Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, thì cho ai chưa biết thì truyện tui đã bị báo cáo tới xóa luôn nên bây giờ tui sẽ mặc kệ và viết tiếp. Và mong là không bị xóa lần nữa. Bạn nào chưa đọc mấy chap trước đây thì tui cũng không biết phải giải thích sao nữa. Nhưng những bạn còn nhớ những chap trước đây của tui thì giúp tui giải thích nha :).

• • •
"Thế là con được Russia tỏ tình"

"Vâng......"

"Con từ chối?"

"Vâng...."

"Nhưng Russia vẫn chọn yêu con"

"Chắc là vậy?...."

"Và con vừa được Russia hôn?"

"Vâng..."

Việt Nam bất lực ngồi nhìn những người thân trước mặt. Mặt Trận mỉm cười nhưng anh đang không vui lắm như nụ cười của anh. Đại Nam thì cười khổ.

'Ai mách cho gia đình tôi vậy hả!!!'

'Bà mẹ nó, nuôi nó từ bé tới lớn vậy mà nó lại đi để thằng khác hôn, trời ơi!'

'Duma, con trai của sếp nhăm nhe hốt thằng em tao à!!'

Việt Minh đi đến bóp mặt Việt Nam. Anh xoay qua quay lại ngắm nghía cậu.

"Nhìn cũng ngon nhưng sao em ngu quá vậy em"

Nói xong Việt Minh vỗ lên đầu Việt Nam cái bép, cậu ngồi ngơ ngác nhìn Việt Minh.

"Lần sau không được để cậu ta hôn đâu nhé, không được để ai hôn luôn"

"Hiểu rồi"

"Việt Nam, có lẽ đã đến lúc con phải có trải nghiệm về tình yêu rồi, nhưng hiện tại ta mong con đừng yêu sớm vì con cần phải học"

"Vâng, con biết mà"

"Vậy nên......con ở giá với ta thêm năm mươi năm nữa nha?"

"..........."

Đại Nam cười nhẹ ngây thơ nhưng thật ra trong suy nghĩ ông không muốn thằng nào chạm vào con ông hết.

"Ở giá thêm năm mươi năm nữa chắc con mọc râu đi lưng còng luôn quá"

Việt Nam mỉm ngơ ngác.

"Nhưng mọi người yên tâm, con chưa có ý định yêu đương đâu, ý nhất là khi còn đi học"

"Ừm......những đừng để thằng nào ôm em nghe chưa, không được để ai hôn luôn"

Việt Nam cười nhẹ rồi đẩy Việt Minh ra.

"Thế anh né ra, anh đang ôm em đó"

"Ơ, anh mày không được ôm mày à!"

Nói xong Việt Minh nhấc thẳng cậu lên rồi dí vào người Mặt Trận.

"Kẹp nó cho anh!"

"Rõ!"

Nói xong V.E, Mặt Trận, Indochina, Việt Minh ôm chặt Việt Nam như bánh mì kẹp thịt.

"Aye~ ỏ em a oi"

"Nói cái vì vậy"

"Ai biết"

"Ói~ ừn ó óp á e"

Việt Minh ôm chặt Việt Nam còn V.E ngồi nhéo tới nhéo lui hai cái má bánh bao của cậu.

"Ời ơi ái á ủ ui"

Việt Nam cũng nhéo mặt V.E, chân thì đạp Indochina.

"Giỡn đủ rồi, đi nấu cơm đi mấy đứa này"

"Con muốn ăn bánh bao! Hủ tiếu cũng được!"

"Okay, đi ăn cơm tấm, anh nấu rồi"

"Ơ kìa"

Nói xong Việt Minh bế cậu lên như em bé rồi lôi cậu vào nhà bếp luôn. Việt Minh đặt cậu lên kệ bếp rồi đi chuẩn bị chén dĩa. Cậu leo xuống đi rót nước cho buổi ăn.

"Cho nè"

"A am"

V.E đút cho cậu một miếng sườn anh vừa cắt và nhanh chóng quay lại dọn thức ăn. Việt Nam vừa ăn vừa phụ giúp mọi người.

Sau khi ăn xong, Mặt Trận rửa chén thay cả bọn. Việt Nam trở lại phòng của mình, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy có người gửi tin nhắn đến.

Ussr ( Boss )

-Việt Nam, em có đó không?

Có chuyện gì sao anh?-

-Em có nghĩ sau khi tốt nghiệp bản thân sẽ làm gì không?

Em không biết, chắc là sẽ học đại học bình- thường thôi

-Bên anh đang tuyển trợ lý, em làm không?

Bây giờ á?-

-Ừm

(oT-T)尸 Em còn đang học mà-

-Ngày làm bốn tiếng thôi à, một tháng lương năm triệu á

('A´) Làm! Em làm!-

-(⌒ω⌒) Trả lời nhanh nhỉ? Nếu sau khi tốt nghiệp em còn muốn làm thì tiền lương sẽ khác đó

Có! Mai em tới nha!-

-Ừm, mai anh hướng dẫn cho.

Đã rõ thưa sếp! (*`ω´*)-

Ussr ngồi trong phòng làm việc và nhìn điện thoại mỉm cười, anh cười với khuôn mặt có chút ửng đỏ say đắm.

"Đáng yêu chết mất"

Bên trong điện thoại Ussr, anh nhìn đoạn chat với Việt Nam và cười thích thú. Dù biết tiền lương của Việt Nam hiện tại chỉ là tập sự thôi. Nhưng anh không thể trả thêm tiền được vì sẽ bị gọi là thiên vị.

Bên trong điện thoại của Ussr biệt danh của cậu  là ( Tình Yêu Nhỏ của ta )

• • •
Hehe nay chap này ngắn nha, chỉ để cho mọi người biết là tui vẫn sẽ viết, có điều đang hơi bí (^∇^)ノ♪

Bình luận nhiều nhiều để ủng hộ tác giả nha, bình chọn nữa á, 1 cái nhấn của bác có thể khiến tui vui á.

⚠ COI ĐƯỢC THÌ COI, BỚT TỐ CÁO CHO BỚT NGHIỆP ⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro