(JackVic) Sin' me to sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple:

+ Jack Bá Tước Thịnh Yến x Victor Kẻ Săn Mồi

+ Một chút Joseph Huyết Kiếm x Victor Kẻ Săn Mồi

• Summary: Lời yêu chưa nói người đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng

《!》 Author's note: hiện tại người viết đang thích viết những mẫu truyện thiên hương thanh thủy văn, hoặc huyễn hoặc pha lẫn chút hơi hướng R. Người viết chưa có nhu cầu viết những mẩu chuyện thiên nặng về xu hướng tình dục nên hãy kiên nhẫn đợi. Tương lai sẽ có nên các bạn không cần gợi ý cho người viết. Xin cảm ơn.

(Nói một cách dễ hiểu thì tui chưa thèm "thịt nguyên miếng" tui muốn "ăn chay" với "thịt vụn". Tương lai tui sẽ viết "thịt nguyên miếng" cho mấy chế xơi nên kiên nhẫn đợi. Hiện tại tui hông có hứng. Xin cảm ơn.)

***

Ở Huyết Gia Tộc, người ghi chép cuốn Ma Điển có quyền cao hơn rất nhiều người. Nhưng cậu lại dưới trướng chỉ một người.

Victor không nghĩ ngợi nhiều lắm về thân phận của bản thân. Thứ cậu quan tâm hơn tất thảy chính là sứ mệnh của mình. Khi hoàn thành nó, rồi cậu sẽ buộc phải ngủ. Ngủ một giấc thật dài mà cậu luôn canh cánh trong lòng nỗi lo rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thức dậy.

°

Phân mệnh bá tước nhưng chỉ có tâm trí, không có trái tim. Trái tim hắn vốn dĩ ghét bỏ cái gia tộc này một ít. Ghét bỏ việc thế giới sợ hãi chính bản thân. Nhưng trong cái thế giới hắn ghét bỏ lại có một con người khiến hắn để tâm sâu sắc.

Victor Grantz - Kẻ Săn Mồi.

Đối với hắn, ấn tượng sâu sắc chẳng có là bao. Ấn tượng ban đầu thì chỉ mờ nhạt.

Một kẻ chỉ biết ghi chép, làm theo - chung quy chính là một kẻ trung thần tận tụy với gia tộc.

Jack có phần không thích. Không thích nỗi cái khuôn mặt lúc nào cũng trầm lặng như mặt hồ. Không thích cả đôi mắt sóng sánh màu rượu vang mĩ lệ. Và vì một cái lí do nào đó, Jack muốn trêu đùa đến chết cái con người với mái tóc bạch kim đẹp đẽ kia.

°

- Này.

Victor đầu chỉ lặng lẽ cuối nghe mệnh.

- Ngươi có thật sự sẽ nghe và làm theo bất kì điều gì ta nói?

Mí mắt khẽ rung. Victor thật sự chỉ có một lòng trung. Đối với cậu, mọi mệnh lệnh của gia tộc là tuyệt đối. Chưa kể, mệnh lệnh từ chủ của gia tộc còn không có khả năng phá bỏ.

- Vâng, thưa bá tước.

Jack thấy kẻ kia cúi đầu, mắt nhắm lại chuẩn mực cái phong cách của nhưng con người theo quy tắc.

- Lại đây.

Jack ra lệnh. Victor di chuyển cơ thể từ tư thế quỳ một gối đứng dậy, đi đến trước mặt Jack từ những người phụng sự còn quỳ gối nơi đây. Victor biết họ: Kẻ Lừa Đảo và Huyết Kiếm.

Họ đến đây cùng lúc với cậu, khi cậu nhận mệnh đến và ghi chép lại những thông tin mà Kẻ Lừa Đảo có được.

Victor một lần nữa, cách chỗ ngồi của Jack tầm ba bước, từ từ hạ gối. Nhưng rồi cái hạ gối bỗng bị dừng đột ngột khi hắn tiếp tục lên tiếng.

- Ta bảo lại đây, không phải chỗ đó.

Victor lại tiếp tục đi đến trước mặt Jack. Cậu cúi đầu để nhận bất kì mệnh lệnh hay hình phạt nào.

Bất ngờ, Jack với tay tới kéo Victor vào lòng. Hắn há miệng cắn phập vào gáy cậu uống từng ngụm máu trước mặt của Kẻ Lừa Đảo và Huyết Kiếm. Mùi máu thơm nồng nhanh chóng lan khắp cả căn phòng, và xộc thẳng lên mũi của vị quý tộc cũng là một thực thể thèm khát máu.

Victor ngay khi hoàn hồn liền mím chặt môi ngăn tiếng rên rỉ của bản thân từ những đợt đau đớn phía sau truyền đến. Cậu cảm nhận thấy từng giọt máu dần bị rút cũng với sức lực của bản thân. Trước mắt nhanh chóng bị mờ đi nhưng trước khi cậu kịp mất ý thức, răng nanh của người kia rời khỏi làn da cậu.

Liếm nhẹ bên mép của vương một ít máu tươi, Jack đưa cao hơn mí mắt của bản thân với thường lệ một ít mà nói.

- Ta muốn ngươi trở thành bữa tối của ta hằng ngày. Ngươi không có quyền từ chối.

Victor thở mấy hơi nhanh, song cậu nhanh chóng tiếp đáp.

- Nhận mệnh.

Và rồi với cái phất tay của Jack, tất cả giải tán.

°

Và rồi, nó thành cái thói quen.

Victor lấy làm lạ rằng mình quen nó nhanh đến độ cơ thể cứ vậy mà di chuyển đến chỗ người đứng đầu.

Không bao giờ chậm trễ.

Cũng có lẽ vì đó là bản tính chỉnh chu kể từ thuở đầu khiến cậu thích nghi nhanh chóng với cái mệnh lệnh quái đản này.

Ngay cả Jack cũng lấy làm lạ. Đồng hồ đổ nhịp phách hằng chiều tà. Cứ ngay lúc nó đổ đúng "khoảnh khắc" ấy, cửa phòng sẽ được mở ra một cách cẩn thận và rồi lại khe khẽ khép lại.

Jack không biết bản thân đã hớp bao nhiêu ngụm máu của người kia. Nhưng bây giờ, Jack có cảm tưởng bản thân muốn bỏ cũng chẳng được.

°

Cuối tuần đầu, Jack giật bay cái mũ trên đầu Victor. Một hành động vô thức và bất ngờ khiến cậu trố mắt. Nhưng nhanh chóng, hàm răng của bá tước lại siết thêm một tầng lực. Cậu cắn răng chịu đựng.

Đến khi hắn rời đi nanh vuốt của bản thân mà kết thúc bữa tối, Jack mới nhận ra chiếc mũ lăn lóc dưới sàn của Kẻ Săn Mồi. Cậu kéo cao cổ áo lại như cũ, bước từng bước nhặt lấy chiếc mũ rồi cáo lui trước khi khuất sau cánh cửa trắng to lớn.

°

Tuần thứ hai trôi qua một cách nhàm chán. Ít nhất là đối với vị bá tước. Thoáng thấy sắc mặt ai ngày một có chút đi xuống.

- Ngươi...

Victor đưa đôi mặt lạnh tanh màu rượu đáp.

- Ngài có chuyện gì bảo?

Jack cảm thấy có chút chột dạ. Quầng thâm dưới mắt cậu chắc vì thức khuya ghi chép.

- Uhm... ăn uống đầy đủ, trông ngươi hơi xanh.

Victor tròn mắt ngơ ngác. Jack tự dưng lại thấy nó ngốc nghếch vô tả. Khác hẳn cái vẻ lạnh nhạt cứ tới rồi đi mà cậu hay mang.

- Vì ngươi là bữa tối của ta, ta không muốn nó kém chất lượng.

Victor khẽ phì cười.

- Vâng, tôi biết rồi.

Sau đó cáo lui và rời đi trong cái ngờ nghệch của bá tước.

"Cậu ta... cười"

°

Tuần thứ ba trôi qua êm đềm. Bữa ăn của Victor trở nên nhiều thêm một chút. Cậu thật sự khá mệt để ăn hết phần của bản thân. Nhưng nhớ lại mấy câu nói của người kia, ít nhất thì Victor ăn gần hết phần của bản thân mình chứ không ăn ít như trước giờ.

Mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng có cái chuyển biến tích cực. Jack bỗng dưng yêu cầu cậu hãy nói gì đó trong lúc hắn thưởng thức bữa tối. Và Victor tuân theo.

Lúc cậu kể về một câu chuyện kì bí, khi thì bàn tán về những ngôn từ trong một quyển sách nào đó, lâu lâu cậu im lặng và ngâm nga một điệu nhạc...

Nhưng vết cắn bớt đau hơn. Victor cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau mỗi lần như vậy, Jack sẽ mời cậu ở lại thêm một chút. Hắn và cậu sẽ ngồi lại, bàn tán những thứ mà cậu kể cho hắn trong lúc cả hai nhâm nhi lấy một tách trà thoang thoảng mùi hương đêm.

°
Tuần thứ tư Jack vui vẻ đón tiếp cậu. Victor cũng tự nhiên hơn bao tuần trước. Cậu mang đến một ít bánh quy. Jack hỏi rằng ở đâu cậu có. Cậu chỉ cười bảo cô gái nhỏ Helena chỉ tôi làm.

Hai người dành ngày cuối tuần để thưởng thức một bữa tối thực sự chứ không phải là bữa tối mà cậu là "thức ăn" và hắn là kẻ ăn.

Đồng hồ đổ phách nhịp trăng. Ánh đỏ rực của tạo vật thiên nhiên treo ngoài cửa sổ bỗng dịu dàng đến lạ. Tiếng người nói kẻ đáp rộn ràng. Bỗng dưng... Jack thích nụ cười của Victor đến lạ.

°

Ngày đầu tiên của tuần thứ năm. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Jack yêu cầu Victor trở thành bữa tối của hắn.

Và cũng là ngày đầu tiên Victor trễ hẹn. Không phải năm phút, mười phút hay mười lăm phút. Cậu trễ hẹn với hắn tận một tiếng đồng hồ.

Và cậu vẫn tới. Jack thấy có chút lạ nhưng với cái xua tay và câu nói của Victor, hắn nhận định có lẽ cậu trễ hẹn với hắn vì công việc thật. Hôm đó, Victor liệm đi trên vai Jack. Hắn bối rối rồi bế thốc cậu lên giường của hắn. Có lẽ cậu thiếu máu, hắn tự nhủ với bản thân ngày mai sẽ nhồi cậu thành heo.

°

Trước khi tia nắng đầu tiên của ngày thứ hai rơi xuống nhân gian, Victor bật dậy và cậu nhận ra mình đang ngủ ngon lành trên giường cùng với bá tước.

Cho bản thân một giây hoảng loạn các thứ, Victor lại ổn định nhịp thở, từ từ rời đi để không đánh thức người kia. Jack đến lúc dậy có chút hụt hẫng, đêm đó hắn mới biết rằng mái tóc cậu mềm vậy.

°
Ngày thứ hai của tuần thứ năm, Victor lại tiếp tục trễ hẹn. Lần này trong cậu còn mệt mỏi hơn bữa trước. Nhưng lần này cậu không liệm đi, chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi với một nụ cười mệt mỏi và bảo Jack rằng cậu mệt nên muốn nghỉ sớm. Jack tiếc lắm nhưng hắn đành chịu.

- Nhớ ăn tối đầy đủ, ngươi trong xanh lắm rồi đấy.

- Vâng.

°

Ngày thứ ba và ngày thứ tư lặp lại. Mỗi lần cậu đến đều mệt mỏi, mỗi lần cậu rời chỉ để lại một nụ cười âm trầm dịu dàng. Những buổi nói chuyện biến mất khiến Jack có chút bực bội. Hắn cố dằn cái sự tức tối không rõ nguyên can lại mà nhấp môi một ít rượu vang.

Ngày thứ năm cũng như vậy. Khi Victor tới với sự mệt mỏi, cậu đột ngột bị kéo đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ với thật nhiều những món ăn ngon miệng mà chủ yếu là bổ sung máu.

Lần đầu tiên, Victor ngồi im re, co ro trên ghế ăn thức ăn trong khi nghe Jack luyên thuyên về thể trạng dạo này của cậu như thế nào. Và sau đó, cậu bị nhồi đến không nhúc nhích nổi. Cảm tưởng có khi mặt mình tròn lên một vòng.

- Này Victor, ngày mai cậu đến đúng giờ được không? Lần này đừng bắt tôi chờ, điều đó làm tôi khó chịu.

Victor ngập ngừng, mồ hôi lạnh bỗng rơi bên thái dương.

- T-Tôi sẽ cố.

Sau đó, lần đầu tiên Victor đi mất mà không nói lời chào tạm biệt với hắn.

°
Victor tiếp tục trễ hẹn vào ngày thứ sáu, Jack mang theo tức giận mà hướng phòng Victor đi tới. Lần này hắn sẽ hỏi tội cậu vì dám chống lệnh hắn. Nhưng ngay lúc hắn mở cửa, căn phòng trống trơn. Gió thổi tung rèm cửa trắng xóa, Victor không có ở đây.

Jack liền chạy đi. Tiếng gót giày nện vang vọng xuống sàn. Hắn hốt hoảng - lần đầu tiên trong đời.

Wick thình lình nhảy ra chắn đường hắn. Chú cho toàn thân đen nổi bật lên mấy viền đỏ tựa dòng chảy thiêu đốt của dung nham gầm nhẹ mấy tiếng. Nó cấu bên áo choàng của hắn, kéo về một hành lang vắng người.

Và rồi hắn ngửi thấy cái mùi máu quen thuộc.

Jack bức tốc. Ruột gan hắn nóng như hỏa thiêu, trống ngực đập dồn dập làm hắn muốn điên lên được. Rồi bước chân hắn chậm dần.

Đôi mắt mở to rồi trừng lên. Tia máu in vằn sau nơi nhán cầu hắn lao tới góc khuất hiếm hoi của dãy hàng lang trong biệt thự.

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?

Joseph dứt lấy hàm răng của mình khỏi cánh tay Victor, nhẹ nhàng lùi người về phía sau tránh đi nắm đấm giận dữ.

Victor nhíu mày.

- Bá Tước!

Trước khi kịp kéo lấy Victor về phía mình, Jack đã để lỡ cậu vào tay Joseph.

- Ôi da, ngọn gió nào đã đưa người tới đây vậy, bá tước Jack?

Joseph liếm khóe môi còn vương chút máu tươi. Gã một tay tóm lấy eo cậu, một tay giữ cánh tay mà trên đó, miệng của vết cắn còn ri rỉ máu đỏ.

- Victor... vì sao lại ở với ngươi?

- Chà, thân đến độ này rồi cơ à?

Joseph nhếch miệng cười tao nhã.

- Tất nhiên là tôi hỏi xin chút máu của cậu ta rồi. Xem này, màu sắc của những giọt máu mới xinh đẹp làm sao. Cả cái mùi hương ngọt ngào đang lấp đầy bầu không khí này nữa.

Jack nghiến răng ken két trong khi cái cười của Joseph lại một rõ rệt hơn. Song, gã phát hiện người kia có chút chống cự hành động của gã.

- Này này, đồ ngon thì phải chia sẽ người đồng tộc chứ, quý ngài đây cứ giấu cậu ta cho riêng mình thật là ích kỉ mà.

Joseph híp mắt, gã treo ý cười đạo mạo nơi đầu môi. Rồi bỗng, cánh tay gã lơ lững, hụt hẫng giữa không khí. Cậu trai tóc bạc nọ nhanh như cắt bị kẻ đứng đầu cướp lấy ôm cứng lại.

- Đừng đụng vào đồ của ta!

Hàng lông mày nhíu lại đầy vẻ bực tức, móng vuốt giương ra trước như thị uy kẻ đối diện. Nhưng trái ngược với mong muốn, vị bá tước kia lấy làm thích thú chứ một nửa chữ sợ hãi cũng chẳng có lấy. Gã cất tiếng cười vang vọng.

- Ngươi lấy cái gì bảo hắn là người của ngươi? Ngươi bất quá cũng chỉ xem hắn là bữa tối.

Joseph khích tướng - một sở thích tệ hại mà Jack thầm đánh giá. Hắn tự hiểu rằng dù có giải thích thế nào chăng nữa, gã cũng sẽ chẳng hiểu chuyện.

- Thế nếu ta nói ta đánh dấu lên người tên này thì sao?

- Cái gì? Đừng đùa, ta làm gì thấy bất kì dấu sở hữu nào trên người hắn!

Joseph nhướng mày. Rồi mắt gã mở to. Jack nhanh chóng kéo cổ áo của Victor ra. Hắn há miệng cắn mạnh. Máu tươi rỉ ra, chảy dài trên xương quai xanh của cậu.

Tuy vậy, kẻ ngạc nhiên không chỉ có Joseph. Victor trợn tròn mắt, miệng há ra thở khó nhọc. Song cậu nhắm chặt mắt, tay bấu lên cánh tay đang giữ cổ áo mình mà kéo ra.

Cơn đau rùng người chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên, Victor đau như muốn chết đi sống lại. Cậu nghe rõ từng ngụm máu tươi bị rút ra không khoang nhượng. Nanh trắng cắm ngập máu thịt, tầm mắt nhanh chóng mờ dần vì cơn đau và mất máu.

- J-Jack...

Và cậu liệm đi. Jack rời khỏi cần cổ cậu. Thứ ánh sáng đỏ quỷ dị sáng bừng lên từ những giọt máu đỏ tươi, ngọt liệm vương vấn trên làn da trắng hồng của thiếu niên, chầm chậm chuyển động tạo thành một hình thù quen thuộc. Một đóa hồng đỏ in hằn lên làn da cậu, với mọi ham muốn và khát vọng độc chiếm.

Ấn sỡ hữu cứ thế mà hình thành.

Joseph đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm đến hình xăm đóa hồng trên cổ thiếu niên. Song hắn bật cười điên loạn nói lớn.

- Không ngờ, haha, thật không ngờ đấy kẻ đứng đầu.

Jack ôm lấy Victor nhìn kẻ trước mắt khinh bỉ.

- Không ngờ chuyện gì?

- Không ngờ rằng ngươi lại để ý đến hắn.

Joseph hạ giọng lại. Gã nghiến răng.

- Nhưng đừng hòng nghĩ rằng chỉ với cái ấn yếu ớt đó mà Victor sẽ thuộc về ngươi. Rồi ta sẽ biến cậu ta thành của ta sớm thôi.

Và biến mất nhanh như cái cách gã tóm được cậu.

Jack đứng sững. Hắn không nghĩ đến rằng hắn sẽ có kẻ cạnh tranh. Đúng vậy, hắn muốn cậu, vì vậy phải để lên cậu một "chủ quyền" mà bất kì kẻ nào cũng phải biết.

Đoạn, Jack lại một lần nữa bế thốc cậu trai kia về phòng mình.

Nữ bá tước trong gương khe khẽ xoay mình, cô thầm thở dài một tiếng.

°

- Được rồi, nói ta nghe tại sao em lại bị cái tên mặt trắng kia "xin ăn" hả? Đã vậy không chỉ một ngày mà còn tận gần cả tuần. Em còn chẳng nói với tôi.

Victor - hoảng loạn - Grantz là người đang bị Jack hỏi cung ngay từ lúc thức dậy. Mà chính xác hơn thì, lúc cậu vừa thức dậy đã bị nhồi ăn rồi. Giờ thì cậu đang bị tra hỏi ngay lúc ăn đây này.

Nuốt ực miếng bít tết bò trôi tuột xuống họng, Victor mới mở lời.

- Tôi chỉ... vì ngài ấy yêu cầu nên...

- Em không thể từ chối? Em đang đùa hay thật vậy?

Jack cáu. Jack cáu lắm luôn á. Vì người ta hỏi cái là cho luôn hả. Thế hắn hỏi cậu lên giường với hắn chắc cậu cũng nghe quá.

- Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì??? Lần sau đừng như vậy nữa, không phải ai nói gì cũng làm theo.  Đã vậy còn bùng hẹn với ta tận gần một tuần. Có gì vui?

Jack giận. Lần đầu tiên, Victor thấy vị bá tước nào đó bộc lộ cái tính này. Cậu thầm đánh giá - ừ thì trẻ con ghê.  Tự nghĩ rồi cậu tự phì cười.

- Gì, cười cái gì? Bùng hẹn với ta để đi hú hí với người khác vui lắm hả?

Jack vừa quạu vừa rơm rớm nước mắt (cá sấu). Hắn tự nhủ có khi nào cậu thích gã thật không.

- Không, chỉ là, tôi không nghĩ ngài lại trẻ con thế thôi.

Ai đó bỗng dưng xí hổ đến độ muốn tìm hố chui xuống đất.

- Nhưng, cảm ơn.

Victor đáp lại bằng một giọng dịu dàng, song cậu tiếp tục.

- Ngay khi ăn xong tôi sẽ về phòng.

- Không cần, cứ ở đây đi.

Jack dõng dạt nói. Song hắn nhận ra hình như hắn bị hố. Trước cái nhìn bất ngờ của cậu, hắn lắp bắp.

- Ý- Ý ta là em ở đây cũng không phiền. Đó là nếu em muốn.

Victor lại phì cười. Cậu cười sảng khoái, một nụ cười không bị gò buột bởi bất cứ điều gì.

- Quả đúng là ngài trẻ con thật.

Jack như bị hút hồn. Cái nụ cười đó khiến tim hắn đập nhanh đến độ hắn vô thức đưa tay lên để nghe thử có thật đó là tim hắn không. Và rồi hắn biết, cái lí do hắn muốn cậu đến vậy. Hắn yêu cậu rồi.

Jack muốn nói nhưng miệng hắn khô rang, bao nhiêu ngôn từ chữ nghĩa của hắn bay đi đâu mất.

- Bá Tước.

- Gọi ta là Jack cũng được.

- Vậy, Jack, tại sao ngài lại để ấn lên người tôi.

- Vì... em là bữa tối của tôi.

°

Thời gian trôi nhanh thật, với mấy kẻ bất tử như vampire thì một chút thời gian này chẳng đáng bận tâm. Ấy nhưng, kể từ ngày đó. Có cố cách mấy Jack cũng chẳng thể cất lời yêu với Victor. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Mỗi lần gặp cậu, những cuộc trò chuyện vẫn thế. Chẳng gì thay đổi cả, trừ đi cái xúc cảm cứ mãi cuồn cuộn trong lòng hắn.

Và rồi hắn để vụt mất cơ hội để nói lời yêu. Đến cả giây cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể cất lời.

°
"𝓟𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮, 𝓼𝓲𝓷' 𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓼𝓵𝓮𝓮𝓹."

"𝓘 𝔀𝓲𝓵𝓵."

°

Bí mật của gia tộc bỗng đột ngột kết thúc. Kẻ Săn Mồi nay đã hết nhiệm vụ. Pháp Sư đưa lên cây cọ của ngài, đắp lên Kẻ Săn Mồi một dung nhan vĩnh hằng với thời gian, đem người chôn vùi vào mộng mị để rồi chờ một ngày người sẽ lại thức dậy, tiếp tục sứ mệnh của bản thân.

Jack đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Victor. Hắn luyến tiếc chạm đến bờ môi cậu. Song một cái chạm khẽ và rồi hắn sẽ đợi, đợi đến ngày cậu tiếp tục sứ mệnh mà thức dậy. Đến lúc đó Jack sẽ nói, sẽ nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

***

Author's note:

- Aesop Carl Pháp Sư và Aesop Carl Kẻ Lừa Đảo tồn tại song song trong chap này nhe :'v

- Sau một thời gian lăn lộn thì chap mới được 3k mấy chữ cũng tốt nhỉ :^

- Chap sau sẽ là ai với Victor đây Ó v Ò Đoán đê Ò v Ó

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro