NaibVic/R18| The exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Naib the Clarity x Victor the Prince

Summary: sự chối bỏ của cơ thể, và sự tiếp nhận duy nhất.

Note:

• Au của chap này thuộc về bạn "Vô Liêm Sỉ" trên facebook nạ :>>>

• Tui chỉ viết một sự hỏn ny dựa trên nền tảng Au kia hoi :>>>

***

Theo một nghĩa nào đó, có lẽ sự từ chối của cơ thể này giống như một cơ chế tự bảo vệ của hệ thần kinh trong cơ thể đối với tác nhân nguy hiểm bên ngoài. Nhưng xét theo một ngữ khác, nó đồng thời cũng giống như sự ám ảnh gây nên sự nhạy cảm thái quá không đáng có.

Đó là tình trạng đang hiện hữu ở Prince lúc bấy giờ.

"Ha..."

- Xin lỗi, nhưng-- tôi không thể...

Prince mở lời, với cái nhìn có phần tránh né. Người trước mắt nhìn người kia mệt mỏi ngồi dựa lưng ở gốc cây bên bìa rừng, có phần bối rối nhìn nhận cái hụt hơi trong lời nói.

- Chúng ta có thể thử, tôi chỉ giúp cậu hồi sức thôi, nếu không--

Prince lắc đầu. Mắt dần mơ màng muốn sụp xuống.

- Chúng ta thử rồi, Nostalgia ạ. Và cô biết chúng ta không thể.

Nostalgia, kể cả khi nghe Prince nói thế, vẫn lưu lại đáy mắt một phần sốt sắng. Cô biết chứ, biết rõ rằng người kia muốn hoạt động chỉ có thể nhận năng lượng từ Clarity. Nhưng bây giờ hắn đang nhận nhiệm vụ ở vùng lân cận, chắc khoảng tối mịt mới về. Cô không nỡ nhìn cậu trai kia im lìm nằm trong phòng, bất động như thể đã chết nên mới thử gợi ý. Dẫu vậy nhưng năm lần bảy lượt, thứ cô nhận lại chỉ có cái lắc đầu chật vật. Sự cứng đầu của Prince chưa bao giờ làm Nostalgia ưa cho cam, một sự cứng đầu đáng thương.

- Thế tôi đưa cậu về phòng Clarity nhé?

Cuối cùng, sau tất thảy những cái lắc đầu, Prince khẽ gật, và đôi mắt nhắm nghiền. Nostalgia đưa tay khoát tay Prince qua vai mình, mi mắt chùng xuống khi sốc người kia đứng dậy để đưa về phòng.

Đúng thật là không còn thở nữa.

°
Như dự đoán, tối muộn hôm ấy Clarity mới về được phòng. Hắn vươn vai xoay cổ kêu đánh rắc một tiếng trước khi thắp sáng phòng bằng ma thuật và treo chiếc áo ngoài của bản thân lên giá. Xoay người tiến về phía giường, vừa vặn lọt vào mắt hắn là cậu trai nằm bất động bên trên. Hắn thở dài một tiếng.

Prince, đó là tên người kia. Giữa guồng quay của cuộc nội chiến, hắn gặp cậu. Cũng như vầy, nằm giữa những cây và lá. Thứ khiến hắn bất ngờ là sau khi một cánh bướm, thứ vốn dĩ từ ma thuật của hắn, khẽ tan ra trên lòng ngực người kia, nhịp thở một lần nữa vang lên.

Đôi mắt đẹp tựa viên đá quý đẹp nhất, dịu dàng và trong trẻo.

Đó là sự ngạc nhiên đầu tiên, và không quá lâu để sự ngạc nhiên thứ hai tới.

- Clarity, có người cần gặp cậu này.

- Ai đấy?

- Người đó không còn tỉnh nữa. Nhưng người nọ bảo chỉ có cậu giúp được cậu ta.

Clarity bắt gặp dáng người quen thuộc không lâu khi trước, môi nhả ra một tiếng thở dài. Hắn di tay đưa một cánh bướm bay đến người kia, trước con mắt hiếu kì chuyển dần sang ngạc nhiên của Nostalgia, Prince tỉnh lại lần nữa, vẫn như lần đầu.

Với việc mọi thứ đang trong tình thế căng thẳng và sự rắc rối không mời mà đến này, Clarity và Nostalgia cũng chỉ đành giữ Prince lại để tìm cách giúp cậu hoạt động độc lập được mà tránh xa khỏi cuộc chiến, nơi nhuốm đầy một màu máu của những kẻ có tội và những người vô tội. Ấy vậy nhưng, đến tận khi giữa Prince và Clarity nảy ra một mối liên kết không còn ở mức người quen hay bạn bè, một mối liên kết về tâm hồn và xác thịt, Prince vẫn chưa thế hoạt động độc lập nếu thiếu đi Clarity.

Clarity đến bên giường, khẽ đưa tay vén đi phần tóc vàng rũ bên mí mắt của người kia để rồi nghiêng người đặt lên đó một nụ hôn nhỏ. Hắn đưa tay mình áp lên phần ngực trái của cậu, với một mảng sáng xanh nhàng nhạt tỏa ra, nhịp thở người kia lần nữa trở lại.

Mi mắt khẽ rung lên, trước khi chúng để lộ viên đá quý nằm đằng sau đó, Prince mơ màng tiếp nhận khung hình phía trước để rồi môi nở một nụ cười dịu dàng.

- Mừng về nhà, Clarity.

- Tôi về rồi đây.

Prince chống tay ngồi dậy, một tay dụi dụi mắt cho bớt mỏi.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Cũng ổn thỏa, sao cậu không để Nostalgia duy trì năng lượng? Dù không thay thế được nhưng ít nhất cũng có thể khiến cậu duy trì chút nhịp sống.

Prince lắc đầu.

- Chúng ta đều biết rằng nó không được mà.

Clarity nhìn Prince, có phần chột dạ. Tất nhiên, hắn biết. Nhưng nhìn người kia không thở làm hắn cảm giác xót xa đến tột cùng.

- Với cả... thật sự không thể làm thế được.

Có một sự thật là Prince từng đồng ý để Nostalgia làm thế nhưng kì lạ rằng cách người kia chạm đến cậu ngay lập tức khiến cậu nhớ về Clarity. Hình ảnh hắn chạm vào cậu một cách dịu dàng, cách hắn nắm giữ lấy bàn tay cậu trên mặt giường đệm hay cả hình ảnh Clarity thì thào tên cậu trong cái mê muội những đêm như thế khiến cậu, một cách vô thức, cơ thể kháng cự lại sự động chạm. Lúc đó, cả Prince lẫn Nostalgia đều bất ngờ. Kể cả khi cô chỉ đứng và đưa tay ra lệnh cho cánh bướm chứa phần ma thuật của cô bay đến chỗ cậu, cánh bướm đó bị dội ngược ra và Prince run lên, khó chịu nhợn nhạo trong vòm họng.

- Cậu chưa từng thử, sao lại không?

Clarity hỏi, bắt gặp ánh nhìn né tránh của Prince.

- Thế là cậu đã thử?

Clarity hỏi lại. Và bắt lấy là một cái gật đầu khe khẽ.

- Và không được?

Prince lại gật đầu.

- Thế...

Clarity lại hỏi, tiến gần đến Prince, người đang đưa ánh mắt đi đâu đó chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng mặt hắn. Một bàn tay chạm đến bên ngực trái của cậu, to lớn và ấm áp, mạnh mẽ đẩy cậu lần nữa nằm vật xuống giường.

- ... lúc đó cậu cảm thấy thế nào?

Nói về mối quan hệ giữa họ, nó nảy sinh một cách chẳng phải tình cờ. Cơ chế của việc "lửa lâu ngày gần rơm cũng bén" chính là cách nói chính xác để miêu tả sự hình thành của mối liên kết. Clarity gặp Prince chắc chắn là tình cờ, nhưng họ yêu nhau thì có lẽ là định mệnh. Sự khác biệt trong kiến thức dẫn chứng cho thấy họ thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng vốn dĩ chúng song song, nay chỉ cắt nhau một lần lại thành cầu nối cho hai người. Nếu là tình cờ, sự tình cờ này hẳn là sự hi hữu đáng mừng và cũng đáng ngại nhất của cả hai. 

Prince nhìn người phía trên mình, ánh nhìn chứa trọn hình ảnh cậu, cái nhìn hướng về chỉ có cậu. Thứ xúc cảm nhộn nhạo nơi lồng ngực và từng cái chạm lần nữa ùa về trong tâm trí Prince. Một cái nhìn si mê và sự nồng nhiệt chôn giấu sau sắc xanh lạnh lẽo sáng rực, thứ gam màu lạnh mang một nguồn nhiệt ấm nóng.

Prince đưa tay lên chừng như muốn chạm vào gò má Clarity nhưng rồi, nó hạ xuống và những đầu ngón tay khẽ đặt lên phần cổ họng để hở.

- Nơi này khó chịu lắm.

Những ngón tay di chuyển dần và chạm khẽ lên bàn tay đang đặt trên ngực trái của mình.

- Nơi này cũng vậy. Thứ sắc đỏ kia khiến tôi sợ hãi.

Có đúng không nhỉ, cách dùng từ ấy. Prince nhớ rõ từng đợt ớn lạnh chạy dọc cơ thể khi cánh bướm đó bị dội ngược ra. Clarity mở tròn mắt, chăm chú nghe kĩ từng lời của Prince.

- Clarity biết đấy thôi, rằng tôi chẳng thể sống thiếu anh. 

- Là cả tâm trí và cơ thể này đều khó lòng thiếu được anh.

Ừ, nghĩa bóng và nghĩa đen, có hiểu theo nghĩa nào cũng đúng cả. Sự khẳng định chắc chắn làm Clarity thấy thỏa mãn lắm, chân mày hắn giãn ra, môi hắn nở một nụ cười đến là mê người. Con người ta thường tự phủ nhận một sự thật, rằng ai cũng thế thôi, cũng có một ít máu chiếm hữu trong người. Kể cả khi môi nở một cái cười hòa nhã, kể cả khi tự nhủ rằng chỉ cần người kia hạnh phúc, nhưng thật sâu trong lòng, bản thân chỉ muốn người kia để ý đến mình, chỉ ở bên mình và chỉ nhớ đến mình. Mâu thuẫn và nghịch lý vẫn luôn tồn tại, chỉ là bản thân có đủ sức kiềm kẹp chúng hay không. Vỡ ra cũng chính là vỡ trận, mà tùy tình huống thì cái vỡ trận này có hẳn là điều xấu. 

Nhưng đó là kẻ khác, Clarity thành thật với những gì hắn nghĩ, kể cả khi chúng gói gọn một cách khéo léo, giấu nhẹm sau vẻ ngoài đạo mạo kia Clarity không hề phủ nhận điều gì nếu nó được nhắc đến. Tất nhiên là với trường hợp có người hỏi, và với trường hợp nó đúng sự thật nữa.

Clarity lại lần nữa nghiêng người đặt một cái hôn ngả màu trên trán của Prince, như ý nghĩa của nó, và với tư vị trân quý đến tột độ. Một chiếc hôn lên sóng mũi, lên gò má và dừng lại trên đôi môi. Lại như bao lần, chúng quấn quít lấy nhau, say mê lẫn nhau và cứ thế, vẫn mãi như thế. Một chút ngạt thở như cả hai chìm trong lòng biển xanh ngọc, thứ nước trong vắt đến độ ánh sáng mặt trời đổ thành từng cột sáng xuyên qua lớp nước, rọi đến một độ sâu nhất định và cắt chừng hửng ở đấy. Thứ sắc xanh chuyển màu dần, trầm hơn, khó lường hơn nhưng cũng quyến rũ và lắng đọng hơn. Prince đưa tay ôm lấy mặt của Clarity, như cách Clarity cũng làm với cậu. Những cặp mắt khép hờ nhìn nhau, in một phần sắc màu lên đáy mắt của nhau. Hổ phách thẳm sâu trong lòng biển rộng, âm trầm tỏa ra một mảng sáng đầy mê luyến.

"Ha..."

Môi cả hai rời nhau, trong một khoảnh khắc của nửa nhịp thở, và lại tiếp tục. Clarity đã rời tay khỏi gương mặt Prince, chuyển hướng đến một mục tiêu khác. Bàn tay đó quen từng đường nét của người phía dưới, quá quen thuộc để có thể biết được nó nên đi đâu và làm gì. Môi họ lại dứt ra lần nữa khi cơ thể Prince run lên sau cái chạm của Clarity, xuyên qua lớp áo trắng chạm đến bộ ngực ẩn bên dưới. Cái run rẩy của sự bất ngờ, kích thích vốn dĩ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều không tránh khỏi phản ứng nhạy cảm như thế. Prince đưa tay vòng quanh cổ Clarity, lại vụng về đổ những cái hôn lên mắt, gò má và môi. Những cái hôn dịu dàng với sự run rẩy khi bàn tay của người kia làm loạn trước ngực. Clarity vùi đầu vào hõm cổ Prince ngay sau đó, tiếp tục day môi lên phần da đang ửng hồng kia. Những dấu tím đỏ hiện lên, và cũng chỉ hiện hữu trên một người duy nhất, như bao lần, đều chỉ mang một ý nghĩa đầy tham lam. 

Trong khi một tay của Clarity vẫn đang đùa giỡn phía trên, tay còn lại di dần xuống dưới, men theo cái đường nét có phần mềm mại hơn tất thảy những người con trai khác mà Clarity từng gặp. Vậy nhưng, nó chẳng mang nhiều ý nghĩa gì khi thực sự Prince tiềm tàng một khả năng còn tuyệt diệu hơn. Chiến đấu xuất hiện ở hai khía cạnh, một phía là "nghĩ", một bên "chiến", không bên nào có thể thiếu bên nào, và với điều đó, khi Clarity là kẻ thực hiện, Prince là người đã khiến cho khả năng chiến đấu của Clarity (và tất nhiên là có cả Nostaglia) tỏa sáng. 

Một bộ não tinh vi, thông minh như một cỗ máy tinh xảo 

Prince cảm nhận rõ ràng được rằng cái cách Clarity lướt tay trên cơ thể mình, mỗi nơi hắn đi qua, từng tế bào như bắt lửa, hừng dần một cái ấm nóng. Cậu cảm thấy được rằng những món đồ trên người đều dần bị người kia trút bỏ đi, và cậu cũng làm thế với hắn, từng chút một trong khi hai người lại dây dưa môi lưỡi với nhau, chưa bao giờ chán. Cho đến khi Prince chỉ còn một cơ thể trần và Clarity đã chẳng còn đủ đồ nửa thân trên thì cái hôn mới lần nữa đứt đoạn. 

Họ buông nhau ra để thở, tất nhiên, mấy hơi thở nóng như đốt phả trên da thịt của nhau, và mồ hôi trượt dài. Chỉ là một khoảng nghỉ nhỏ trước khi cả hai lần nữa vồ vập vào nhau đấy thôi. Clarity lần nữa áp Prince xuống đệm trắng, nhìn mái tóc vàng rối rắm chỉa ra những hướng khác nhau trên gối nằm. Trên gò má người dưới thân là vệt nước mắt đọng hãy còn mới, và Clarity đưa lưỡi liếm lấy chúng. Gò má người kia nổ ra một mảng hồng rực rỡ. 

- Anh- anh...

- Thiếu muối.

Được rồi, có phải là nó cứ bị cợt nhả thế quái nào không nhỉ? Prince tự nhủ trong khi tay ôm bên má khi nãy Clarity đã liếm lấy, đối diện với cái híp mặt ranh mãnh hiếm thấy và cái cười nhoẻn đầy đắc thắng. Sau đó, Clarity lại chầm chậm gục đầu lên vai Prince, thì thầm bằng một cái giọng hài lòng và vui sướng.

- Tôi-- rất vui khi nghe cậu nói thế.

Prince có chút hẫng lại, để rồi cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng trần, má khẽ dựa vào người kia đầy tin tưởng và yêu thương.

Clarity lại vì hành động đó, mặt vùi sâu thêm vào hõm cổ người kia, hít hà lấy mùi hương đầy mê luyến, làm căng tràn buồng phổi của mình. Hắn lại hôn, trước khi há miệng ra cắn một phát lên vai cậu. Người kia bật ra một tiếng kêu đau khe khẽ, suýt xoa. Hắn đưa lưỡi lướt trên vết cắn, rồi lại lặp lại cái hành động cắn càng đó tận vài lần. Đến độ Prince nhăn cả mặt, cảm nhận cái rát lan tràn khi phần nước bọt chạm đến vết cắn còn hơi rỉ máu.

- Clarity...

Prince gọi, khi mà mờ mịt nhăn mày. Clarity không đáp trả, chỉ thấy hắn lần nửa nhỏm người dậy và kéo Prince vào một cái hôn sâu. Lưỡi hắn vẫn luôn thành thục như thế, khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, chẳng hề chừa cho Prince một sự chủ động nhỏ nhoi. Tiếng rên vang lên trong vòm họng, chẳng tròn tiếng khi bất chợt Prince nhận thấy hạ thân bị ai kia trêu đùa. Clarity vẫn đưa tay giữ chặt phần đầu của Prince, không cho cậu một nửa gam không khí hay một lối thoát cho tiếng rên rỉ. Vì thế Prince chỉ biết ôm người kia thêm chặt, như để tự dối mình trong sự choáng váng do thiếu hơi và kích thích dấy dần bên dưới.

Tiếng môi lưỡi dây dưa hòa cùng tiếng di động tay của Clarity lại khiến cho Prince một ngày một đỏ. Cậu hé mắt nhìn người kia, mồ hôi rịn đầy trán nhưng đôi mắt nhìn lại vô cùng điềm tĩnh. Cái nhìn đó làm cậu chộn rộn, như một điều đáng xấu hổ, cơ thể cậu dường như càng thêm nhạy cảm vì điều đó.

Việc Clarity cuối cùng cũng tha cho đôi môi có phần sưng lên của Prince là điều đáng mừng. Mặc kệ khóe miệng vẫn tràn một phần nước bọt không kịp nuốt xuống, Prince ho khan vài tiếng trước khi vội vã hít lấy hít để thứ không khí nóng hực xung quanh, cốt cũng chỉ là muốn làm đầy cái buồng phổi cạn khô của mình. Hắn nhìn thấy cái cảnh người kia sụt sịt mấy hồi, viền mắt đỏ hoe mà thở, đôi lúc giật mình rên lên thành tiếng khi hắn nhấn giữ phần đỉnh của hạ thể, lòng sớm đã họa nên cái cảnh hắn làm người ta nức nở đến khàn cả giọng. Chỉ cần là Prince, việc khơi lên một niềm ham muốn ở Clarity là vô cùng dễ dàng.

- Prince...

Hắn thì thào, tay lại càng động nhanh bên dưới. Cậu bám víu bàn tay vào hai vai của hắn, đầu cũng gục lên trên, hơi thở nóng hừng hun cả phần vai người nọ.

- Clarity... uhm!!

Chất dịch màu trắng sớm tràn cả tay của Clarity, khi hắn nhận thấy người kia còn chẳng mở nổi lời để thông báo với hắn, chỉ có một sự run rẩy kịch liệt ngay trước khoảnh khắc vỡ òa.

- Mệt à?

Hắn hỏi. Prince im lìm dựa trán trên vai hắn.

- Muốn tôi làm tiếp chứ?

Người kia khẽ gật đầu. Clarity thấy rõ vành tai người kia đỏ rực cả lên. Cậu luôn như thế mỗi lần cùng hắn làm, dẫu hàng chục lần rồi nhưng vẫn mang một sự ngại ngùng vô bờ bến, điều mà hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Clarity vuốt lấy tấm lưng người kia, trước  khi đưa tay kéo thẳng xuống cái lỗ nhỏ phía sau. Đường di tay chạy dọc cột sống, mang theo cái ớn lạnh quen thuộc lan khắp cơ thể Prince. Một ngón tay tiến nhập cùng phần dịch thể ban nãy, một cái rùng mình không tên. Ngón thứ hai tiến vào ngay sau đó, và môi ai bị cắn lấy. Clarity dùng hai ngón tay di chuyển vào sâu thêm bên trong, tách mở chúng để nới rộng "lối vào". Vách thịt ấm nóng bao bọc rất tốt quanh chúng, co giật mấy hồi khi Clarity nhấn mạnh vào phần gồ lên. Prince cũng buộc miệng rên lên một tiếng ngọt ngào.

Ở với Clarity, sớm, Prince cũng chẳng hề nể nang việc bản thân tạo ra những âm thanh này tròn chữ ra sao. Nhất là sau khi năm lần bảy lượt Clarity ghim chặt tay cậu xuống phần đệm nhàu nhĩ và di chuyển mạnh bạo tận sâu bên trong cậu chỉ vì Prince cố giữ mình không rên rỉ. Kết cục thì cậu lại rên đến khàn cả giọng vì cái sự hùng hục của người kia. Nhưng chỉ cần cậu không làm thế, Clarity sẽ vẫn sung sức thôi, nhưng hắn biết chừng mực hơn, ít nhất là cổ họng cậu cũng chẳng đau như lần đầu.

Dẫu vậy, Prince không hề phủ nhận việc Clarity là một con thú. Cơ mà cậu lại thích cái con thú này mới khổ.

Sau sự làm loạn của hai ngón tay, Clarity lại thêm ngón thứ ba. Chúng chẳng kiên nể mà mở rộng, làm loạn bên trong.

- Clarity...

Prince nói, bằng cái giọng run rẩy.

- Tôi muốn anh...

°

Sau cái lời gọi mời kia, Clarity mà chậm trễ thêm nữa thì chắc do trung cộng nó cài mẹ vào rồi. Ngay khi dứt lời, hắn liền rút tay ra. Chưa kịp để Prince quen với cái cảm giác trống trải bên dưới, hắn đã kéo người ta ngã ậm ra giường. Cái thở đứt quãng và choáng váng hiện hữu trên gương mặt Prince ngay lập tức bị sự hỗn loạn thay thế. Phía dưới nhanh như cắt bị người kia lấp đầy chẳng chút kiên nể.

Prince há hốc miệng như cá thoi thóp trên bờ, cậu run run và môi buông ra một tiếng rên vỡ vụn. Người phía trên cũng chẳng để cậu kịp thích nghi cho đặng mà bắt đầu di chuyển hông. Để mà nói, Clarity đã cố gắng kiềm bản thân lắm rồi nhưng ai đó tự phá khóa cho thú, con thú thì thích cái tiếng gọi bản năng của nó hơn là rụt rè bước qua ngưỡng cửa.

Cường độ động hông tăng dần, nhanh chóng chỉ sau vài ba lần nhấp nhả. Prince mỗi lần muốn nói gì thì cũng đều bị tiếng rên của bản thân vùi đi mất. Mà có nói thì Clarity nó cũng lọc từ để nghe thôi.

- Clarity... ha... chậm lại... uh!!!

Nước mắt Prince trào ra vô kiểm soát, chóp mũi cũng đỏ ửng cả lên. Cậu hoảng loạn bảo hắn chậm lại bao nhiêu, hắn lại chỉ nghe được mỗi cái tên hắn được nỉ non bằng chất giọng vỡ vụn đầy mê hoặc. Prince nhìn người kia động với đôi mắt hổ phách mở tròn, nhìn xuống cậu như miếng mồi ngon. Cậu thì cố gắng chống lại đợt sóng triều này, tay bấu víu hai vai giờ chuyển sang có phần đẩy. Chẳng hiểu sao đêm nay Clarity như con thú đói đến rục cả xương mà ngấu nghiến miếng thịt đầy mạnh bạo. Mà "miếng thịt" ở đây là cậu chứ còn ai vào đây.

Nhưng sức cậu đẩy gì được sức lính đây. Người kia liên tục thúc hông vào thật sâu bên trong, miệng lẩm nhẩm tên cậu đến là mê muội. Nhưng Prince bị làm đến choáng váng, chân tê rần cả ra, đầu óc rối mịt chẳng bắt nổi được gì ngoài tiếng của bản thân nữa. Cường độ cao như thế sớm khiến cậu lần nữa đạt cao trào, lần nữa lại phóng ra. Cơ thể mệt lả sau lần ra thứ hai, Prince có chút mừng khi thấy người kia có dấu hiệu ngưng lại. Nhưng cái vui mừng này là quá sớm rồi.

Trong chốc lát, Prince nhận thấy cổ chân mình bị tóm lấy, cả cẳng chân trái bị kéo cao lên đặt trên vai Clarity, chân phải điềm nhiên nằm giữa hai chân đang quỳ ngồi của hắn. Xúc cảm không lành lần nữa rờ gáy.

- Clarity...?

Cậu ngước đôi mắt lừ đừ mệt mỏi còn đọng mấy giọt nước to oạch. Nhưng cái gương mặt như thế vào mắt hắn thì chỉ càng khiến hắn hứng khởi thêm mà thôi. Hắn cúi người về phía trước, tay chống hai bên, đem phần eo người kia uốn lại. Môi kề gần tai Prince, Clarity nói, giọng mang dáng điệu trầm tĩnh nhưng lời nói lại đầy sự cuồng nhiệt.

- Tôi chưa ra mà.

Nghe đến đấy, Prince cảm giác đêm nay chẳng lành nổi rồi. Và không ngoài dự đoán, Clarity lại lần nữa kịch liệt vận động. Prince bấu tay lấy tấm ga giường, miệng rên những tiếng vô nghĩa. Cậu nhận thấy rằng lần này người kia còn vào sâu hơn, lần nữa hành hạ cái điểm mẫn cảm sâu bên trong đó. Hắn đưa tay giữ lấy cẳng chân cậu, nhìn phần má đùi mềm mềm trắng hồng kia mà cắn một miếng. Người kia chịu kích thích mạnh bạo bên dưới, lại bị cái đau ngay vùng lân cận làm bất ngờ, miệng nhỏ phía dưới thít lại đột ngột làm Clarity gừ một tiếng thoải mái trong cổ họng.

Nước mắt nước mũi của Prince nhỏ cả xuống ga giường, nhưng mà xui xẻo thay Clarity vẫn chưa chịu buông tha. Hắn lần nữa lật úp người cậu, tay giữ chặt lấy hông cậu động tiếp. Prince phía dưới lần nữa rên đến lạc, cảm tưởng cậu còn chẳng là cậu nữa rồi, nghe giọng mình lạc đi và cổ họng lần nữa rát rạt. Phần eo bị tóm chặt đến đau khiến Prince muốn nhướng người lên tìm đường trốn tránh cũng chẳng nỗi, đành phó mặc người kia muốn làm gì thì làm. Clarity bấu víu phần eo đến hằn dấu tay đỏ, sau một hồi mới dần di tay lên tóm lấy hai bàn tay đang cấu rịn lấy phần ga giường. Ngực hắn áp tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của người kia, và đầu hắn lần nữa vừa vặn rơi vào hõm cổ cậu. Hắn hít hà lấy thứ hương thơm nhàn nhạt một mùi tươi mới, trong lành như phần trời sớm mai, tham lam ôm cả phần hương xót lại trên người cậu vào buồng phổi hắn. Hắn thấy phần gáy đỏ ửng, cả hai bên vai gầy cũng dậy một màu hồng ngon miệng. Vì lẽ thế hắn lần nữa há miệng gặm một miếng. Prince nước mắt đến cạn lần nữa bị ép trào ra thêm. Cậu chẳng khép miệng nỗi, môi trào ra cả một dải nước bọt kéo dài. Mãi thêm một lúc, Prince mới cảm nhận được người kia khẽ run lên.

- Tôi... sắp ra...!!

Clarity thì thào bên tai Prince, trước khi xối thẳng bao nhiêu tinh túy của hắn vào phần điểm G sớm bị hành đến tê liệt. Prince rùng mình, gồng người đón lấy sự ấm nóng trào dâng ở bụng dưới, mệt mỏi làm đầu gối cậu sụp hẳn xuống và cậu gần như xụi lơ chỉ mới sau một lần Clarity ra.

Hai người thở dốc, dừng một nhịp. Prince bủn rủn và mỏi nhừ cả người, lòng cầu nguyện đêm nay kết thúc ở đây. Nhưng lòng cầu chưa xong đã thấy người mình bị xoay lại. Cậu giật giật mí mắt, miệng hỏi một câu đầy sợ hãi.

- Clarity... đừng nói là anh tính làm nữa nhé?

Clarity vuốt ngược phần tóc mái ban nãy rũ xuống, chân mày nhướng lên như thể câu hỏi của Prince khó hiểu đến vậy.

- Hửm, mới một lần mà, cậu biết chúng ta chưa bao giờ dừng ở một lần đấy thôi.

- Nhưng... anh không mệt hả? Đi từ sáng giờ...

Clarity cau mày.

- Tôi đâu dễ mệt đến thế, cậu nghĩ gì vậy? Để tôi chứng minh cho cậu ha.

Dứt lời, Prince cảm nhận thấy lỗ nhỏ lần nữa bị lăm le. Sự hoảng loạn lộ rõ, Prince ngay lập tức muốn lên tiếng xin thì đã bị người kia lần nữa tiến nhập.

Sau cùng, Prince bị Clarity quần quật tận vài hiệp nữa mới buông tha. Nói thế chứ cậu biết mấy hiệp là bao nhiêu hiệp đâu, Prince mệt mỏi sớm đã liệm mất tích vào giữa đợt ba. Sáng dậy, Prince nửa ngón tay cũng nhích không nỗi, thắt lưng đau nhức và đôi chân tê rần. Nghĩ đến việc hồi tối hôm qua lần nữa, Prince vừa ngại vừa tức. Cơ mà làm gì được đây, cậu chỉ có thể nằm gọn trong cái ôm ấm áp của người kia, lần nữa nhìn quả bóng giận dữ xẹp lép khi thấy gương mặt khi ngủ đầy an yên của Clarity. Sau cùng, dẫu đầu óc rối như tơ vò, Prince cũng quăng cái cục rối mù rối đen kia ra sau tai, khẽ nhích người lại thêm sát vào lòng người kia ngủ đến chẳng thiết trời trăng mây đất gì nữa.

Còn Clarity, hắn đánh một giấc ngon lành sau khi đã mây mưa một trận đã đời với người hắn yêu. Với hắn, giờ có gì sung sướng hơn được thế nữa chứ? Mang tâm tình đó, Clarity đánh giấc say nồng, gần như quên bén việc hắn đã rầu rĩ và mệt mỏi thế nào vào sáng làm nhiệm vụ. Xong cả rồi, giờ thì tận hưởng thôi.

***

Khụ, mấy nay đầu toàn pỏn là pỏn thôi 🥲🥲🥲

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro