AlvaVic| For my faith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Alva the Warden x Victor the Prince

• Summary: sự giao thoa của kẻ lạc lối và người đơn côi...

• Setting: Warden mất đi đức tin, biệt tích khỏi vùng núi tuyết, vô tình lạc đến chốn sinh sống của Prince - một vị hoàng tử bị nguyền rủa. Đây là về cuộc gặp gỡ của họ trước khi cả hai bắt đầu đi theo đức tin của mình.

°°°

Đức tin là gì?

Warden đã luôn tuân theo đức tin của gã để rồi chờ đợi ở cuối con đường cũng chỉ là mớ tàn hoang hỗn loạn.

Giáo điều là chi?

Gã đã luôn tin tưởng sai trái rồi sẽ một ngày nào đấy được gột rửa bởi những niềm tin đầy cao quý và tốt đẹp.

Ấy vậy mà tội lỗi vẫn nuốt chửng lấy chúng, phần tốt đẹp và đức tin cao quý. Những lớp mặt nạ rơi vỡ, vang lên một thứ âm thanh chói tai não nề. Warden đã luôn ưỡn cao ngực đứng thẳng lưng, tin tưởng, và tin tưởng. Để rồi giờ đây trước mắt gã lại là một mớ bòng bong nhuốm màu đen đúa, vấy bẩn nền tuyết trắng tinh. Gió rít gào từng đợt bên tai, tiếng kẻ la người thét inh ỏi, từng đợt sóng trào nhấn chìm đi đức tin của gã.

Warden biệt tích.

°

Ở dưới chân núi Băng Nguyên không xa là một cánh rừng âm u mà xám xịt. Nơi bên ngoài là từng hàng dây gai lớn còn bên trong chẳng mấy ai từng đặt chân vào. Warden tỉnh dậy giữa bộn bề. Gã cảm tưởng âm thanh đêm đấy vẫn loanh quanh đâu đây, trong một màn đêm tĩnh mịch đầy ghê rợn. Đôi mắt vị trưởng ngục nhắm nghiền và trong cái mất mát bất chợt, gã co cụm thân thể vốn luôn vững vàng như cây gỗ.

Loạt soạt, loạt soạt

Tiếng lá khua, tiếng cành cây lay động, như có như không bóp nghẹn trái tim gã. Cơ thể đau nhức cố gắng cử động, muốn lần nữa đứng thẳng. Bàn tay gã nắm chặt lấy cây gậy, chực chờ cho một cuộc tấn công.

"Đến đây..."

Gã nghĩ, oán hận. Đến đây, từng kẻ một, đến trước mặt gã, từng kẻ, từng kẻ, rồi sẽ chết nghiến dưới chính tay gã.

Một luồng ánh sáng ấm áp chói qua kẽ lá khi phần xanh thẳm bị tay ai đó vạch ra, rọi lên gò má, hơ ấm phần da thịt bên mi mắt.

- Có người...

Một giọng nói trẻ trung mà nhẹ tênh vang lên. Trong giọng nói chất chứa một sự kinh ngạc khó nói, mà đâu đấy còn vọng một phần trông đợi không tên. Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại đầy cẩn thận, tiếng vạch cây rừng dần gần sát bên tai người trưởng ngục hơn, để rồi đến khi kẻ lạ mặt quỳ gối xuống, Warden vẫn nằm im bất động liền vùng dậy đè nghiến kẻ kia.

Một tiếng thét vang lên, theo đó là bàn tay ra sức chống trả. Thanh ngang đè siết cổ họng người kia với trọng lượng của gã nhanh chóng khiến kẻ lạ mặt tái xanh.

"Một kẻ nhỏ thó" - Warden đánh giá khi nhìn xuống, tầm mắt hoa hoa nhưng vẫn tinh tường. Đó là trước khi một vật thể lạ đâm sầm vào gã và gã ngã quỵ ra đất với cơ thể đau nhói.

- Wick, khoan!!

Tiếng chó sủa lộng lên và tiếng người ho khan đang cố lên tiếng can ngăn là thứ duy nhất gã nghe được trước khi đêm đen lần nữa bao trùm.

°

Lần thứ hai tỉnh giấc, trước mắt gã là trần nhà trắng muốt. Có tiếng gió thoảng và hương hoa nhè nhẹ lồng vào. Warden hít một ngụm sâu, rồi chớp mi vài cái trước khi đưa tay chống người ngồi dậy. Căn phòng đơn giản, một tủ sách cao, một chiếc bàn nhỏ.

Một người con trai đang gật gù trên chiếc ghế gỗ đã sờn.

Rèm trắng buông bị gió thổi lộng lên, cùng với nắng cuối ngày nhuộm vàng góc phòng. Có bóng lá đổ trên những sợi tóc tơ mảnh, như có như không đem hòa vào tầng không khí chung quanh.

Warden để ý thấy chiếc gậy của mình được đặt bên đầu tủ, thấy áo cũng bị cởi ra treo trên móc, thấy thân thể quấn một màng trắng dày đặc những băng. Những vết đau nguôi ngoai, dẫu chúng hãy còn âm ỉ.

Gã rời giường tiến đến gần kẻ lạ mặt. Thiếu niên vẫn như không biết gì đều đều một nhịp thở. Màu cam mật dần ngả xuống nơi đường chân trời và rồi khi hòn ngọc đỏ lặn xuống lằn ranh giới, âm thanh kim loại khiến gã bất giác giật mình.

Làn da hồng hào hóa thành những mảnh gỗ mộc, viền mắt hóa vàng và cơ thể vang lên tiếng "lạch cạch" đầy máy móc. Đứng trước sự biến đổi trái với lẽ thường, Warden cảm giác như đây hẳn là một giấc mơ - mơ về một đêm rượt đuổi đầy hỗn loạn và mơ về một con rối tinh xảo đầy đẹp đẽ.

Khoảnh khắc guồng quay trước ngực vang lên, đôi mắt con rối khẽ mở. Một bên tỏa ra sắc xanh trong vắt của viên ngọc lam bảo, bên kia sâu hoắm đen ngòm tựa màn đêm từng bủa vây lấy gã.

- Ah... xin chào.

Tiếng kẻ kia cất lên, đầy quen thuộc.

°

Prince là tên của con rối.

Warden ngồi đối diện với người kia, nhấp môi cho một ngụm trà nhài. Chú chó nhỏ trên đùi thiếu niên cũng trở thành một con rối sắt, lách tách tiếng tia lửa điện.

- Vậy ngài đây là từ đỉnh núi kia xuống?

Giọng thiếu niên vẫn không đổi, chỉ có điều chập cheng hơn đôi chút. Warden gật đầu trong im lặng, trước khi gã chần chừ cất lời.

- Ta xin lỗi.

Prince nhướng mày, rồi như hiểu ra gì đấy, cậu xua xua tay.

- Không sao đâu, chuyện dễ hiểu ấy mà.

Đối diện với viên ngọc trong vắt sáng tỏ và cách tiếng máy móc lâu lâu lại nháy điện, Warden có cảm giác thần kỳ vô cùng.

- Thế thật cảm ơn vì đã giúp ta.

- Đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi, với lại chuyện ngài đến được đây thật đáng mừng.

Lần này đến lượt Warden có chút không hiểu. Prince lúc bấy giờ mới chậm rãi giải thích.

Đó là một câu chuyện nhỏ về một vị hoàng tử, một vị hoàng tử vì một chú chó mà người luôn trân quý vô cùng đã đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình cho chú chó ấy, và vị hoàng tử kia hiện đang ở đây.

- Thú thật tôi biết chắc rằng bản thân sẽ đánh đổi, sau đó mới biết cái giá thật sự quá đắt.

Cơ thể thành một mớ sắt vụn bị gia nhân chôn cất ở mảnh đất này, không lâu sau liền có những tin đồn không hay và cả một tòa nhà hoang bị phủ kín bởi rừng rậm và cây bụi cỏ gai mọc cao quá đầu.

- Tôi bị nguyền rủa vì tội lỗi của mình.

Prince nói. Đó là một sự cam chịu, thú nhận mà không hề oán trách.

- Luân thường đạo lý vốn dĩ nên theo tự nhiên, là tôi đã cố chấp mà quá phận.

Đoạn, Prince đưa bàn tay bằng gỗ vuốt lên đỉnh đầu lạnh cóng của chú chó sắt.

- Tôi vẫn sống, nhưng sống mãi ở đây, trong một cái lồng lớn. Với Wick, bạn đồng hành của tôi.

- Thế sao cậu không thử rời đi?

Warden hỏi.

- Với cơ thể như này, từ khu vực này?

Prince đưa bàn tay lên vạch phần áo ra, để lộ những bánh răng chuyển động lỏng lẻo.

- Chúng không thể chịu được. Và...

Thoáng chút buồn phiền, vị hoàng tử nhẹ giọng bảo.

- Mọi người sẽ khiếp đảm tôi mất. Tôi không muốn khiến họ phải lo sợ.

Một cái cười lặng lẽ đọng trên môi, như mảnh trăng bạc treo một mình trên nền trời đêm thăm thẳm.

- Nhưng buồn thay mà nói, nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn tham lam một chút, muốn trở lại làm người, và muốn đi khắp đó đây.

Đó là câu cuối cùng, khép lại cuộc nói chuyện ngắn giữa những kẻ lạ mặt với những nỗi niềm và tâm tư riêng của họ. Warden chìm trong sự tĩnh mịch của đêm đen, bỗng dưng dấy lên một phần suy nghĩ...

°

- Buổi sáng tốt lành, ngài Warden.

- Buổi sáng tốt lành, cậu Prince.

Đó là thông lệ giữa họ sau một tuần ở chung. Warden đã quyết định sẽ tạm định cư ở đây với sự cho phép của Prince để dưỡng thương.

- Nếu muốn trở lại làm người, cậu cần gì?

- Hừm, theo như câu chuyện, tôi cần đến gặp người nuôi quái điểu để lấy lại bộ não, vị pháp sư để xin lại bên mắt và người thợ may để nhận lại trái tim.

- Và sau đó cậu sẽ thành người?

- Có lẽ thế. Tôi không chắc chắn được. Có lẽ tôi cần sự tha thứ, sự tín nhiệm một lần nữa.

Warden gật gù.

- Liệu...

Gã dợm hỏi.

- Liệu cậu có sự tin tưởng rằng cậu sẽ làm được không?

Prince ngồi bên những khóm hoa, mắt ngước nhìn trời qua vòm cây bụi gai, có chút buông thả mà đáp.

- Tôi không.

Giọng nói vang lên mang đến cho Warden phần nào đấy khó chịu. Kể cả khi gã biết sự thật rằng cậu nói đúng. Prince không hề có cơ hội để thực hiện điều đó. Nhưng trước khi gã kịp nói gì thêm, cậu đã buông lời.

- Nhưng tôi muốn tin tưởng. Rằng sẽ có ngày tôi làm được.

Một ngày mà khi tiếng vui đùa giữa thú và chủ hòa vào nhau như một giai điệu tươi tắn tràn đầy nhựa sống. Prince khe khẽ nhắm mi mắt, thả hồn mình theo làn gió thổi qua.

- Có lẽ đó là đức tin của tôi, một đức tin đẹp đẽ và dễ vụn vỡ.

Trong một khắc đấy, Warden như thấy phần trời nơi này sáng lên. Đức tin... Gã dường như tìm thấy một đức tin mới, rạng rỡ, cao đẹp và mong manh hơn mọi đức tin gã từng theo. Sau khi đã mất tất cả, mất đi cả lẽ sống, gã muốn thử lần nữa.

- Tôi cũng muốn tin tưởng vào đức tin của cậu.

Có một đức tin mới.

Prince mở tròn mắt, song nhoẻn miệng cười một nụ cười mềm mại.

- Thật cảm ơn ngài.

Thinh không xáo động bởi gió thổi qua những nhánh cây, còn gã dường như cũng thấy hồn mình dao động bởi cái cười vào buổi chiều muộn hôm ấy. Sự thay đổi bé nhỏ ấy khiến Warden cũng chẳng cảm nhận được, hoặc gã chìm ngập trong nó đến mãi mê không phân biệt được nữa rồi.

°

- Hôm nay ngài rời nhỉ?

Prince hỏi. Cậu vẫn như lệ thường ngồi cạnh những khóm hoa. Một tháng qua không ngắn cũng không dài, không nhiều cũng không ít, vừa đủ để cả hai hiểu được phần nào của nhau. Có lẽ vì thế mà lời hỏi thăm hãy có chút lưu luyến.

- Ừ, vì ta có đức tin cần theo đuổi.

- Thật đáng mừng.

Prince đưa tay vuốt lấy đầu Wick, chú chó nhỏ gật gù mê ngủ trong ánh nắng sớm khẽ rên gừ gừ mấy tiếng đầy thỏa mãn.

- Đúng vậy, và chúng ta nên đi sớm, ta nghĩ ở đây lâu vậy chắc cậu cũng mong lắm.

Warden tiếp lời, cảm tưởng như không để ý đến khuôn mặt bỗng nghệch ra của Prince.

- Ah... hả?

Warden từ tốn đến cạnh Prince. Gã quỳ gối xuống cho vừa tầm mắt của người đối diện, sau đó mới chậm rãi mà nói.

- Không phải có ta cậu mới rời khỏi đây được à? Chính cậu cũng đã bảo lúc đầu, rằng thật mừng vì ta ở đây.

- Nhưng tôi...

- Nghe này Prince, ta đã từng nói với cậu rằng ta cũng muốn tin tưởng vào đức tin của cậu. Warden ta đã đánh mất thứ ta tin tưởng từ một tháng trước, và trong một tháng vừa qua, cậu đã cho ta một lẽ tin mới.

Prince im lặng, cậu gần như muốn nín thở trước từng câu nói của đối phương.

- Vì vậy Prince

Warden nói, từng chữ đều mang đầy vẻ chắc chắn vững vàng.

- Đi với ta.

- Ta sẽ giúp cậu, đức tin của ta.

°

Kể rằng xưa kia có một cánh rừng bụi gai âm u dưới chân núi Băng Nguyên. Vốn nơi ấy đã luôn giữ lấy một mảnh hồn cô đơn, bỗng nay lại mở ra một lối vào. Hoa nhỏ điểm xuyến trên thảm cỏ xanh, nắng vàng xuyên tầng lá dày, và nơi ấy sáng lên một khu nhà hoang nằm lọt thỏm, yên bình giữa những khóm hoa tươi. Nơi đây đã từng có người, một vị hoàng tử đêm về nghe tim kêu lách tách những tia lửa điện, nay đã rời đi với vị trưởng ngục mất đi đức tin của bản thân...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro