5. Trẻ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy người trước mặt động đậy,anh ngước lên với ánh mắt mong chờ,thẳm sâu ánh lên vẻ mệt mỏi,sầu bi. Em tỉnh giấc từ lâu rồi,con ngươi màu xanh lam saphire tĩnh lặng,giọng cất lên tiếng hát ngọt ngào,cơ thể anh nhẹ bẫng đi,nặng trĩu.Thấy anh như vậy,em xoa đầu anh,mỉm cười,thủ thỉ:

: Ngủ nào em ơi....Ngủ đi...Trông chị mệt lắm đúng chứ? Bé ngoan ngủ đi nhé!

Em biết thừa mình là một siren chưa thức tỉnh,biết thừa Tinh Long Kì mới là mẹ ruột của em,biết thừa Đông Lào sẽ xét nghiệm ADN.Theo tiếng hát ru ngủ của em,anh thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy. Xác nhận người phía trước đã say giấc,loạng choạng bước xuông giường,cầm lấy tờ giấy chứng minh thân phận mà xé toạc nó ra.

Để an toàn hơn,vớ chiếc bật lửa ngay đó,đốt cháy nó đi,ngọn lửa bập bẹ ,cam một mảnh,lan quanh những mẩu giấy. Tâm chí em như trên trời mây,tới tận lúc ngọn lửa bùng vào tay em,cháy xém chút phần da. Em mới hoàn hồn,nhìn Đông Lào,vuốt gò má anh,xoay người,em mở cánh cửa phòng hồi sức. Bắt xe về nhà Đại Nam, hôm nay các gia tộc khác tụ họp lại để tổ chức tiệc. Chắc chắn sẽ rất vất vả để chuẩn bị đây!

Đi vào ngôi nhà đầy rẫy ám ảnh, đập vào mắt là một sự khang trang,lộng lẫy bởi những viên kim cương đính đá,nạm đá quý lấp lánh trên tay nắm cầu thang,một vẻ đẹp chói mắt,sáng lóa! Hỏi người bạn thân duy nhất của mình,Xulus:

Vivi: Chuẩn bị tới đâu rồi? Xulus?

Xulus: Vie! Cậu đây rồi,/ôm chặt em/ hiện tại đang loạn lắm luôn ấy! Cứu tớ với!

Vivi:? Loạn cái gì? Nói mau lên nào?!

Xulus: Giờ phải làm đủ 150 cái bánh và 50 suất thịt bít tết cơ! Mà đầu bếp chính với đầu bếp phụ nghỉ làm rồi! Sao giờ???/lắc người em/

Vivi: Còn bao nhiêu thời gian? /em bình tĩnh/

Xulus: Xem nào.....Còn hai tiếng! /cô lẩm nhẩm/

Vivi: Rồi, vào bếp làm cùng tớ nhé!?/kéo tay cô/

Xulus: Ơ ơ...Đừng có kéo! Tớ ngã bây giờ!

——————————
Còn 5 phút....

Vivi: Ui cha! Đau lưng quáaa../vươn người/

Xulus: Cậu giỏi ghê đó! Làm hay thiệt,đủ luôn nè!/đập tay/

Vivi: Ờm..../gãi đầu/ tớ thấy bình thường mà. Còn phải học hỏi thêm nhiều!

Xulus: Ây! Sắp bắt đầu rồi,mà....Đông Lào đến kìa, tìm cậu thì phải?/chỉ về phía anh/

Vivi: Hả-

Đông Lào: Chị Vivi! Dám trốn em,em ghét chị!/tức giận/

Vivi: Hơ hơ, chị xin lỗi, đừng giận nha?/lúng túng/

Xulus: Hay anh cho Vie làm bạn nhảy cùng với mình đi! Hai người trông đẹp đôi lắm!/gợi ý cho anh/

Đông Lào: Ừ, được đó!/kéo em đi/

Vivi: ????

.................................

Em bước ra với một bộ váy hoàng gia đắt đỏ, trên khoác chiếc áo màu xanh biếc,đính hột xoàn đắt tiền, dưới là các lớp váy trắng tinh khiết chồng lên


Chiếc váy tôn lên phần eo và nhan sắc của em. Người đẹp,lụa cũng đẹp!

Đông Lào: Chị....

Vivi: Sao vậy? Hay do chị xấu xí lắm đúng không? Để chị thay bộ khác ha?/hoảng/

Đông Lào: Đừng thay! Chị rất đẹp khi mặc lên nó đấy!/cười típ mắt/

——————————————

..: Cha lâu quá anh nhỉ? Em muốn đi chơi!

..: Trật tự nào! Bình tĩnh, ông ta có việc khác mà, thông cảm xíu đi!

Cậu bé với mái tóc xanh lam, phần đuôi thì có màu vàng vàng mang tên Ukaraina đang nắm tay một người con trai trạc tuổi Đông Lào. Đó là Russia,con trai cả của gia tộc Ussr.

Ukaraina:Em không chịu được đâu! Em đi chơi đây!/hất tay Rus mà chạy đi/

Russia: Này! Đứng lại coi, Ukaraina!/đuổi theo/

Dưới đám đông,thân hình nhỏ của Ukaraina luồn lách,cậu bỗng đụng trúng một người,ngã bệt xuống sàn,thấy dưới người mình có gì đó. Em cúi người xuống,nhẹ nhàng hỏi han cậu:

Vivi: Em có sao kh?

Ukaraina: Hihi/mỉm cười/ em kh sao! Chị đừng lo/đứng dậy/

Vivi: Ba mẹ em đâu? Chị dẫn bé đi tìm nhé?/nhéo má/

Ukaraina: Đừng nhéo má em nữa!/vùng vẫy/

Vivi: Được rồi,ba của em là Ussr đúng chứ?/cầm tay/

Ukaraina: Sao chị biết?! Chị tính làm gì tôi!?/lui lại/

Vivi: Haha/phẩy tay/,nghĩ gì vậy,người đẹp như chị đâu phải đi bắt cóc tống tiền ư?

Ukaraina: Bất cứ ai biết cha tôi đều có ý đồ! Gái tôi cũng kh tinnn!/khoanh tay/

Vivi:? Vậy ư? Nếu đối với quản gia tương lai thì sao?/cười nhẹ/

Ukaraina: /im lặng/ Tôi...Tin chị đấy nhé! Đừng có lừa tôi!/nắm tay em/

Vivi: Nào,đi tìm ngài ấy thôi bé!/dắt em đi/

.......................................

Ussr: Đã tìm thấy Ukaraina chưa? Russia?/lạnh giọng/

Russia: Dạ chưa thưa cha!/liếc mắt đi khắp nơi/

Ussr: Chậc,thằng nhóc này vừa vô dụng lại phiền phức nữa,chẳng được chút lợi ích gì cả!/tặc lưỡi/

  Bỗng có một giọng nói ngọt ngào cất lên khiến y phải chú ý:

Vivi: Chào ngài Ussr! Hình như ngài đang tìm trẻ bị lạc trong bữa tiệc này thì phải?

Ussr: Cô là?

Vivi: Là người đưa con ngài tới đây,thưa ngài!/đẩy nhẹ Ukaraina về phía trước/

Russia: Làm sao mà chị biết nó bị lạc?/dò xét/

Vivi: Hưm..Em ấy đụng vào người tôi rồi ngã,nét na ná ngài Ussr đây nên tôi hỏi,em ấy thật là...cũng khai lên đấy chứ!?/cười mỉm/

Ussr: Được,cô đã được tuyển thẳng mà kh cần một bài test nào!/vỗ tay/

Russia: Cái gì chứ!? Cha! Sao người lại tin chị ta! Lỡ đâu chỉ là vỏ bọc ngoài thôi sao?/gằn giọng/

Ussr: Giải thích cho nó hiểu đi, Việt Nam.

Vivi: Ừa thì cũng là đi đường tắt thật.../hai tay chọt chọt vào nhau/ nhưng mà ngài ấy cũng nhiều lần gặp chị ở nhà Đại Nam,rồi chị mới xin vào đây để làm thêm lấy tiền nè...

Ukaraina: Tôi tưởng chị giàu lắm mới tham dự được bữa tiệc này chứ!?/ hoang mang/

Vivi: Đông Lào mời chị làm bạn nhảy mà bé!

Ukaraina: Này! Tôi đã 8 tuổi rồi! Đừng có gọi tôi là bé!/phụng phịu/

Vivi: Haha,không gọi bằng bé nữa~gọi là ông trẻ lớn trước tuổi ha~/trêu chọc/

Ukaraina: Ba! Ba nhìn kìa! Chị ta bắt nạt connnn! Đuổi việc chị ấy đi!/kéo áo y/

Russia: Đồ trẻ con! Thảo nào cha ghét mày là đúng!/khinh bỉ/

Vivi* Chắc sắp tới mình khổ với hai ông tướng này lắm đây...*

——————————————
  1182 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro