NightVicNovel| Call me by my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Orpheus - Nightmare switch to Novelist x Victor the Embrace

• Summary: Embrace và hầu cận của người

• Note:

> Lowkey

> Rareship

> Căn bản là tự nhiên có hứng nên tòi ra cái này 🥴🥴🥴

°°°

embrace luôn được ghi chép là ở một mình.

mọi ghi chép đều miêu tả: "huyết sắc phục cùng đôi cánh đen dài, quái thú nhỏ như tạo từ nham thạch, luôn đơn độc diễu hành trong bóng tối, giết chết từng kẻ dám đối địch với huyết tộc"

nhưng ít ai biết rằng, kẻ luôn được đồn đoán là đơn độc kia vốn dĩ không hề đơn độc.

"ngài embrace, ngài nên ngủ thêm một chút nữa, tôi có thể giúp ngài phân kê thông tin"

thanh giọng âm trầm vang lên, người nọ khuất sáng một mực cung kính khuyên nhủ. đáp lại kẻ đó, thiên cổ chỉ ngẩng đầu khỏi giấy tờ một chút rồi sau đấy khẽ khàng cười. dòng chữ đen tuyền quen thuộc lửng lờ bay.

"ta ổn, cậu có thể để ta một mình"

"không phải người đi cả đêm qua sao, chưa kể còn quá giấc sáng. bấy giờ chỉ vừa chín giờ hơn, người về từ một giờ đêm nhỉnh, ngủ không được bao nhiêu đã cắm đầu làm, tham công tiếc việc vậy à?"

tuy thân xưng hô "người người tôi tôi" nhưng thú thật, nghe chẳng khác gì bảo mẫu. embrace chùng mày hết cách nhưng vẫn nhất quyết lắc đầu một cái tỏ ý không muốn rời chỗ. kẻ khuất sau bóng tối của tòa lâu đài khẽ thở dài.

"người đừng có trách đấy."

dứt lời, bóng đen thanh mảnh hóa thành một bản thể to lớn, hình thù kì dị. embrace giật mình, tiếng ưm nho nhỏ thoát qua kẽ môi khi cả thân thể bị bóng đen đấy đưa hai tay bế thốc lên.

"xin lỗi vì thất lễ"

thanh giọng càng thêm trầm khàn, gương mặt dần bại lộ trong ánh sáng mờ mờ của mặt trời xuyên qua rèm cửa. cả thân hình đồ sộ như che chắn cho người trong lòng mình. không mất quá nhiều sức để kẻ đấy bồng bế một thiên cổ ngàn vạn người khiếp sợ kia bằng một tay, embrace có chút chới với khó tránh khỏi mà đưa tay túm vào áo của tên không lồ tùy tiện này. nhưng kì thực, người không hề giận. trái lại chỉ bày ra một bộ dáng hết cách với người kia.

"nightmare, cậu cũng manh động quá."

người được gọi tên "ác mộng" kia bỗng im lặng một hồi nhỏ trước khi đưa bàn tay kì dị của mình nhẹ nắm lấy bàn tay bệch bạc trắng của chủ nhân mà nâng nó lên dưới chiếc niệm chim quạ to bản.

"xin người hãy gọi tôi là orpheus..."

thanh âm tĩnh lặng tràn qua sau câu nói, có chút khẩn thiết. nhưng embrace không cười, cũng vẫn duy trì một niềm im lặng.

"ta xin lỗi nhưng cái tên của ngươi, ta không muốn nó can hệ đến một kẻ không mấy tốt đẹp là ta..."

°

embrace đã luôn là kẻ tốt đẹp nhất. orpheus biết thế. gã biết rằng người chưa bao giờ đả thương quá mức ai cũng chưa bao giờ chủ ý đả thương ai. chỉ vờn qua lại, như một mốc định kì, lợi dụng việc đó để thu thập thêm thông tin cho một dự định lớn hơn.

orpheus chưa bao giờ biết được đó là dự định gì.

gã dém lại chăn cho người, nhìn người an yên ngủ một cách thật tĩnh lặng, như thời gian bao quanh người đã dừng lại, tách biệt hẳn sự vận động của thế giới này. mái trắng phủ lòa xòa trên đôi mắt và lồng ngực khẽ nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng, cứ vậy mà ngủ, như rũ bỏ toàn bộ nhọc nhằn và lo âu. orpheus đã mong là thế, nhưng người là một kẻ quá đỗi ưa việc. chỉ chốc thôi, người chắc chắn sẽ lẻn đi mất. gã ngồi bên thềm giường ngủ, có chút chua chát nhìn.

ngày người trở thành thiên cổ, là ngày dáng vẻ này ngưng đọng, phủ kín trong băng tuyết mĩ lệ, tách biệt với dòng thời gian...

orpheus là được embrace cứu giúp, khi gã vật lộn trong tăm tiếng của một con quái vật mất kiểm soát và sự ruồng bỏ từ chính những kẻ được coi là đồng loại của mình. bàn tay lạnh lẽo ấy đã sưởi ấm gã, cũng bàn tay ấy đã chế ngự gã, và cũng bàn tay ấy đã dẫn lối gã, như có như không, cứu rỗi lấy tâm hồn gã. trong không gian đặc quánh đen kịt ấy, nơi không khí như những mảng mụi than đen đặc, người bước đến, trong lành, thoáng một cái cười thật mềm mại, và cất lên câu nói đầu tiên và duy nhất mà đến tận bấy giờ gã vẫn chưa có được diễm phúc nghe lại.

°

việc thống kê thông tin thu thập được không hề dễ dàng, lượng thông tin embrace thu được nhiều vô cùng. nhưng lần nào người cũng dàng hàng giờ để tinh chỉnh và chắt lọc chúng. đó là vào lúc orpheus chỉ vừa đến ở cạnh.

"không phải là quá nhiều sao?"

"ta không có thời gian, novelist à."

"tôi giúp gì được chứ?"

"có, hãy sống thật tốt"

"nghe không hợp với người nhỉ?"

"thật vậy sao?"

một tiếng cười khúc khích vuột qua những đầu ngón tay được đưa lên ngang tầm môi người, như có như không chọc cho gã ngứa ngáy ruột gan. nghe vô tư lự thật, chẳng bù cho những trang sách đầy thối nát kia, chúng thật dối trá. gã muốn phô bày những sự thật về người, muốn sự tồn tại của người được nhìn nhận một cách đúng đắn, cho dù phải đạp đổ hình tượng tốt đẹp của "hội". vốn dĩ, gã cũng chưa từng ưa thích bọn đấy gì cho cam.

nhưng người bảo điều đó thật vô ích kể cả khi nó cũng thật tuyệt. gã hiểu, vị trí của gã sẽ không lôi kéo được bất kì ai tin tưởng người, như vị trí của người cũng không cách nào khiến kẻ ngoài cuộc thấu được nỗi niềm mà người đang mang, đáng giận thay.

lần thứ hai gã vào, người đi mất rồi, chỉ để lại một phong thư thông báo như mọi lệ thường trên bàn đọc sách. lá thư đen tuyền và dòng chữ bạc, đề rõ "gửi cho nightmare/novelist". đến tột cùng người vẫn không gọi tên gã, điều đấy mới đớn đau làm sao. nhưng gã cũng không có quyền hạn gì để đòi hỏi, lần nữa lại trông ngóng vị chủ nhân của mình trở về.

°
đêm dài thật lắm mộng mị, người chưa về. bụng dạ gã bắt đầu cồn cào. gã được dặn rằng không được phép đi theo người nhưng đã hai giờ đêm, người vẫn chưa về. trực giác gã reo inh ỏi như một quả chuông đồng đầy phiền toái và trước khi gã kịp nghĩ gì thêm, con quạ gã vẫn luôn âm thầm gửi theo réo về, rằng vị chủ nhân của gã không xong rồi...

trước mắt gã, người nằm trên thềm đất cát. quái thú nhỏ hóa thành một kẻ bặm trợn ngăn không cho kẻ khác tiến lại gần thêm nhưng vóc dáng bé nhỏ nhanh chóng bị kẻ khác đá văng đi. ma điển bị ghim trên mặt đất bởi đao bạc và người bị một tên pháp sư lạ mặt tóm lấy. ánh nhìn kẻ kia lạnh như băng, tâm tình vô cảm hơn cả kẻ được phong là thiên cổ tà ma ngoại đạo. đã lâu lắm rồi, lâu thật lâu từ lần cuối gả nổi điên.

thân quạ đen lao vút đến như một mũi tên bắn từ cánh cung dày dặn kinh nghiệm nhất, gần như xé gió mà nhắm đến tên khốn nạn đang giữ lấy chủ nhân của gã. kẻ kia dường như nhận thức được nguồn sát khí to lớn đương ập đến, ngay lập tức rời tay mà nhảy vọt về phía sau. orpheus nhắm trượt mục tiêu nhưng chỉ cần vậy là đủ cho bước đầu. gã ghìm bản thân lại, đưa tay chống xuống đất dừng ngay tại cơ thể mê man của người. mùi máu nồng đậm xộc lên não gã, khiến đôi mắt quạ dần đỏ cháy lên vì lửa giận. gã một tay ôm người, cẩn trọng và yêu quý, đem người vùi dưới lớp áo, như muốn đem người giấu đi khỏi mọi sự nhơ nhuốc bẩn thỉu của thế giới; tay con lại, gã vung vũ khí mà chém giết không nương tay. gã nhắm vào tên pháp sư, mỗi ngày một gần, mỗi lần lại sượt qua da, qua áo. những kẻ có ý định đâm đầu vào liền biến thành một mớ bầy nhầy lẫn lộn dưới chân họ.

orpheus như hóa điên hóa dại trước sự việc này, trong tiếng gầm thét dường như còn có tiếng khóc than. cơ thể lạnh ngắt, nhịp đập hững hờ, thân ảnh bé nhỏ trong tay gã nay càng thêm mềm mỏng và tổn thương biết mấy. nhưng rồi bàn tay người run run tóm lấy áo gã, như bảo rằng "ta không sao" nhưng gã vẫn một mực điên cuồng tấn công. chỉ khi một thanh giọng yếu ớt cất lên...

"dừng lại đi orpheus. ta muốn về "nhà""

giữa cơn điên loạn, tiếng người vang lên như lần nữa gột rửa tâm hồn đầy oán hận của gã. gã dừng lại, xót xa nhìn người.

"về thôi"

người bảo. orpheus âm trầm đáp lại.

"vâng"

gã thu lấy ma điển, bế cả chú thú nhỏ lên để vào tay chủ nhân rồi sau đó dịch chuyển đi biệt tích khỏi tầm nhìn của bọn còn lại.

về thôi, về "nhà" thôi, chủ nhân đã gọi gã rồi, về nhà và gã sẽ lại hỏi người rằng liệu người sẽ gọi tên gã một lần nữa chứ...

°

một lần nữa thông tin của thiên cổ được sửa lại, từ những tin đồn về việc theo sau thiên cổ là những bóng ma đến từ địa ngục. hay cũng có giả thuyết thực ra tất cả đều là sức mạnh của kẻ đó. nhưng dẫu là gì, embrace đã không còn được nhắc đến như là một kẻ cô độc cùng một con quái thú nữa...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro