EdVic| Pure passion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Censer (Hạ) x Autumn Reverie (Thu)

• Summary: những thôi thúc thanh thuần nhất...

• Au: Modern(?) - Bạn học cấp ba

• Author's note:

> lowercase

> dùng tên Việt đó 👀

°°°

khi những ngón tay lồng vào từng sợi tóc vàng mảnh, thứ mê luyến tinh thuần nhất khơi dậy, như cách em khẽ nâng mi mắt lên nhìn tôi.

lần đầu tiên hạ mộng xuân về cậu bạn thân của mình là sau đêm nó ngỏ lời mời cậu làm mẫu vẽ. tất nhiên, nó cũng chẳng nhận ra điều gì khác thường, cho đến khi thu cởi bỏ đi phần áo quần thường nhật để lộ ra cơ thể dẻo dai của bản thân. hạ đã luôn nghĩ thu rất phù hợp cho những gì nó tìm kiếm, tất nhiên là theo thiên hướng hội họa. mỗi lần hạ đưa mắt nhìn thu là mỗi lần nó cảm nhận rõ hơn về điều đó. những lúc thu khẽ nghiêng đầu hay những lúc cậu cười nhè nhẹ, những lúc thu chớp mi mắt hay những khi hạ quan sát thu từ phía sau, cứ thế cái mong muốn được vẽ thu trên giấy ngày một lớn và điều đó thôi thúc hạ ngỏ lời.

"ừm... rồi, cậu chỉnh gì chỉnh đi..."

thu nói, ngồi bên góc phòng, nơi hạ dựng lên một tấm bạt trắng phía sau lưng. có lẽ vì là lần đầu tiên không một mảnh vải trước người khác nên thu cứ loay hoay nghiêng người, ánh mắt thì tránh né còn gò má nổi lên những đợt hồng dần đậm màu khi cảm nhận ánh nhìn của hạ dính cứng ngắt trên từng thớ da thịt mình. hạ cũng như vừa choàng tỉnh, nhưng nó không để lộ vẻ gì bối rối, chỉ tiến đến gần thu, giúp bạn mình kiếm một tư thế kín đáo chút. ít nhất, hạ hiểu chuyện này khá đột ngột. và việc thu chấp nhận lời thỉnh cầu của nó là một việc ngoài mong đợi.

vì lẽ, thu không thích người khác nhìn mình.

°

"nghỉ một lát đã"

hạ bảo, gác lại cây chì của bản thân, lấy một tấm vải trắng khác choàng qua vai bạn mình. tấm vải trắng từ lụa, phủ dài quá đùi, bao lấy cơ thể thu. cậu ngẩng mặt, đưa tay kéo giữ tấm vải quanh thân, trước khi nhận một li nước từ tay hạ.

khoảng nghỉ vô cùng tĩnh lặng, khi thu ngồi ở đấy và uống từ từ lượng nước trong ly. hạ sớm đã quay về chỗ vẽ, nhìn lên tấm giấy như xem xét. làm mẫu vẽ khó hơn thu nghĩ, khi cậu phải duy trì một tư thế suốt hàng giờ đồng hồ. cậu nhìn ly nước trong tay, vân vê miệng ly, thoáng thấy những đợt sáng lấp lánh lăn tăn trên mặt nước khi ánh mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh và bị khúc xạ đi đâu đó.

còn hạ, hạ chẳng xem xét gì cả. việc vẽ đối với hạ như là một phần của cuộc sống, và vì vậy những bức phác nó vẽ chẳng mấy khi nó xem xét kĩ càng. nhưng hiện tại, nó đang nhìn đăm đăm vào tờ giấy, cốt là để cho bản thân không nhìn về phía cậu bạn của mình, người đương quấn một tấm vải lụa ở nơi ánh sáng chan hòa nhất. làn da thu như được ban phước. chúng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lụa mỏng manh thu choàng qua người, tựa hồ có cảm giác nung nóng trái tim của hạ và khiến hạ muốn chạm tay vào không thôi. nhưng hạ đủ bình tĩnh để biết giữ mình, sau tất cả...

°

những ngón tay hạ vươn đến. đầu ngón tay lướt trên gương mặt thu, chầm chậm mân mê đôi môi rồi chuyển qua ôm trọn bên gò má. mắt thu vẫn nhắm nghiền, kể cả khi thu đang ngồi, như con búp bê sứ được chế tác tỉ mĩ. xúc cảm mềm mại khiến hạ rùng mình, miệng nó khô khốc đến tận cùng cuống họng.

hạ lại ngỏ lời một lần nữa và thu quá tốt để từ chối. lần này tư thể cởi mở hơn một chút nhưng thu vẫn ổn. hạ không mở lời bao giờ một khi bắt đầu vẽ. sự tập trung cao độ khiến thu cảm tưởng hạ đang ở trong thế giới riêng của mình, như một loại ảo giác, nơi trang treo lên bởi những sợi leo xanh mướt và hoa thủy tiên mọc cao dưới chân ghế hạ ngồi. nắng điểm xuyến khung cảnh đó và thu chớp mắt đôi ba lần.

"lần sau cậu vẫn rảnh chứ?"

hạ hỏi, vào cuối buổi. thu uống nốt ngụm nước cuối trong ly, trước khi rũ bỏ tấm lụa và mặc lại quần áo.

"ừm"

thu đáp lại nhẹ tênh khi cài lại cúc áo cuối.

"vậy hai hôm nữa được không?"

"được thôi."

°
hạ luôn thức dậy với những mớ bòng bong. khi đôi bàn tay mênh man đâu đó trên gương mặt say ngủ của thu trong những giấc mơ mà bầu trời trải dài đến vô tận.

thu vẫn yên bình ngả vào vòng tay hạ, như phụ thuộc, như dựa dẫm, cũng như đang chậm rãi trói buộc hạ vào một thứ xúc cảm lạ lẫm mà thanh thuần nhất. như cảm giác của gió đưa mây trôi, nhưng cũng giống như ham muốn khó lòng chống lại.

đến tận cùng khi mở mắt thức dậy, hạ vẫn chẳng rõ chúng là gì, vì vậy nó cứ hỏi, và thu vẫn luôn đáp lại nó.

vào những buổi chiều nắng tỏa gió lộng, tiếng chì vẫn kêu không ngừng trên mặt giấy vẽ, và thu vẫn yên bình nằm trọn nơi đáy mắt của hạ.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro