1.Dấu chấm hết.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang cày phim thì Cuba gọi tới,tính tới giờ thì cx khá lâu r cô chưa gặp cậu,bắt máy chút chắc kh tốn thgian cô xem phim đâu nhỉ.Vivi liền nhấc máy nghe:

Vivi:'Lâu rồi kh nghe giọng cậu,Cuba..

Cuba:'A,kh sao.Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé,mà..cậu có rảnh kh?/lúng túng/

Vivi:'Um...Có vẻ khá bận nhưng mai tớ rảnh,có chuyện gì sao?/tiếp tục gõ tên phim/

Cuba:'À..chẳng qua là ngày mai tớ muốn mời cậu đi cà phê chút thôi,đã lâu kh gặp mặt mà./gượng vì đang rủ crush đi chơi/

Vivi:'Cũng được á,hẹn gặp ở quán cũ nha!iu đồng chí của tôi nhìu, chụt./hôn gió qua điện thoại/

   TÚT, TÚT.......

Cuba:......Aaaaaa, crush hôn gió qua điện thoại vs mình kìaaaaaa.Sướng quá điiiiiii/nam nhân gào thét/

Cuba: Ngày mai phải ăn mặc thật đẹp mới được!/quyết tâm tán vivi/

———————————————-
bên phía vivi

Vivi:Mai đi chơi thì kh thể nào mặc quần áo xộc xệch như thế này được...

Vivi:Anh Đông Lào ơi~/ngọt giọng/

Đông Lào: Hử, gọi tấm thân này có j sao?/hiện ra/

Vivi:Em hong bik mặc cái gì á,thôi kệ đi,anh mát xa gội đầu dưỡng sinh cho em đii:)/nũng nịu/

Đông Lào: Được r, nằm xuống đi,nhìn người em tàn tạ quá!

Vivi:Mới sinh ba đứa thôi mà,anh cứ làm sao đấy!

Đông Lào:haha..ANH MÀY ĐANG LO CHO MÀY MÀ MÀY CỨ TRẢ TREO HOÀI THẾ HẢ?/nổi đoá/

Vivi: Xí,kh cần anh nx! Em dỗi r, em nhờ Nhật Vie chở đi còn hơnn. Blè.../lè lưỡi/

Đông Lào:......🙄 Ừ kememay tao kh quản.Cút xuống mà nhờ nhỏ Nhật Vie thân yêu của mày đi, con của mày giờ thì đang chạy deadline lòi bản họng nó ra kia kìa./cọc/

Vivi: Thì kệ, còn Việt Đức vs Việt Quốc nx mà, lo j chứ!/đáp lại đông lào/

Đông Lào:haha...Có vẻ mày đã quên,chúng nó giờ đã hơn 30 rồi đấy,chứ kh phải là 18 nữa...Cả Nhật Vie cũng vậy...Con bé đã hơn 25 và đã có gia đình hạnh phúc.Đừng chìm vào quá khứ nữa,"họ" sẽ kh vui nổi đâu..../dặn dò/

Vivi:/khựng lại/....Phải,anh nói đúng...em nhớ "họ "rồi.....

Đông Lào:Anh mày sẽ tha thứ và gội đầu cho mày,nhưng với một điều kiện..

Vivi:Được,Anh nói đi,nếu trong khả năng thì em làm được.

Đông Lào:Hãy quên "họ" đi.....

Vivi:Cái này kh được....Em không thể quên...không thể../ngập ngừng/

Đông Lào:Ừm,anh hiểu,giờ thì gội đầu đi!

Vivi:Vâng/nở một nụ cười tươi/

/-/-/-//-/-/-//-/-//-/
HÔM SAU

Cuba:Vivi!Ở đây!/Vẫy tay/

Vivi:/ngồi xuống/Ồ,dạo này  đồng chí đẹp lên hẳn taaaa, có người yêu rồi sao?/nhanh nhảu/

Cuba: xì,làm gì có người yêu chứ,đang crush một người có chồng rồi:((

Vivi: Có chồng á,gu mặn dữ ha:)))Tính làm người thứ ba hay gì?

Cuba:Không,chồng cô ấy mất rồi nên có tính là green tea hong?/đáp lại+hỏi/

Vivi:Um...Nếu vậy thì có thể tiến tới được,nhưng mà cậu có sợ người ta không đồng ý không?/lo lắng/

Cuba: Đúng là có sợ thật, nhưng mà thôi cứ lấy hết can đảm tỏ tình là được chứ gì.

Vivi: Ừ vậy chắc cũng được, mà người cậu thích là ai thế?

Cuba: tớ không tiết lộ đâu*người tôi thích là cậu đấy đồ ngốc*

——————————————

Vivi: Hôm nay đi chơi nhỉ Cuba ?

Cuba: ừ , đi chơi với cậu là tớ vui nhất

Vivi:Đứa trẻ ở đằng kia...../mở to mắt/

.....: ai đó  đứa trẻ với, chiếc xe đang lao vào nó!/hốt hoảng/

Vivi:/chạy nhanh tới đó/

Cuba:Khoan đã Vivi!!!Đừng,Dừng lại điiii/hốt hoảng/

Đúng như những gì anh dự đoán, vivi đã lao đến và ôm chầm lấy đứa bé, khiến cho chiếc xe tải tông cô một cú thật mạnh,đau điếng....

  cô nôn ra toàn là máu,đau đớn là cảm giác của em lúc này......Đau...Em đau lắm chứ!Đầu cứ như bị búa bổ,bóng tối cứ bùa vây lấy tâm trí em......

Vivi:a...(em yếu ớt thều thào,giọng nói nhỏ chỉ đủ người ở gần nghe)

Cuba: VIVI!SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ????
Anh biết,Vivi luôn bảo vệ cho người dân mặc cho cơ thể mình đã đau đớn,chịu đựng nhiều.Khoé mắt anh ngấn lệ,thấy cay cay ở đầu mũi,chẳng biết anh đã gồng lên để kìm nén cho nó không rơi xuống tới mức nào.Anh không muốn người anh đơn phương sâu đậm rời đi.....như cách Ussr ra đi......Anh không muốn!Không hề!Cuba nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em,đặt nó lên tay mình,giọng nhỏ lại nhưng chẳng thể nào giấu được nỗi sợ hãi của anh cả:

Cuba:Vivi..Cố lên nào!Một xíu nữa thôi là xe cứu thương tới ....Cố chút nữa thôi là cậu về nhà được rồi...Về với bé Nhật Vie và hai đứa con trai của cậu,Việt Đức Việt Quốc rồi....Nào,cố lên....

Vivi:haha..Cuba à...đừng gọi xe cứu thương làm gì cả...họ bận với nhiều bệnh nhân khác...hơn tớ/giọng của em cứ nhỏ lại/

Vivi: tớ sắp đi r-

Cuba:Cậu chẳng được đi đâu cả,khi không có sự cho phép của tớ!!/anh ngắt giọng của cô,người anh run lên từng đợt,anh đã sợ lắm rồi!/

Vivi:aa..Được rồi,Cuba...tớ sẽ không đi đâu hết!...và..cậ..u..hãy..g..ọi...mọi..ng..ười...t..ới..đâ..y..đi..những...ng..ười...x..un...h..quanh..ấy

Cô khó nhọc nói ra,Cuba cũng nhanh chóng đi gọi họ lại,cô lấy hơi để nói ra không bị ngắt quãng,cô sợ người dân sẽ lo lắng cho cô,điều ấy sẽ khiến cho sức khoẻ không tốt:

Vivi:mọi người đã tới rồi!..khụ..khụ/ho/tôi biết,tôi chẳng còn thời gian để nói nữa...nhưng tôi chỉ mong mọi người sống tốt...thật khoẻ...là tôi vui rồi!/vui vẻ/...tôi phải về ngôi nhà thực sự, nơi tôi thuộc về...

   Mọi người ai ai cũng rơm rớm nước mắt,đại diện cho đất nước họ đang chết...chết đi...Một số người còn oà khóc lên cơ.Con người ấy vẫn vậy...Vẫn luôn nghĩ tới người dân đến thế,điều ấy khiến họ oà khóc,giá như...giá như...thời gian có thể quay trở lại,để trả lại con người ấy,và nụ cười tươi trên môi cô....

Vivi:Này Cuba!

Cuba:..Sao..vậy?Vivi?/giọng anh khàn đặc vì khóc nhưng anh vẫn cố gắng trả lời cô/

Vivi:Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!

Cuba:/cười/..trò gì vậy?

Vivi:Nếu ngày mai ai dậy trước thì người đấy thắng!Nếu dậy sau thì thua!...Cậu chơi chứ?

Cuba:Được...tớ chơi..

Vivi:Hihi..aa...tớ buồn ngủ quá....tớ ngủ chút..khi..nào cậu thắng thì gọi tớ dậy nhé.....

Cuba:Um...Ngủ đi....

Vivi:Chúc..c..ậu...t.hành...c..ôn.g..nhé!

Sờ vào gò má của anh,rồi bàn tay ấy rơi xuống giữa khoảng không...Đôi mắt xanh lam dần đục đi,hơi thở không còn...Hồn em đang bay...Đang thoát khỏi thế giới này...Trở về với ngôi nhà thật sự,nơi em thuộc về...Sống cùng những người em thương,.....

  Đến sau cùng,cô vẫn gắng nở nụ cười cho anh yên lòng.Tất cả đã chấm hết,đó là sự sắp đặt rồi,chẳng thể thay đổi.......
——————————-

1325 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro