12. Hết chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc cho chill tâm trạng tý nhé!

................................
Sáng thứ tư.....

—————————————

Vivi: Nhon nặc, nhanh lên nhanh lên!/giục I.E/

I.E: Từ từ đã nào...Anh đang cầm đồ./thở dài/

Vivi: Hay để em bê cho?/nghiêng đầu/

J.E: Không được! Em cứ chơi đi. Để tụi anh lm cho./cười nhẹ/

Naz: Nào. Lên trường thôi, biến nhỏ lại đi để anh bế cho dễ.

Vivi: Vâng!/ hào hứng/

Đùa nói thật,cô nhìn teo nhỏ lại nhìn đang yêu vcl.

Naz: Mà em trang điểm xấu đi làm gì vậy? Bình thường cần gì phải làm như thế?/ lấy làm lạ/

Vivi: Tại hôm nay đi chơi thì kh được quá nổi bật, như vậy sẽ cướp tâm điểm của Opila mất!/bám vào lưng hắn/

J.E: Đi thôi,tôi muốn đi biển! Nhanh nào./thúc giục/

I.E: Mang đầy đủ đồ chưa?/kiểm tra/

Naz: Đầy đủ r, đếch cần lo nữa đâu.

——————————————
  TRÊN TRƯỜNG.....

Vivi: Đông vui quá ha? Nhưng như thế này thì bao giờ tới lượt mình?/chỉ vào các bến xe/

Bela:/ nhào tới/ Hi chị!/ôm chặt/

Vivi: Ưm,  buổi sáng vui vẻ nhé Bela!/để em ôm/

I.E: Thằng nhóc kia đâu rồi?/ngó quanh/

Bela: Anh Rus đi đoàn trước rồi ạ!

J.E: Từ từ!/giật mình/

Naz: Sao v thằng khùng?* Thằng này bị điên à?*

J.E: Đoàn đi trước là lớp của Vivi. Vậy thì tý em ấy phải đi đoàn của các giáo viên sao?

I.E: Ừ nhỉ!? Nhưng mà cái Bela vẫn còn ở đây thây?/chỉ vào người em/

Bela: Em đi đoàn khác , có chung đoàn với chị Vivi đâu./lắc đầu/

Vivi: Toi, tý phải đi đoàn của giáo viên rồi. Híc híc, buồn quá/ỉu xìu/

I.E: Yên tâm, bọn anh ngồi cùng em mà./ dỗ dành/

/// CHIẾC XE BUS SỐ 1679 CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH. ĐỀ NGHỊ CÁC GIÁO VIÊN CÓ TRONG CHUYẾN XE VUI LÒNG LÊN XE ĐỂ ỔN ĐỊNH CHO NGỒI,XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!///

J.E: Xe mình kìa bây, lên thôi!/xách đồ/

Naz: Nhưng còn Vivi thì sao?/ngoái đầu lại nhìn cô/

I.E: Hay em tới hỏi bảo vệ đi. Biết đâu ông ấy có thể giúp được!/chỉ tay về phòng trực/

Vivi: Vâng.. Bela đi cùng chị nha?/kéo tay em/

Bela: Đoàn của em cũng sắp đi rồi, nên là...Tạm biệt chị nha/chạy đi/

Vivi: /khựng lại/....Sao mình lại mít ướt như thế nhỉ? Tại sao mình lại trở nên ỷ lại vào mọi người như thế chứ? Mình đã thay đổi rất nhiều rồi sao?*Haha...Đúng vậy..Mình đã quá ỷ vào họ rồi...Tự lập lên nào...*/tự an ủi chính bản thân/

Vivi: Thôi không nghĩ nữa, mình cần tìm chuyến xe để đi./quay lưng/

————————

Vivi: Bác ơi cho cháu hỏi./gõ vào cửa phòng/

...: Hỏi đi cháu. Có chuyện gì sao?

Vivi: Dạ, xe của đoàn cháu đi r nên là bây giờ cháu không biết phải làm sao ạ.

...: Ra là vậy à. Để bác nói với các giáo viên nhé!?

Vivi: Vâng, cảm ơn bác đã giúp ạ./cúi người/
.......Lát sau......

..: Cháu đi xe 7946 nhé! Vé ngồi đây./đưa ra/

Vivi: Cháu cảm ơn bác ạ, Chúc bác một ngày tốt lành!/mỉm cười/

Nói rồi cô chạy vụt đi cùng với cặp vali hành lý,nhìn hình bóng cô đi. Lòng người bảo vệ bỗng ánh lên vẻ đau nhói,cô gái ấy...thật giống con gái đã mất của ông.... Tiếc làm sao.. Con bé đã bị ung thư và qua đời rồi...

——————————————

Vivi:*7946,7946,7946...Đâu rồi ta?*/ gãi đầu/

Tài xế: Em có phải là Việt Nam không?/hô lớn về phía cô/

Vivi: A dạ, đúng rồi ạ!/ ngoảnh mặt lại/

Tài xế: Nãy bác Joy có nói rồi,em lên xe đi!

Vivi: Vâng!/bước lên/

  Cô nhìn xuống tấm vé trên tay, hàng ghế của cô là 145. Đang lọ mọ tìm chỗ ngồi thì bỗng một bàn tay cứng rắn kéo cô ngồi vào phía trong cùng. UK!? Quý ngài lịch thiệp dạy môn Hoá đây mà. Nhưng...Tại sao cô phải ngồi cạnh tên Ame này chứ!? Đáng ghét! Vả lại...Xe này cũng dành cho giáo viên nhưng có vẻ ít hơn xe kia nhiều. Im ắng quá nên cô đã bắt lời trước:

Vivi: Chào Ame, tôi tưởng anh đang ở cùng với đoàn chứ!?/thắc mắc/

Ame: Giống cô thôi! Hết chỗ!/bực dọc trả lời/

Ame: Mà tại sao người đẹp trai như tôi lại phải ngồi cạnh người xấu xí như cô nhỉ!?/tự luyến/

Vivi:..../im lặng/ Đưa tôi chai nước.

Ame: Đây? Cô tính dùng nó để làm gì?/ngơ ngác nhưng vẫn đưa cho cô/

  Cư nhiên, cô đổ ào chai nước xuống mặt,tay cứ xoa đều đều. Cô nói:

Vivi: Có khăn không?/ đưa tay ra với/

Ame: Nè.

Sau khi cô-Vivi lau xong mặt thì mới trôi hết tất cả các lớp trang điểm. Hiện lên một vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào đều si mê,Ame bất ngờ, cái người được cho là xấu xí nhất lại lại sở hữu tuyệt sắc như thế này! Gã không thể nào ngờ được!

Những giọt nước trong veo men theo các đường nét hoàn mỹ mà chảy, càng tôn lên các nhan sắc tuyệt trần mà ông trời đã ban tặng. Tim gã đập thình thịch,chưa có người con gái nào khiến gã như bị hớt hồn vậy,cứ nhìn cô chằm chằm...

Vivi: Ame?/chất giọng nhẹ nhàng của cô vút lên/

Ame: Hả!?/giật mình/

Vivi: Tôi ngủ chút, xíu nữa tới thì gọi tôi dậy nhé!?

     Chưa kịp để gã phản ứng, cô đã dựa vào của kính xe mà ngắm cảnh vật mới lạ. Cơn buồn ngủ bùa vây lấy tâm trí,đưa cô vào giấc mộng,được một thời gian thì chiếc xe xóc lên,làm cho cô nghiêng mình sang chơi Ame,hiện tại người cô dựa vào gã. Tỏa ra mùi hương hoa sen đặc trưng,nhè nhẹ. Thanh khiết làm gã chỉ muốn ngửi nó mãi!

.......................................

Eriya:Nhiệm vụ hoàn thành! Chúc mừng kí chủ!

Ari: Phần thưởng miễn phí là một chiếc váy trắng cực đẹp!

—————————————

1062 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro