi mà.

Và tụi nó nghệch mặt ra. Tụi nó không phải là chưa từng nghĩ đến nhưng tụi nó sợ anh không đồng ý, mặc định nghĩ thế rất lâu rồi. Nên tụi nó đã hành động một cách ngu ngốc như thế.

Họ ngồi lại nói chuyện một lúc nhỏ, trước khi những survivor quay về. Naib, William và Kelvin đã buộc phải bắt trói Aesop rồi vác về khi nó cứ nằng nặc đòi ở luôn bên này đến khi vác được Victor qua bên kia. Một trong những lần hiếm hoi Aesop lên cơn. Dẫu sao chủ yếu cũng chỉ toàn liên quan đến vị hunter nào đó mà thôi.

Và gương mặt của Victor tiếp tục là bí mật. Tất nhiên không phải tất cả, chỉ là phần lớn survivor thôi, khi mà bộ tứ nọ quyết định giữ bí mật về nhan sắc anh. Chúng nó đều không ai nói ai đem chuyện này giấu kín, tựa như một bí mật quan trọng của mình.

***

U nà trời, mệt ẻ mà viết 4k hơn =))) Nhưng mà dạo này mệt thiệt qwq

(gỡ hết tranh ảnh chap này vì sợ bị artist tóm đầu =))) Nói chung là đợt đó vã Victor!Hunter miếng chứ để chừng thiết lập một Victor!Hunter của bản thân để khỏi sợ bị dính bản quyền :'D)

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro