Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách....Tách...*

.

.

.

.

_Mưa rồi à...- Đôi mắt hổ phách của em hướng về phía cửa sổ. Những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn.

_//Nhìn xuống// Em nhớ chị không thích mưa nhưng cũng không hoàn toàn ghét nó.- Em cười nhạt, tiếp tục đi trên dãy hành lang để quay về phòng làm việc của mình. Âm thanh vốn trầm lắng lại tiếp tục có tiếng sột soạt của ngòi bút trên những trang giấy.

[Cốc Cốc!]

_Thưa ngài.

_Vào đi- Em thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cặm cụi làm tiếp việc của mình.

_Đây là lịch trình ngày hôm nay ạ- Em không nói gì

_Vậy tôi xin phép- Tên lính sau khi đưa xong lịch trình cho em liền lặng lẽ rời đi và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất

_//Dừng bút// Một cuộc họp- Cầm tờ giấy trên tay mà nhìn sơ lược qua nó, Vietnam đứng dậy di chuyển qua chỗ điện thoại bàn sau đó gọi và căn dặn một số thứ cho tên lính

_20h tối nay...đến SoViet

_Đã rõ!- Em hạ chiếc điện thoại xuống, quay lại bàn rồi tiếp tục làm nốt việc còn dang dang dở. Hiện tại là 16h chiều...

.

.

.

Sau 2 giờ đồng hồ trôi qua, Vietnam hoàn thành công việc, em dừng bút thở dài mà thầm nghĩ trong đầu

_"Giờ mình đi sửa soạn, ăn tối là vừa rồi"- Em đứng lên rời khỏi căn phòng. Đi được một lúc thì dừng chân trước cửa phòng có ghi tên mình, •Phòng nghỉ của Ngài Vietnam•. Em đẩy nhẹ cánh cửa để vào phòng, thuận tay khoá chốt cửa để đi tắm. Bộ đồ trên người được em từ từ cởi xuống để lộ xương quai xanh cùng làn da màu đỏ đẹp đến mê người, nhưng cũng không ít các vết sẹo từ quá khứ đã in hằn sâu trên cơ thể của em. Trong đó có một vết sẹo ngay bên con mắt phải của em đã khiến nó vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

_//Chạm// Nếu như năm đó không phải chị cứu em, thì bây giờ người không còn trên đời này là em mới phải- Khuôn mặt Vietnam vốn vô cảm nay lại hiện lên từng nét của nỗi buồn. Em chậm rãi bước vào phòng tắm để gột rửa cơ thể mình sau một ngày dài, thả mình vào dòng nước mà cảm nhận chúng

_*Thật dễ chịu* //Róc rách//- Dòng nước chảy từ trên mái tóc em xuống dần cơ thể, cứ để chúng chảy trong một lúc lâu. 30p sau thì em cũng rời khỏi phòng tắm cùng một chiếc khăn được quấn ngang hông, sau khi lau người xong thì mặc lên mình chiếc áo sơ mi cùng quần Tây đen. Tiếng máy sấy được bật lên để em sấy khô tóc vẫn còn ướt, được một lúc thì tóc em cũng khô hẳn, em rảo bước xuống dưới phòng ăn để ăn tối trước khi khởi hành.

_Buổi tối đã sẵn sàng thừa ngài- Một vị hầu nữ lễ phép cúi đầu, đi theo sau em để đến chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống thì mùi đồ ăn liền sộc thẳng lên mũi em, nhưng thay vì nó thu hút vì mùi thơm ngon thì em lại trầm mặc

_...

_Thưa ngài, món ăn hôm nay không vừa khẩu vị ngài ạ?- Dường như cảm nhận được sự không hài lòng về món ăn ngày hôm nay của ngài Tổ Quốc đã khiến quản gia gần đó để ý

_Xin phép ngài- Người quản gia như phát giác được sự bất thường trong món ăn của em liền xin phép để xem thử kẻ nào to gan dám đụng đến bữa ăn của em

_..! Sao lại có chất Aconite trong thức ăn của ngài Vietnam thế này!- Quản gia gằng giọng để tra khảo, những người hầu bắt đầu có dấu hiệu lo sợ vì nếu không tìm ra được hung thủ thì kg tránh được họa lên người.

Aconite: có tên gọi khác là (wolfsbane), không thể hòa tan trong nước nên phát giác không quá khó đối với một vị quân nhân như Vietnam. Ngoài ra chất này có khả năng gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở

Sau một lúc thì cũng tìm ra kẻ đầu xỏ, hóa ra hắn là một tên gián điệp từ phía China gửi vào. Cứ nghĩ là bây giờ Vietnam mới biết nhưng sự thật là em đã biết hắn lẻn vào đây được hơn một tháng rồi, em cứ để hắn thoải mái trong Dinh của mình và chờ đến khi hắn ta thật sự lòi bộ mặt thật của mình ra. Quả không ngoài mong đợi, hắn ta thật sự muốn ám sát em tại đây rồi

_Tôi giết hắn được không ạ?- Vị quản gia thật sự rất tức giận vì có kẻ lại dám có ý đồ làm hại đến ngài Vietnam

_Không cần, thả hắn đi đi- Quản gia cùng tên gián điệp không khỏi bàng hoàng. Từ trước tới nay ngài Vietnam chưa từng tha cho kẻ nào muốn làm hại đến mình, nay lại nhân từ tha cho một kẻ suýt giết mình?!

Dù còn rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn nhưng đành phải ngậm ngùi thả hắn về với chủ của mình. Tới khi hắn rời đi hẳn thì quản gia mới lên tiếng

_Vì sao ngài lại tha cho kẻ như hắn?- Đúng vậy, tại sao em lại tha cho hắn? Em và tên China vốn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp vì gã lúc nào cũng hăm he đến khu vực biển Đông khiến em luôn phải đau đầu vì gã. Vậy mà bây giờ em lại tha cho tên gián điệp của gã ư? Em điên thật rồi!

_Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra

_Nhưng ngài Vietnam!

_Từ khi nào mà...cậu có quyền xen vào chuyện của ta vậy, Louis?- Đôi mắt sắc lạnh của em khiến cho anh ta phải rùng mình mà im bặt.

_Chuẩn bị xuất phát- Vietnam nói ngắn gọn liền quay gót bước vào trong Dinh để chuẩn bị chuyến bay đến cuộc họp giữa các nước. Mọi thứ tươm tất đâu vào đó, Vietnam cũng đã lên chuyến bay để khởi hành đến SoViet. Thời gian nghỉ ngơi của em không được nhiều nên ngay khi vừa đặt chân lên máy bay em đã ngã người ra chiếc ghế mà chợp mắt

_//Cau mày// Đau đầu thật- Giọng em thỏ thẻ chỉ đủ cho bản thân nghe, một bên tay còn tiện đưa lên để xoa lấy hai bên thái dương. Trong vài phút sau đó bản thân lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cứ nghĩ tới khi đến nơi thì mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng đúng là...người tính không bằng trời tính. Không hiểu là bọn họ kiểm tra kiểu gì mà lại không hề phát hiện có quả bom hẹn giờ được gắn trong Tuabin của chiếc máy bay khiến nó phát nổ, và tất nhiên tất cả những tên lính có mặt trên chiếc máy bay đó không thể tránh khỏi vụ nổ, em cũng không ngoại lệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Tích....Tắc....Tích....Tắc....]

_//Nhíu mày//...- Khẽ mở đôi mắt mình ra, sẽ rất bình thường nếu Vietnam nhận thức được rằng bản thân đang ở một nơi xa lạ.

_Trần nhà...hả..?- Khi nhìn kĩ lại thì lại thấy đây là một căn phòng, em có chút hoảng loạn mà bật dậy để xác nhận một lần nữa trong sự mơ hồ của bản thân

_...chuyện gì đang diễn ra vậy...?- Em trầm ngâm nhìn xung quanh căn phòng một hồi lâu thì lên tiếng

_Nếu như không có cái giường với kệ tủ bên cạnh...mình còn nghĩ nó là một cái kho chứa đồ...- Em nói vậy là bởi vì khi quan sát kĩ, trên tường có vài vết nứt kèm theo đó còn có mạng nhện với một vài chỗ bị mốc nữa. Em tự hỏi rốt cuộc đây có phải là phòng dành cho người không vậy?

_Hoang tàn thật...- Bỗng em chợt nhìn thấy một cuốn sách dày cộm trên tủ bên cạnh, em chậm rãi trường người qua xem xét thử

_Không có tiêu đề?- Cuốn sách trên tay Vietnam tuy dày nhưng lại chẳng có bất cứ tiêu đề hay tên tác giả ngoài bìa. Thứ bắt mắt em có lẽ là màu đỏ đô của cuốn sách, em liền lật thử trang đầu tiên của cuốn sách bên trong ra đọc

_花谢了....Đoá hoa lụi tàn à...- Tiếng sột soạt của từng trang giấy trong căn phòng vốn còn đang yên tĩnh, Vietnam lại cặm cụi đọc từng dòng từng chữ trong cuốn sách.

Nội dung cuốn sách:

Câu chuyện xoay quanh về một thế giới mà con người xô xác nhau để tranh giành quyền lực, thế giới của những người giàu với những mảnh đất đắt đỏ hay nói cách khác là giới thượng lưu. Nó sẽ rất bình thường nếu như không có nhiều thể loại tội phạm khác nhau, trong đó kẻ giết người hoàng loạt chiếm số đông của thành phố. Nếu bạn nghĩ là họ có bị bắt không? Thì câu trả lời là không. Cảnh sát nơi đây họ thậm chí còn không quan tâm sống chết người dân cơ mà...chừng nào không ảnh hưởng đến gia đình hay tiền bạc họ thì sẽ không gắn mác tội phạm pháp và bị bắt. Lòng người mà, ai biết được họ đang nghĩ cái quái gì...? Giết người cũng được, sử dụng chất cấm hay buôn bán vũ khí cũng không ảnh hưởng. Tới đây em khẽ tặc lưỡi lộ vẻ tức giận

Nhân vật chính là Vietnam (nguyên tác). Cậu vốn là một thiếu gia và là con cưng của Dainam. Nhưng vì lòng đố kị, ghen tị của anh em trong nhà khiến cho bản thân đã bị giết bằng một cách mang rợ. Các bộ phận bị chặt thành từng khúc, lục phủ ngũ tạng thì bị moi móc ra hết và thẩy cho dân buôn bán nội tạng. Mà người làm điều này lại là người mà em yêu quý nhất...Viethoa...

_...*Thế giới trước anh ta yêu thương nuông chiều mình bao nhiêu thì thế giới này lại tàn độc với cậu bấy nhiêu nhỉ Vietnam?*- Em khẽ thở dài mà gấp cuốn sách lại, di chuyển vào trong phòng tắm. Đứng trước gương em chỉ biết lắc đầu. Nhưng vẫn có điều khiến em thắc mắc, em vẫn giữ được cơ thể mình à? Vã lại...tại sao một thiếu gia được cha mình yêu thương nhất lại ở trong căn phòng không khác gì đống đổ nát như này...là cậu muốn hay còn điều bí ấn sau nó? Vietnam chính thức từ chối hiểu...

Vietnam (nguyên tác) có chiều cao là 1m85, cân nặng 62kg. Tính cách của cậu tuy được nuông chiều từ nhỏ nhưng lại không hề kiêu ngạo mà còn rất hòa đồng và nhiệt tình với bạn bè. Trong đó người cậu thân nhất là Cuba và kẻ cậu ghét nhất là China, cậu đặc biệt yêu quý Viethoa...chỉ tiếc hắn lại nhẫn tâm như thế với cậu...

_//Chạm vết sẹo// Hah...đi tắm vậy- Em một lần nữa đứng dưới vòi sen dù cách đây vài tiếng trước em cũng làm điều tương tự

Sau 1 lúc thì em cũng bước ra ngoài cùng chiếc áo tắm trên người

_//Lau đầu//...*Không biết có bị nghi ngờ không ta?*- Em dừng mọi hành động mà thầm nghĩ. Vì không nghĩ rằng cả cơ thể của bản thân ở kiếp trước lại được mang theo qua kiếp này. Với chiều cao 1m93, cân nặng là 68kg. Chưa kể việc Vietnam (nguyên tác) không hề có sẹo bên mắt phải và tóc không dài như em.

_*Chắc họ cũng không để ý đâu..*- Em bắt đầu sấy khô tóc của mình rồi mặc lên mình bộ đồng phục của trường International of Units Nation School (IUNS). À, Vietnam (nguyên tác) hiện tại là học sinh năm cuối tất là chỉ mới 17 tuổi thôi.

_Mình không nghĩ bản thân phải đi học lại đâu...//Lẩm bẩm//- Gương mặt em toát lên vẻ vừa bất mãn vừa chán không muốn nói. Thân là người đứng đầu một nước mà bây giờ phải đi học lại...

_*Phiền phức thật...*- Vietnam em rảo bước ra chỗ cửa phòng cùng chiếc cặp trên tay. Vừa đụng vào tay nắm cửa để mở ra thì..

_Vietnam mà- //Hụt tay//

[Rầm!]

.

.

.

.

_*Đau...ủa không đau..?*- Tình trạng hiện tại là có một người con trai với nước da màu vàng cùng ba sọc đỏ đang nằm đè lên người Vietnam. Cả hai rời vào khoảng lặng cho tới khi em lên tiếng để phá tan bầu không khí

_Anh nằm đủ chưa, Viethoa?- Dù gương mặt vô cảm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu phát ra từ phía em. Hắn thấy vậy liền luống cuống vội ra khỏi người em, đứng lên phủi phủi bộ đồ

_//Từ từ đứng dậy// Vậy có việc gì không thưa "anh trai" yêu quý của em?- Vietnam vừa nói vừa cười dù chắc chắn nó không phải tốt đẹp gì

_Không có gì. Cha kêu tao lên gọi mày xuống ăn sáng rồi đi học- Vừa nói xong hắn ta vội ra khỏi phòng em mà xuống nhà trước. Em đứng đơ ra một hồi rồi cũng ra khỏi phòng không quên đóng cửa rồi cũng theo xuống lầu.

----------------

To be continued...
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro