EdVic| Grind me down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Edgar Golden Raito x Victor the Embrace

Summary: sự tình cờ hóa thành hội ngộ

Note: mới đầu tính viết H Edgar ứ ừ Victor hăng ơi là hăng mà sau đó thì lại... 🥲🥲🥲

***

Golden đảo mắt, hơi thở khó nhọc có chút đứt đoạn buông ra qua kẽ môi gã. Bên hõm cổ trái, một mái đầu trắng xóa vùi sâu vào bên trong, răng nanh cắn ngập lấy da thịt trắng hồng, tham lam rút đi từng ngụm máu tươi một cách vô kiểm soát.

Và người kia bỗng giật mình, nhấc người dậy sau khi tay ghì lấy thiếu niên bên dưới đến đau.

- Sao, đủ chưa?

Chất giọng gã rõ ràng và đầy vẻ khó chịu. Golden chau mày, gương mặt xinh đẹp của gã nhăn lại. Embrace nhanh chóng thu tay về, vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn người kia rồi lại nhìn cái mớ hỗn độn đỏ ối mình tạo ra. Anh, có chút run rẫy kì lạ, đưa tay viết lên không khí một dòng chữ đen bằng khả năng của mình.

"Xin lỗi"

Golden kéo vai áo lại ngay ngắn, gã đưa mắt nhìn vampire kia đang cúi gằm mặt mình. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh và gã thì không thích những chuyện nằm ngoài kế hoạch.

- Xin lỗi? Ngươi bỗng dưng phá cửa kính nhà ta nằm sải lai trên sàn rồi lại như thú đói đè ta ra hút máu. Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à?

Embrace nghe những lời quở trách của người kia không khỏi lại càng thu mình. Golden từng nghe về bọn vampire, một đám hút máu và cao cao tại thượng. Nhưng tên này, khác với đồn đại, co rúm người lại.

"Xin lỗi, nhiều ngày rồi tôi không ăn nên--"

Embrace lại đưa tay viết một dòng chữ đen.

"Tôi- Tôi có thể làm gì để chuộc tội không?"

Golden nhìn dòng chữ lơ lửng giữa thinh không rồi lại nhìn người kia lo lắng không ngừng. Đến độ khóe miệng còn vương máu đỏ chẳng màng lau đi. Gã tiến lại gần Embrace, trừng một ánh nhìn gắt gao với người kia khi thấy anh lui bước. Song gã đưa tay tóm lấy mặt anh, bóp hai bên má mà kéo cho cái mặt quay lên nhìn mình. Đồng tử đỏ tươi ngơ ngác, để yên cho thiêu niên kia xoay qua xoay lại mặt mình mà nhìn ngắm.

Golden cũng chưa phải là chưa nghe tin vampire là giống loài có vẻ đẹp được đánh giá là rất tà mị. Cơ mà-- Golden ngó nghiêng một hồi chỉ tìm thấy ở trên mặt của tên vampire này một đoạn ngây ngơ đến nực cười. Sắc đẹp không phải là loại sẽ khiến kẻ khác nể sợ hay bị mê hoặc ngay lập tức mà ngược lại, chúng chỉ ở mức trên bình ổn một xíu, nét ôn hòa chiếm phần nhiều. Golden nhướng mày.

- Ngươi có cánh không?

Lần này đến lượt Embrace nhướng mày. Một cái gật đầu nho nhỏ.

- Đâu?

"Cậu muốn xem chúng?"

- Tất nhiên. Hiếm có dịp ta thấy bọn chúng để ai chạm vào cánh.

Embrace bất giác run. Cánh là điểm yếu nhất nhì của vampire, việc để người khác chạm vào là điều tối kị.

"Cậu- muốn chạm?"

- Ngươi nói ngươi muốn chuộc lỗi.

"Nhưng..."

Cái nhìn sắc lẹm và đầy bực tức lần nữa hiện hữu trên gương mặt của thiếu niên. Một sắc đẹp phi giới tính có thể khiến bất kì ai sa ngã vào nó. Nhưng hiện tại, trước mặt Embrace, anh chỉ thấy cái sắc đẹp đó dọa người vô cùng thôi.

Embrace đánh mắt đi để rồi mặt lại bị Golden kéo mạnh bạo về phía gã.

- Sao?

Embrace run rẩy, cái run rõ rệt và lan qua cả xúc giác của Golden. Anh nắm chặt hai tay lại như cầu nguyện để rồi sau lưng chầm chậm lộ ra sáu chiếc cánh dơi đen. Lần này đến lượt Golden trố mắt. Thông thường theo đồn thổi, vampire có một cặp cánh dơi đen và rất ít khi phô nó ra. Ấy vậy mà gã có được gì nào? Là hẳn ba đôi cánh đấy. Golden buông tay khỏi mặt Embrace, đi ra phía sau lưng anh để nhìn cho rõ. Gốc cánh có đường tiếp liền ở hai bên phần xương cột sống ngay vị trí thắt lưng, nhỏ hơn gã tưởng. Có lẽ vì cùng một chiều cao.

- Được rồi, ngươi tên--

"Tên?"

- Chứ ngươi nghĩ cái gì? Hay để ta giới thiệu trước?

"À ừ-- Tôi được gọi là Embrace."

- Thế tên?

Embrace ngắt ngứ một hồi.

"Victor Grantz"

Golden nhìn tên của Embrace, chau mày. Song, gã cũng tự giới thiệu.

- Edgar Valden. Kẻ khác gọi ta là Golden Ratio.

Liền sau đó, Golden vỗ tay cái độp, miệng buông ra một câu hết sức thản nhiên.

- Giờ thì cởi đồ ra.

Embrace đứng não, đợi khi load xong, mặt anh đỏ gay lên.

"Chi- Chi vậy?"

- Ta muốn vẽ lại, ngươi cởi đồ ra rồi lại chỗ kia ngồi đi.

Embrace nghe Golden đề nghị, tuy nhiên, trái với mong muốn của gã, Embrace lắc đầu.

"Không được. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể."

- Sao lại không? Ngươi ngại hay gì?

Golden lần nữa chau mày.

Embrace chậm rãi lắc đầu, một cách bình tĩnh hơn. Những câu từ lần nữa trôi nổi trên không khí.

"Tôi được dặn rằng không được để bản thân bị ghi chép lại theo phương diện hình ảnh, tranh vẽ."

Golden khoát tay, nghiêng đầu nghĩ. Bảo sao đó giờ gã chưa bao giờ nghe về một vampire sáu cánh.

- Thế ngươi tính chuộc tội kiểu gì?

"Ngoại trừ việc đó ra thì tôi có thể đáp ứng những việc khác, miễn là trong khả năng bản thân có thể làm được. Đồng thời, dù sai nhưng tôi không hề có ý định sẽ khiến bản thân làm những việc dây dưa quá lâu dài với cậu."

- Hửm... thế cởi đồ ra!

Embrace biểu tình vô cùng tận không hiểu.

- Sao nữa, ta nói sao thì làm vậy đi. Miễn không phạm vào mấy cái điều lệ gì gì đó của ngươi là được chứ gì.

Golden kéo một cái ghế thả người ngồi phịch xuống, tay chống cằm đưa mắt nhìn người kia.

- Không vẽ được thì ta xem. Thế thôi.

Embrace lúng túng. Thực sự thì anh hiểu việc đó chẳng có gì nhiều nhặn sau cái hành động lỗ mãng của mình nhưng từ cái thởu lâu lắc lâu lơ nào đấy, số lần Embrace trần truồng trước mặt người khác dường như là bằng không, đó là chưa tính nếu anh có bị gì trong khi bất tỉnh không. Nhưng... chuyện đó để sau.

Embrace cũng đành chịu, một yêu cầu kì lạ nhưng chiếu theo cái người trước mặt và cả những gì mình vừa nói, anh buộc phải làm theo. Embrace đưa tay lên bắt đầu cởi chiếc áo choàng đỏ bên ngoài, vắt nó qua một bên ghế.

- Cứ từ từ thôi, cởi hết cả mặt nạ với bao tay luôn đấy.

Đồng tử xanh dương nghiêm nghị đổ ánh nhìn vào người con trai trước mặt. Giờ gã không vẽ được thì gã trang thủ xem, bởi lẽ gã chẳng biết khi nào bản thân mới có cơ hội gặp lại một vampire như thế này. Gã đâu có khả năng trói buộc người kia với gã đâu cơ chứ. Đáng giận thật, gã tự nhủ.

Người kia khẽ giật mình chùng tay, nhưng sau đó lại đứng thẳng thớm làm tiếp. Embrace chậm rãi đưa tay gỡ đi chiếc mặt nạ đang che đi một phần gương mặt. Dưới nó, trái ngược với đồng tử trái đỏ thẳm như hồng ngọc cùng phần nền đen thì bên phải lại là một con mắt quá đỗi bình thường với đồng tử thẳm đen nhưng lại ánh rõ sắc sáng.

Golden nhướng mày một chút.

- Sao ngươi có hai màu mắt thế?

Embrace vẫn tiếp tục đưa tay lên nới lỏng phần ghim nơi cổ áo, tầm nhìn hơi chùng xuống trong khi dòng chữ khác lại bay nhảy trên không khí.

"Đó là bí mật của tôi."

Sau đó, chỉ có tiếng người kia cởi dần từng món đồ trên người. Đầu tiên là phần khăn đệm ở cổ, sau đó là chiếc thắt lưng quanh eo. Golden chăm chú nhìn theo những chuyển động người kia, tâm tình trên gương mặt của vampire một mực yên ả như không, như thể việc làm những thứ không mong muốn là chuyện người đó từng làm rất nhiều lần.

Lần nữa, chiếc áo trắng được trút bỏ. Phần trên hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nơi khóe mắt, Golden nhìn thấy một thứ sắc vàng nhè nhẹ tỏa ra phía sau lưng của Embrace. Khá là khó thấy khi nó nằm phía đối diện với tầm nhìn của gã.

- Có gì sau lưng ngươi à?

Embrace đưa mắt, song cậu quay lưng lại.

"Cái này?"

Golden gật đầu, lòng có chút kinh ngạc nhìn một con mắt lớn màu vàng hổ phách ghim vào sau lưng của người kia, phần trên, dọc theo sống lưng và nằm gỏn lọn ở đó. Những viền vàng lan ra, dọc theo đường gân trông có vẻ là thứ níu giữ "con mắt" đó.

Embrace cũng chẳng để Golden nhìn lâu la gì, anh lại quay người, hơi nghiêng hơn ban đầu, nhưng đủ để lần nữa đem cái thứ quái lạ sau lưng mình khuất khỏi tầm mắt người kia.

"Nó là nguồn gốc bí mật của tôi."

Lúc bấy giờ, Golden bỗng dưng rời khỏi ghế. Gã bước từng bước đến chỗ người kia đưa tay chạm đến phần mắt trái.

- Bên này, ngươi trông giống một người bình thường.

Embrace đang đứng hình khi người kia thình lình đặt tay lên má anh, miết lấy viền mi dưới một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi nghe câu trên, khóe môi Embrace bỗng khẽ mỉm cười, và hàng mi cũng rũ nhẹ xuống. Một ý buồn bã nhỏ giọt, chạm lên đầu những ngón tay của gã.

- Ngươi không thế nói hả?

"Không hẳn, tôi đã lâu rồi không hề có hứng thú với việc cất giọng. Dẫu sao, "công việc" của tôi cũng chẳng cần đến nó."

Golden lại đưa tay đi, lần này là xuống trên làn môi nhàng nhạt hồng. Gã chạm lấy chúng, câu từ mang theo ngữ sắc mệnh lệnh nhưng giọng sớm đã không còn hơi hướng gay gắt.

- Nói đi.

Embrace mờ hờ khuôn miệng, song lại hơi bặm lại.

"Tôi nên nói gì?"

- Bất kì thứ gì.

"Thế..."

Một chữ đen lửng lờ rồi sớm lu mờ khi giọng của người kia cất lên. Golden hơi mở to mắt, một cách kín đáo mà gã dám chắc người kia chẳng nhận ra.

- Edgar.

Thanh giọng lâu ngày không có dịp được thoát ra khỏi vòm họng, ấy mà lại trong trẻo kì lạ. Và cũng rất lâu rồi gã mới lại được nghe tên mình bởi giọng của người khác. Trước khi gã để ý, gã đã cúi người đến cho một nụ hôn với vampire trước mặt.

Embrace có chút bất ngờ trước khi anh đưa tay đẩy Golden ra khỏi cái hôn. Nhưng Golden cũng chỉ để con ngươi xanh ngắt và lạnh tanh một mồi lửa quái lạ đến người kia trước khi lại lôi Embrace, người thực sự đang cố gắng né tránh mọi sự động chạm, vào một cái hôn sâu hơn. Golden giữ lấy cổ tay Embrace, nắm chặt, siết nó giữa bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài. Embrace khẽ chau mày, ráng giật cổ tay về. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Golden lấn tới, ghìm môi lưỡi cả hai với nhau.

"Golden-- thả tôi ra"

Một dòng chữ đen lại trôi nổi trong không khí, lờn vờn trước đôi mắt vẫn mở to của Golden. Nhưng gã phớt lờ nó, xem như không tồn tại. Mãi một lúc gã mới dứt đi, nhìn người kia giật mạnh cổ tay về trong khi thở dốc.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Cái giận dữ nhen nhóm trong đôi mắt hai màu. Golden đưa tay phất mạnh ngang dòng chữ trôi nổi, giọng lạnh nhạt nói.

- Muốn nói gì thì mở miệng ra, ngươi nói được.

Embrace bỗng có chút hối hận khi lỡ để cơn đói kiểm soát bản thân. Nhưng sự thật, anh không hề nghĩ rằng nó lại bẻ theo cái hướng bất thường này.

Golden lại tiến tới và Embrace đi giật lùi, anh cố gắng nói với gã bằng những dòng chữ trôi nổi nhưng gã chẳng để tâm, trực tiếp đi qua như không nhìn thấy.

Mãi cho đến khi lưng vấp phải chiếc ghế bành đằng sau lưng và người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì Embrace mới thét lên khe khẽ.

- Golden Raito, dừng lại!

Người trước mặt thực sự dừng lại, mà để nói thì nó giống đứng khựng lại hơn. Nhưng rồi Golden chống tay hai bên người của Embrace, mắt nhìn chòng chọc vào anh.

- Ngươi nghĩ gì mà nói thế?

- Tôi nhớ chúng ta không có thỏa thuận này.

Embrace cũng không thua kém, anh thực sự chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm yêu cầu.

- Trong thế giới này, ngươi thực sự nghĩ nói chừng đấy thì sẽ chừng đấy?

Lời nói nhẹ tơn nhưng vào tai anh, nó trở nên nặng nề biết bao. Đôi mắt mở rõ nhìn lên đôi mắt gã, để rồi chỉ thấy gã nở một cái cười nhếch đầy thương cảm.

- Đáng thương làm sao, bọn đó đã giữ ngươi khỏi cái thế giới này bao lâu rồi?

Golden đưa tay giữ lấy cằm Embrace chỉ để giữ cho anh không tránh né tầm nhìn của gã (dẫu, hiện tại, Embrace quá đỗi ngạc nhiên để nghĩ gì khác).

- Sau tất cả, ngươi vẫn vậy, kể từ lần cuối ta gặp ngươi, bạn ta à.

- Bạn...?

Embrace ngơ ngác nhìn, cái danh xưng đầy vẻ thân thiết kia lại đột ngột được thoát ra ở đầu môi của một kẻ xa lạ và kẻ xa lạ đó lại dùng nó để nói anh.

- Ngươi nghĩ ngươi thực sự là một vampire từ đầu à?

Golden bỗng nhướng mày, cái kí ức mười năm trước ùa về đầy khó chịu. Một thân ảnh vận hắc phục mỗi tuần lại đến đưa thư cho gã, kẻ mà ru rú mãi trong một căn biệt thự bỏ hoang cách thật xa khỏi thị trấn chính. Gã nhớ người kia đã rời đi sau khi nói rằng có lẽ anh sẽ chẳng thể đưa đồ cho gã trong một tháng vì một gói bưu kiện gửi xa. Nhưng một tháng rồi thành một năm, một năm rồi thành mười năm. Tường sớm phủ chằng chịt nào là những sợi leo xanh ngắt và già nua, bám trụ vào những mảng tường nứt nẻ.

Và khoảnh khắc gã nhìn thấy bên mắt đen láy kia, gã chững người, tựa như gặp cố hương. Và gã giận điên cả người, một cách lặng lẽ nhưng đáng sợ. Tên đó, quên gã...

- Herald, ngươi nghe quen không?

Herald, truyền lệnh và một bóng người ngày ngày lẻ loi giữa hàng trăm những tác phẩm xếp ngổn ngang khắp biệt thự, Embrace bỗng nheo mắt nhíu mày, một cơn đau xẹt qua đại não anh.

- Tôi có bưu kiện ở khu rừng gần lâu đài.

- Đừng đi, tôi có cảm giác bất an lắm.

- Edgar à, chúng ta đều biết chỗ đó vốn dĩ không an toàn.

Người con trai tóc đen nhìn vẻ ủ rũ lạ thường của người kia lại không làm gì được, lòng mềm lại đưa tay ra.

- Sao nào? Một cái ôm nhé, nếu cậu không ngại, coi như chào tạm biệt và chúc tôi may mắn.

Thiếu niên tóc bạc ánh sắc vàng kim bỗng đỏ hoe hai gò má.

- C-Cái gì? Anh bị điên à? Chúng ta hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà ôm cái mẹ gì.

Herald bật cười trước cái vẻ lúng túng ít gặp của người kia.

- Nếu cậu không thích thì thô--

Nhưng chưa kịp dứt câu, cả người anh đã bị ôm ghì lấy, đầu người kia vùi vào bên vai anh, ôm đến bịn rịn. Herald lại để cái cười mềm ngả màu trên môi. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng người kia, khe khẽ vỗ về.

- Cảm ơn nhé Edgar.

Edgar im lặng, cố hết sức để không bị cái dịu dàng này làm cho khóc òa lên. Vì lẽ, gã có một cái cảm giác bất an quá mức khác thường. Gã ghét nó, vì gã biết gã đúng.

Embrace vẫn duy trì cái ngẩng đầu nãy giờ vẫn chưa thể di dời. Và anh bỗng chùng đôi mày, cái nhìn ôn hòa và thân thuộc. Golden nhận ra chúng, và gã sợ, cái lo sợ trộn lẫn với mừng vui đang nhộn nhạo trong lòng gã. Và gã buông tay ra, bỗng dưng, gã muốn lùi lại, né tránh người kia thật xa. Nhưng Embrace nhanh hơn một nhịp. Cánh tay anh đưa lên ôm ghì lấy người kia vào người mình, như lần cuối của mười năm về trước.

Golden quỳ một bên chân lên ghế, nghe chất giọng người kia đều đều gọi tên mình. Cái dịu dàng lần nữa đột ngột đến, nhấn chìm gã vào tràn xúc cảm mà gã đã làm hết sức mình để quên đi.

- Edgar, tôi về rồi. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu đến vậy.

Chết thật, Herald về rồi, Victor của gã về rồi. Chết thật, chết thật, gã... gã không muốn. Edgar, mãi đến mười năm sau, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc. Gã đưa tay ôm lấy người kia khóc đến nức nở, khóc thành tiếng, gào lên như xả hết tất cả những gì gã đã chịu đựng: sự lo lắng vì anh mãi chưa về, sự buồn bực khi chẳng thấy bóng anh đâu, sự thất vọng khi gã chẳng hề nghe thấy bất kì tung tích gì về anh và cả sự tức giận không tên mà gã vẫn diếm chúng, nén chặt tận đáy lòng.

Tiếng khóc của Edgar làm cho Victor cũng đau lòng theo. Anh đã không lường trước được sự tồi tệ của chuyến đi, anh đã rời bỏ Edgar, người đã coi anh là bạn và là người bạn duy nhất của anh. Victor cảm nhận được chứ, cái run rẩy của người đang ôm mình, cả cái nóng hổi nhỏ giọt lên bờ vai trần của anh.

Victor đưa tay nâng lấy khuôn mặt lấm lem của Edgar, môi bật ra cái cười khúc khích.

- Coi cậu kìa.

Victor đưa tay lau đi vài giọt lệ bên khóe mi Edgar, rồi anh đặt môi mình lên môi gã, nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng đồng thời cũng vô cùng nhớ nhung. Edgar cũng đưa tay ôm lấy khuôn mặt người kia, mặt kệ dòng nước mắt vẫn đang tràn trên hai gò má.

°
Edgar động mi mắt, cơ thể có chút mệt mỏi và hai con mắt thì bắt đầu sưng lên do hôm qua khóc...

Khoan-- gã khóc con mẹ nó rồi. Ngay trước mặt Victor, người đã bỏ gã đi đằng đẳng mười năm trời. Edgar bật người dậy để chỉ nhận thấy bản thân lại bị bỏ chỏng chơ trên giường mình. Sự sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa xâm chiếm tâm trí gã. Vì vậy, ngay khi xỏ vội chiếc quần tây, gã vọt đi khắp nhà.

Một hương thơm đánh động khứu giác gã, một mùi hương đầy ấm áp và lạ lẫm, cái thứ mùi mà gã chưa từng trải nghiệm. Và thế là gã lại đưa bước chân nhanh hơn, theo lối đi treo đầy những bức tranh và ngổn ngang những khung hình rỗng. Và gã gần như muốn đánh sập cái cửa bếp mở hờ.

Bên trong, nơi căn bếp vẫn luôn im lìm nay nghe tiếng thức ăn đang chín tới và tiếng bập bùng của lửa. Thân ảnh cao cao với màu áo trắng cùng chiếc quần tây màu máu ôm gọn lấy đôi chân thon gầy người nọ hiện ra.

- À, Edgar, cậu dậy rồi hả? Tôi tính gọi cậu sau khi làm xong bữa sáng. Hên là vẫn còn chút đồ--

Câu vừa lơi khỏi môi, Victor đã cảm nhận được cái ôm siết đến đau thình lình ập đến khiến anh không khỏi lùi lại vài bước.

- Edgar?

- Sao anh không gọi tôi dậy?

- Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ...

Edgar vùi mặt vào hõm cổ Victor, hít hà cái hương thơm man mát của người kia cùng với cái hương của bản thân quện lấy nhau. Song, gã có phần nới lỏng tay đang ôm ghì phần lưng mà di xuống hông, xoa xoa.

- Đau lắm không?

Giọng gã nỉ non. Victor cười nhẹ.

- Không hẳn...

- Anh khỏe nhỉ?

- Tôi hiện tại vẫn là một vampire mà, nên tôi hồi phục nhanh lắm.

Edgar khẽ liếc mắt lên vành tai người kia, chỉ để thấy cái hồng gờn gợn trên làn da trắng bệch đặc trưng của sinh vật duy trì sự sống bằng máu.

- Nói vậy thì giờ làm được đúng không?

Và cái hồng gợn chuyển hẳn thành một màu đỏ gay gắt.

- Cái- Cậu đừng có mà dư thừa tinh lực thế!!!

- Nhưng anh bảo anh ổn mà.

Edgar khẽ nhếch miệng cười sau khi đã gặm một miếng khác lên phần cổ của Victor, nơi mà trải đầy những dấu vết hoan ái cho một đêm "lâu ngày không gặp"

- Còn cậu thì sao... Mấy cái vết...

Victor ngập ngừng nói khi anh thấy tấm lưng trần của Edgar đầy vệt hằn đỏ.

- À-- anh làm tôi bị thương.

Edgar làm như vừa mới để ý, lại siết vòng tay quanh hông Victor thêm chặt.

- Thế lần này anh tính đền tội thế nào đây?

Victor thở dài.

- Tôi sẽ nói, sau khi ăn sáng nhé, Edgar.

- Tôi vẽ anh được không?

Edgar vẫn duy trì tư thế, khe khẽ nói. Victor mở tròn mắt, song anh đáp.

- Chỉ một lần?

- Và mãi mãi.

Sau đấy tại căn biệt thư ngổn ngang những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện một bức họa lớn được treo ngay sảnh chính. Người trong tranh ngồi trên một chiếc ghế tọa đỉnh đống đổ nát với rải rác là những khung hình vỡ, đầu tựa vào phần giấy bọc bạc, lưng hơi hướng về mắt người nhìn. Sáu cánh dơi đen tuyền tỏa ra có phần hạ xuống. Huyết phục đỏ lộng lẫy và những đường vàng nổi bật. Tổng thể bức tranh mang một sắc thái ma mị khác thường. Nhưng đối nghịch với nó, người trong tranh lại ôm một bó hướng dương. Từng bông vàng hoe, sáng bừng cả phần trung tâm.

Tuy nhiên, bức tranh lại được che đi bởi một khung rèm đỏ, tựa như muốn giấu đi trước con mắt của kẻ khác dẫu nơi này vĩnh viễn chẳng ai ghé thăm. Bất quá đó chỉ là phỏng đoán, tương lai mấy ai biết được...

***

Bonus:

Edgar: vừa làm vừa khóc

Victor: bị làm đau vl nhưng phải đi dỗ người ta 🥲🥲🥲

***


Dạo này tui vẽ cũng nhiều lắm cơ mà chủ yếu là quẹt bậy nên hẹn khi khác 🥲🥲🥲

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro