WuVic| The exchange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Wuchang "Celestial Cycle" x Victor the Specter

• Summary: sự trao đổi đồng giá...

• Setting: Không có gì quá phức tạp, chỉ là Celestial tìm đến Specter để thực hiện nguyện vọng nhưng thay vì lấy đi một mảng linh hồn, họ trở thành một đôi đi bảo hộ cho người thương của mình.

°°°

Đó là một sự đánh đổi, cho một tồn tại thiết thực với cái giá không tưởng nhất.

Tất An hướng về người con trai đang đứng sau quầy hàng, nơi vốn nổi tiếng với việc "biến ước mơ thành sự thật" và cái giá thì chưa một ai tiết lộ cả. Tất nhiên, dẫu cho cái giá ra sao, nơi này vẫn được đồn thổi rộng rãi và kẻ đến để đối mặt với cái giá và tham vọng không phải là ít.

"Thế nguyện ước của ngài là gì?"

Người con trai đấy hỏi, dáng vẻ lịch thiệp in hằn lên dấu vết của những năm tháng đầy kinh nghiệm. Mái tóc bạc khẽ khẽ chuyển động theo cái nghiêng người và cách đôi môi kia nở rộ cái cười của một quý ông làm ăn. Tất An thừa nhận, y là có chút choáng ngợp với phong thái của người kia. Nói sao nhỉ, người đối diện y, trong cái chốn đầy rẫy thứ ma thuật kì lạ, trẻ đẹp một cách bất ngờ. Cách hàng mi dài của người kia khẽ rung, che đi đồng tử xanh thẳm khiến lòng y xôn xao đôi chút. Nhưng dẫu vậy, y vẫn biết rõ bản thân tới đây để làm gì.

"Ngươi là kẻ được mọi người đồn thổi rằng có thể biến mọi tham vọng thành hiện thực?"

Người kia khẽ mỉm cười nhàng nhạt.

"Vâng, ngài có tham vọng gì muốn thực hiện?"

Tất An bặm môi, một chút ngập ngừng khó giấu hiện hữu. Dẫu sao, tin đồn chính là tin đồn, khó lòng mà có thể tin liền được.

"Nếu-- ta muốn ngươi giúp ta chia đôi linh hồn này thành hai thực thể, ngươi có chấp nhận không?"

Specter nghiêng đầu, đôi tai mềm mịn trên đầu khẽ rung lên và đồng tử của nó cũng tựa hồ sáng lên đôi chút. Nó cứ thế, nhìn chằm chằm vào Tất An vài giây đồng hồ trước khi nó lần nữa rũ hàng mi để che đi đôi mắt đẹp đẽ của mình, nói.

"Ra là thế, ngài không hẳn là "một người.""

Nghe như một trò đùa hoặc một sự mỉa mai bất kính, nhưng thực tế, đó là sự thật. Tất An không hẳn là một kẻ thống lĩnh cơ thể này hoàn toàn. "Nhật Nguyệt Luân Hồi" - kẻ khác gọi Tất An và Vô Cứu như thế. Khi một kẻ tựa như đại diện cho mặt trời và một kẻ nắm giữ sức mạnh của trăng cùng chung sống trong một cơ thể và cùng cố gắng để gặp nhau nhưng bất thành. Tựa như việc có Mặt Trời sẽ không có Mặt Trăng và ngược lại, đáng thương làm sao!

"Tôi làm được"

Specter nói, dáng người cân đối khẽ quay đi tiến đến quầy búp bê, nơi những con búp bê vải bông ngồi im lìm và mỉm cười đến kì dị.

"Nhưng..." - Specter dừng một khắc, trước khi nó tiếp tục nói.

"Liệu ngài lấy gì để trao đổi, trong khi thứ tôi cần là một mảnh hồn của ngài, thứ mà bây giờ chính ngài cũng mong muốn?"

Tất An khẽ giật mình, y có chút không biết nói gì vì đúng như Specter nói, y chẳng có gì cả. Và chính y cũng không nghĩ rằng phần hồn y mong muốn lại là thứ cần cho cuộc trao đổi. Nét bối rối lộ rõ hơn trên khuôn mặt Tất An, điều đó đều dễ dàng lọt vào tầm mắt của Specter.

"Tuy nhiên, cách đó không hẳn là cách duy nhất."

Specter nói. Bằng cách này hay cách khác, như mở ra thêm một lối đi cho Celestial Cycle. Tất An đại diện, có chút nóng lòng trước câu nói ấp ấp mở mở của người kia.

"Vậy... liệu còn cách trả giá như nào?"

Specter mỉm cười, một cái cười đạo mạo đầy toan tính. Lẽ hiển nhiên thôi, vì đây là một cuộc trao đổi. Nhưng hãy an tâm, Specter không phải là một kẻ mang tham vọng lớn lao gì cho cam. Cậu đây chỉ là kẻ đáp lại chúng thôi.

"Hãy trở thành người của tôi."

Thanh giọng trẻ trung cất lời, đầy quyến rũ và cám dỗ. Một lời đề nghị đầy tham vọng nhưng đồng thời cũng là một bản hợp đồng thỏa đáng.

...

Hoặc ý Specter vốn dĩ chỉ muốn họ trở thành người bảo hộ trong công cuộc thu thập thêm mảnh linh hồn thôi chứ.

"Specter, em muốn ăn gì cho bữa tối?"

Người con trai tóc trắng đứng sau cậu, tay đặt nhẹ trên vai, đầu nghiêng qua hỏi. Specter ngẩng mặt khỏi đống búp bê đang thêu dở, ngẫm nghĩ một hồi.

"Cứ nấu gì anh thấy thích là được."

"Nhưng em phải ăn no."

"Em sẽ..."

Tất An đưa tay nắm cằm nhìn Specter lần nữa thêu cúc áo.

"Em biết là Vô Cứu với ta sẽ không để em yên vào cuối tuần chứ?"

Nhắc đến đây Specter đỏ gay mặt, cậu quay phắc lại để rồi bắt gặp Tất An cười ôn hòa đầy yêu chiều.

"Không phải chứ, đầu tuần sau em có đơn"

"Chúng ta sẽ giúp em mà"

Từ nhà tắm, Vô Cứu nói vọng tới. Chàng trai tóc đen vo sơ mái đầu mấy cái rồi lại vắt khăn lên cây treo.

"Dù sao, cũng chính em bảo chúng ta thành "người của em" đấy thôi."

Specter cạn lời. Mỗi lần hai người họ nói, họ sẽ luôn nhắc đến cái việc thưở nọ ra mà kể.

"Ý em là bảo hộ, ai biết lại thành thế này."

"Chúng ta đang làm rất tốt đấy chứ. Cả bảo hộ em..."

Vô Cứu khoanh tay, đứng cạnh Tất An nhìn về phía Specter mà nói lửng câu để rồi như một thói quen, Tất An sẽ hoàn thành câu nói.

"... và làm người yêu em"

Specter đỡ trán. Hai người họ luôn biết cách khiến cậu chẳng thể phản bác được lời. Vì vậy Specter thở ra hơi dài thượt sau đó khẽ cười hết ý.

"Thật là... đến chịu với hai người."

°°°

ý tưởng ban đầu thật ra t quên mất tiêu nên làm quả củ chúi này z =)))

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro