(JoseVic) Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Jose the Captain Hook x Victor the Embrace

Summary: Phiêu bạc cùng với những giấc mơ, rồi người cũng sẽ có một nỗi thương nhớ

***

Có một hồi thủy thủ đoàn gọi thuyền trưởng

Thuyền trưởng cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài biển xanh

Chỉ khi người thủy thủ đó hắng giọng thật mạnh thì vị thuyền trưởng mới giật mình hỏi chuyện rồi cười xuề xòa mỗi lần bị hỏi vì sao cứ tâm hồn nơi ngọn sóng bạc

Chuyện này xảy ra không lâu, chỉ mới từ vài ngày trước, lúc cả đoàn rời khỏi đất liền gần khu vực vị bá tước máu...

°

Jose ban giao nhiệm vụ cho mọi người thu thập lương thực xong, anh lại bỏ đi thăm thú cái vùng đất có phần âm u này. Thực ra mà nói, nếu không phải vì quá thiếu, Jose nhất định sẽ không ghé qua đây. Nơi này nổi tiếng với một loại xung đột gây gắt, lại càng nổi tiếng với khí trời âm u chán ngắt.

Với một hải tặc mà nói, buồn chán là thứ gì đó rất kinh khủng. Nhưng khi lên tới bờ, nơi này thật sự còn quá sức tưởng tượng của họ. Dân làng đều bình ổn nhưng nơi vùng đất trên cái đồi cao cao kia, khói đen bốc lên một cột mảnh chọc xuyên tầng mây xám xịt trên trời. Còn dân làng, hỏi ra thì ai cũng đeo một khuôn mặt chán ghét nhìn nó.

°

Cũng không biết có phải là bản thân uống nhiều rượu quá không mà đêm hôm lại mò tới cái đống đổ nát này. Jose bước thật chậm rãi với từng bước thật chắc chắn. Suy cho cùng, cái sự háo hức lạ kì của hải tặc lại nhen nhóm trong lòng anh.

Xuyên qua đống đổ nát, Jose thầm tiếc nuối nhìn những mảng kiến trúc còn vẹn nguyên một phần hoa văn. Tàn khốc làm sao, anh tự nhủ, Huyết Tộc vốn dĩ rất có sức mạnh, không biết làm thế nào lại điêu tàn như vậy.

Jose cứ tiếp tục đi thêm với sự dẫn lối của vì trăng bạc trên đỉnh đầu. Và rồi anh bước tới một đám cây hướng ra vách biển.

Jose rẽ lá, và đôi mắt của vị thuyền trưởng nọ mở to.

Xa xa nơi đống đổ nát kia, một thân ảnh ngồi ngắm nhìn biển vỗ từng đợt sóng vào vách đá dựng đứng. Bên cảnh là một con vật nhỏ, thân như khoát lên tấm áo kết bằng dung nham. Một người một thú im lìm.

Cậu trai nọ nom nhìn trẻ lắm. Ấy nhưng đuôi mắt đượm buồn, chân mày dãn ra như tiếc nuối. Khóe miệng nhẹ cười, buồn man mác. Gió biển cứ lớn, quật ngang tai. Và đầu sóng bạc cũng chẳng kiên nể mà hợp thêm một tiếng đánh thật to.

Jose cảm giác bản thân như nhìn thấy một rương kho báu. À không, phải là một báu vật vô giá mới đúng. Anh như bị mê hoặc, chậm rãi bước chân đến chỗ người nọ. Mái tóc bạc lộng lên với gió biển, người kia chợt lên tiếng.

- Ngươi là ai?

Âm điệu nhẹ như tan vào bọt biển.

- Jose, thuyền trưởng Jose.

- Tại sao lại đến đây?

- Có lẽ vì... cậu chăng?

Một câu bông đùa, chắc chắn rồi. Làm sao có thể chứ, cậu ta sẽ nổi giận mất. Jose cực kì muốn tự tát cho cái miệng của một cái. Nhưng đáp lại anh, cậu trai kì lạ nọ chỉ chậm rãi quay đầu nhìn, mỉm cười nhẹ.

- Ngươi muốn cùng ta ngắm biển đêm nay chứ? Trăng cũng rất đẹp.

Chết tiệt, đầu Jose ngay lập tức nhảy ra một câu chửi thề. Làm thế quái nào mà một gã trai lại có thể đẹp đến như vậy? Nhìn hàng lông mi đang rũ trên khuôn mặt góc cạnh kia đi. Jose thề rằng những nàng tiên cá cũng sẽ vì cậu ta mà điên mất.

Nhưng đến cùng, anh vẫn ngồi xuống cạnh cậu.

°

Gió đêm thật lạnh. Nó làm Jose tỉnh cả men rượu mà khi nãy anh chắc rằng bản thân có đầy cho một tuần nằm vất vưởng trên tàu. Cậu trai kì lạ nọ vẫn im lặng. Đúng ra là cả hai đều im lặng. Jose cũng chẳng biết nói gì dù bình thường anh rất lắm mồm. Cuối cùng, Jose quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

- À ừ, tôi có thể biết tên cậu không?

- Victor

Cậu trai đáp gỏn lọn trước khi kéo thêm một tràng.

- Victor Grantz. Và đây là ngài Wick.

Cậu nói, đưa tay vuốt ve con thú bên cạnh. Con thú cũng nhướng đầu dụi vào lòng bàn tay chủ nhân hết sức tình cảm.

- Ta là người của Huyết Tộc.

- Hm, tôi chưa từng nghe đến cậu đấy.

Cậu trai nọ khịt mũi.

- Cũng phải thôi, có lẽ ta đã "ngủ" trước khi ngươi ra đời.

- "Ngủ"?

Jose thắc mắc.

- Ta là kẻ chịu trách nhiệm ghi chép Ma Điển cho gia tộc. Một khi hoàn thành, ta sẽ trao lại Ma Điển cho chủ nhân gia tộc và chìm vào giấc ngủ lưu lạc. Ta sẽ không tỉnh dậy nếu Ma Điển hay gia tộc có chuyện.

- Ah, nếu như vậy, không phải cậu có thể sẽ ngủ rất lâu sao.

Victor lại mỉm cười.

- Ta biết. Nhưng ta không cảm nhận được. Vào thời điểm đó, ta như một kẻ chết giả. Cho nên ta cũng có chút sợ hãi, rằng ta sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

Jose nhìn Victor, cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp lấy. Thật khó chịu. Cảm giác bị ràng buộc đó thật sự quá đáng sợ. Và nhất là với một kẻ đam mê sự tự do trên đại dương sâu thẳm, Jose càng hiểu cái nổi sợ đó hơn ai hết.

- Này, hay là cậu đi với ta đi.

Jose tóm lấy tay Victor.

- Ta sẽ dẫn cậu đi thăm thú khắp nơi. Trên thế giới này có rất nhiều điều thú vị đấy. Chúng ta có thể múa hát và ăn uống. Sau đó đánh một giấc mặc kệ sự đời trên boong tàu  của tôi.

Jose đứng lên. Bắt đầu luyên thuyên.

- Tôi sẽ cho cậu nếm thử rượu Rum. Cá rằng cậu chưa bao giờ thử nó đâu nhỉ. Rồi cậu sẽ thích mê cho coi.

Victor đưa đôi mắt mở tròn nhìn Jose thao thao bất tuyệt.

- Tôi sẽ đưa cậu đến Vịnh Tiên Cá. Chắc chắn họ sẽ điên đảo vì cậu cho coi.

- Tại sao?

- Vì cậu rất xinh đẹp.

Jose ghé sát lại bên Victor. Anh lại lần nữa nắm lấy tay cậu.

- Này đi với tôi đi nhé. Tôi thích cậu.

Victor ngơ ngác. Tim cậu dường như đập nhanh hơn so với bình thường. Bản thân từ rất lâu đều chỉ duy trì một điệu bộ trầm tĩnh. Quãng đời cậu dường như chỉ đơn một màu sắc.

Ấy vậy mà người đàn ông trước mặt cậu đây thật lạ. Lời nói của anh ta sao thật cuốn hút thế. Cả cái vẻ ngoài chẳng mấy vẹn nguyên này nữa. Thậm chí nụ cười tươi rói đó như ôm lấy cậu trong sự ấm áp của ánh mặt trời trên biển. Đôi mắt Victor luôn ảm đạm một màu huyết sắc, bỗng sáng lên như viên đá quý trong hộp kho báu. Môi cậu mím lại thật chặt.

- Ta có thể...

Jose gật đầu. Rồi bỗng men rượu ập tới, đánh úp đôi mắt anh. Gục đầu lên vai người nào đó mà đánh giấc, Jose lầm bầm.

- Đi với tôi nhé... Victor...

Victor ngồi im như tượng, song hai tay run run ôm lấy tấm lưng to lớn đó.

- Ta mong lắm, vì vậy hãy ngủ thật ngon nhé, thuyền trưởng.

Jose nằm bên vai, như nghe thấy mỉm cười ngốc. Còn trên vai anh, mấy giọt lệ rơi in thành vệt tròn.

Sáng sớm hôm sau, Jose được  thủy thủ đoàn tìm thấy nằm bên một gốc cây chỗ tàn tích. Họ lo lắng hỏi thăm anh. Jose ong ong cả đầu, cảm ơn mấy câu với nụ cười quen thuộc. Song, như nhớ ra điều gì, anh hỏi lớn.

- Victor đâu?

- Victor?

Thủy thủ đoàn nhìn nhau.

- Ai vậy thuyền trưởng?

- Thì cái cậu trai tóc trắng mặc đồ đỏ ấy. Ta hứa sẽ dẫn cậu ta theo rồi mà. Lúc đến, các ngươi không thấy ai khác ngoài ta à?

Cả bọn lắc đầu. Jose ra lệnh cho họ tìm khắp nơi  nhưng vết tích về sự tồn tại của cậu ta đều không có.

- Có lẽ ngài uống say quá nên mơ thấy chăng?

- Hay ngài gặp ma?

Thủy thủ đoàn làm mặt ớn lạnh xong bật cười vui vẻ. Jose chỉ biết gãi đầu. Anh bắt đầu nghi hoặc bản thân rằng thật sự chỉ là nằm mơ. Nhưng ngay khi yên vị trên tàu, vị thuyền trưởng nọ thấy trong túi áo của bản thân có một mảnh giấy đen tuyền, bên trên, dòng chữ bạc hiện lên đầy bắt mắt.

"Cảm ơn ngươi nhiều. À không, là thuyền trưởng Jose chứ nhỉ"

Jose ngoác miệng cười rộng. Biết ngay mà, anh chắc chắn không mơ. Nhất định, rồi một ngày nào đó anh sẽ đưa cậu đi khắp nơi. Nhưng đầu tiên phải bắt cậu ta về đã.

***

Hợ hợ lâu quá rồi mới viết tiếp uwu

#Kai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro