Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

+ Truyện viết về thời bình (dành cho những ai thích đọc về Thế Chiến 2 giống tui)

+ Truyện không hoặc có rất ít yếu tố ngược. Nhất là ngược thụ thì gần như không có

+ Truyện diễn biến khá chậm. Ai không thích có thể không đọc

+ Tui không có nhiều ý tưởng và hơi bận nên mỗi chương ra thường rất lâu

+ Có thể sai chính tả nhiều nhưng tuyệt đối không có viết tắt hay teencode

+ Truyện khá nhạt, không hoặc ít yếu tố hài

Ok! Vào truyện thôi!

--------------------------------------------

Việt Nam là một countruyhuman bình thường. Nhưng.... đó là khi họ không biến mất.

Nếu họ còn đây, cậu sẽ luôn bị anh hai cằn nhằn chuyện ăn uống.

Nếu họ còn đây, anh ba cậu sẽ ở đây đấu võ mồm với cậu.

Nếu vậy, cha sẽ chỉ cười xuề xòa cho qua hai anh em.

Boss thì vờ như không thấy, thong thả uống tách trà sen cậu pha, thỉnh thoảng chen vào giúp cậu.

Nhưng... đó là khi họ còn đây.....

Bây giờ... họ đã đi rồi.....

Nên cậu đâu tính là bình thường đâu? Đúng không?

Việt Nam lặng người nhìn cái xác đang lạnh dần của bản thân. Nghe bác sĩ nói thì có vẻ là cậu đột quỵ thì phải? Chà... cậu hủy hoại sức khỏe thế mà còn sống được đến tận bây giờ đã là tốt rồi....

- Sao anh lại có thể dễ dàng buông thả thế?

Phải rồi... nếu cậu có khát vọng thì cậu vẫn còn níu kéo được cái mạng thấp kém này. Nhưng... cậu không muốn.... cũng không cần đâu... Chỉ cần.... gặp lại họ là được....

Cậu quay người lại. Người ấy giống cậu 8 đến 9 phần. Vẫn là khuôn mặt có làn da đỏ với ngôi sao vàng ấy. Vẫn là cơ thể gầy gò ấy nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt, người ấy lại cao hơn cậu nửa cái đầu.

- Sao anh lại có thể dễ dàng bỏ mạng sống của mình như thế? - Người ấy hỏi tiếp. Đôi mày mảnh khẽ nhíu lại.

- Anh....

- Tại sao vậy anh? - Khóe mắt của người ấy tràn ra một trận lệ khí. Đôi mắt phượng híp lại. Cánh mũi người phập phồng như chịu đả kích gì lớn lắm vậy. Mà.... đả kích này cũng lớn thật mà.

- Anh... - Cậu vẫn ấp úng không nói lên lời. Cậu đã phá vỡ lời hứa giữa cả hai. Việt Nam lúng túng, không biết phải nói gì cho phải.  - Anh... chỉ muốn...

- Anh chỉ muốn gặp lại họ chứ gì? - Người ấy thở hắt ra. Hơi thở dồn dập, kìm nén cơn giận dữ đang bùng nổ như núi lửa phun trào. - Họ đã nói cái gì trước khi chết hả? Anh nhớ chứ? ANH PHẢI SỐNG! Anh có hiểu không? Anh... Anh đã hứa với em rồi mà.... Tại sao... Tại sao chứ....

Giọng người ấy khẽ run rẩy. Đôi mắt vàng kim lấp lánh ầng ậng nước trực khóc.

Cậu không thể tin nổi rằng người em trai của mình lại có ngày phải khóc, nhất là lại vì cậu mà khóc.

Hình ảnh cậu bé với nụ cười đắc thắng cùng khuôn mặt rạng rỡ xô đẩy trong tâm trí cậu, chen lấn với hình ảnh trước mặt. Cậu bối rối đến gần, giơ tay ốm lấy thân hình đang khẽ run rẩy kia.

- Đ... Đông Lào.... Anh... Anh xin lỗi... - Cậu rũ mắt xuống khiến hàng lông mi dài rung rung, cọ vào má người kia.

Thật là ngứa ngáy.

Tại sao chứ? Tại sao vậy, Việt Nam yêu dấu ơi? Tại sao cậu lại không quay đầu? Để nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên một cách đắc thắng kia? Giống hệt như trong kí ức của cậu vậy.

Anh à ~ Giờ không còn gì ngăn cản đôi ta nữa rồi ~

Ùuuuuuuu!!!!

Bỗng có một tiếng động kì quái lọt vào tai của hai người. Nó rất kì lạ. Nghe như tiếng động cơ nhưng lại vang hơn nhiều.

Tiếng động ngày càng gần, chứng tỏ thứ tạo ra nó đang tiến đến chỗ hai người.

Ùuuuuuuu!!!

Nó lại to hơn, kèm theo đó là một lực hút cứ như có như không hút lấy cả hai.

Việt Nam nheo mắt, cố gắng nhìn rõ thứ tối đen mịt mờ phía xa. Nó như một làn sương đen mờ ảo, bí ẩn chết người. Và... làn sương đen ấy đang.... đến chỗ cậu và Đông Lào?! Cậu giật mình, kéo tay hắn chạy thật nhanh. Tuy không biết nó là thứ gì nhưng linh tính đang điên cuồng mách bảo cậu phải tránh nó ra thật xa, nếu còn muốn yên ổn!

- Fufufufu~~~ Tưởng thoát ez thế sao? Ôi ~ ngây thơ quá nè ~ Nigra! Mau đuổi theo nhanh!

Việt Nam và Đông Lào không nghe thấy tiếng ấy nhưng làn sương đen thì có. Nó như nghe hiểu, lập tức tăng tốc. Mắt thấy thứ kì dị đó ngày một gần hơn, Vietnam hoảng hốt, lấy hết sức bình sinh để chạy nhưng không thành. Cậu và Đông Lào bị con quái vật ấy nuốt trọn.

Trong lúc mơ hồ, Đông Lào thoáng nghe thấy một cuộc đối thoại. Nó... hình như có chút kì....

- Ê này này Ania! Để cái ghế đó ở đây! Rồi đúng rồi! Đó! - Một ai đó nói. Người này chắc tầm mới 13 - 14 tuổi mà thôi.

- Tại sao tôi lại phải làm cơ chứ?  - Một giọng nói khác vang lên.

- Tại vì nơi này cần được dọn dẹp! Sao ta có thể cho bé cưng thấy mặt xấu của ta được!

- Tổ quốc tôi mà nghe thấy câu đó đảm bảo ấn tượng về ngài sẽ tụt thẳng xuống âm đấy. Nhất là cái từ bé cưng.

- Thôi nào!!! Amen! Mỗi lần nói về bé cưng là ngươi lại thế!

- Tôi chỉ nói sự thật!

Cô bé kia ngậm miệng, không nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng bàn ghế loảng xoảng và tiếng hét thảm thiết của người kia:

- Trời ơi!!!! Lord!!! Ngài biết tôi phải xếp lại chỗ đó mất bao lâu không hả!!!???

- Mặc kệ ngươi! Ta ra lệnh cho ngươi phải xong trước khi bé cưng tỉnh!

- A!!!!!!!!

Sau đó.... mà không còn sau đó nữa, hắn đã ngất rồi.

Một lúc sau.

Vietnam chớp mắt mấy cái, đầu cậu ong ong đau đến phát điên. Nhìn nơi mình đang ở, cậu rơi vào hoang mang cực độ.

Nơi đây vô cùng đẹp.

Cây cối xanh um tùm nhưng lại không quá lộn xộn mà lại rất gọn gàng. Có cây đang nở hoa, dịu dàng như người mẹ. Có loài hoa đang tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng lại thanh tao thoát tục, rất dễ chịu. Có cây lại nghiêm chỉnh đứng thẳng mình như người chiến sĩ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Lại có dàn hoa uyển chuyển rũ xuống như một người con gái đẹp trước người yêu. 

- Ơ kìa? Bé cưng, cậu dậy rồi? - Một giọng nói khúc khích vang lên, có chút chua ngoa lại có chút non nớt.

Cậu quay đầu. 

Đó là một cô bé trạc tuổi 13 - 14. Mái tóc màu xanh hoàng gia đậm xõa sau lưng. Khuôn mặt đẹp không tì vết đang nở một nụ cười tuyệt đẹp. Đôi mắt màu đỏ hồng sáng long lanh. Đôi môi mỏng đang nhếch lên. Sống mũi cao và cặp má phúng phính. Nhóc này đang mặc một bộ quần áo tụ hợp đủ 3 màu cơ bản. Cái áo hở vài chuyển từ màu đỏ sang màu xanh da trời, chân váy vàng kim rủ nhẹ xuống, vừa đủ che đi đầu gối.

Cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế được tạo hình kiểu cách. Bên cạnh là một chiếc bàn bằng sắt vô cùng đẹp được bày biện đầy đủ các loại bánh kẹo, hai cái tách và một ấm trà. Đối diện là một chiếc ghế tương tự của nhóc ấy.

Đây như một tuyệt tác hoàn hảo của Thượng Đế vậy.

Tiếc là.... đây không phải của Thượng Đế rồi.

- Tôi... đang ở đâu? - Việt Nam có hơi khó chịu về cái từ 'bé cưng' kia nhưng việc trọng điểm không phải truyện đó.

Cậu nhớ mang máng rằng cậu và Đông Lào đã bị một làn sương đen vô cùng kì dị hút vào. Khoan đã....

- ĐÔNG LÀO! EM ẤY ĐÂU RỒI! - Cậu hốt hoảng hốt đến gần cô bé ấy.

- Tch! - Cô bé ấy khó chịu quay đầu đi. Có vẻ như nhóc ấy đang phật ý điều gì đó.

- Tại sao cưng cứ bao bọc oắt con đấy nhỉ? Nó ổn mà, rất ổn. - Mái tóc xanh của nhóc khẽ đung đưa theo từng lời nói. - Tại sao cưng lại không để ý đến mấy thứ khác nhỉ? Tỉ như nơi này thật đẹp chẳng hạn? Hay là ta thật quyền quý?

Việt Nam mấp máy môi. Bình thường khi người mình quý gặp nguy thì tất nhiên sẽ không để ý rồi! Mà đây là lần đầu tiên cậu thấy có người lại tự luyến như vậy đấy...

- Đông Lào.... Em ấy.... vẫn ổn? Đúng không?

- Ổn mà ổn mà! Rất ổn luôn ấy. - Nó khó chịu phẩy tay.

- Nhóc... em... đây là đâu vậy?

- Đây là nơi ở của ta. - Nó hất mặt lên tự hào. - Là nơi mà tưởng như chỉ có trong thần thoại - nơi ở của thần Lucia!!!

Cậu bối rối. Thần Lucia là ai? Cậu thật sự không biết. Có lẽ hỏi mọi người thì họ sẽ cho cậu chút thông tin chăng? Tiếc là cậu còn không biết đường mà về nữa....

- Thôi nào!!! Sao cưng lại ủ rũ thế? 

- Nhóc... đừng gọi ta thế chứ? Ta lớn tuổi hơn nhóc đấy.

Nó giương mắt cá chết nhìn cậu:

- Nè nè nè! Ta là thần Lucia - vị thần tối cao cai quản không gian đó! Chẳng lẽ cưng còn không biết đến ta?

- Thật xin lỗi vì đã mạo phạm ngài. - Việt Nam nhàn nhạt cúi đầu. - Nhưng tôi thật sự không biết đến thần Lucia là ai.

Nó hoang mang, triệu hồi ra một làn sương đen. Cậu giật mình. Đó là thứ đã khiến cậu và Đông Lào đến đây!

- Khụ! Xin lỗi vì đã khiến cưng hoảng. Thực ra là ta đã kêu Nigra đến đón cưng. Ta không thể can thiệp vào đó được nên là.... thật sự xin lỗi.

- Nigra ... - Cậu trầm ngâm rồi chợt nhớ ra. - Là vị thần Nigra?!

Đôi mắt nó đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ho khan một tiếng rồi lúng búng đáp:

- Thì... là một trong 2 vị thần là thuộc hạ của vị thần tối cao - X đó!

- Hả?! - Nó hoảng loạn, nắm lấy Nigra mà lắc lấy lắc để. - Sao mày dám phản bội tao hả, Nini?

- Vị thần X đi đến đâu, ngài ấy giúp người tới đó. Mỗi khi hoàn thành xong, ngài ấy sẽ để lại một tờ giấy có chữ X! Do không ai biết tên ngài nên đã lấy dấu X đó tôn ngài lên!

Nó ngước nhìn cậu. Ánh mắt ấy hỗn loạn biết bao. Nó ném Nigra sang một bên, thở dài:

- Haizzz... Cái tên X đấy là ta. Chết tiệt thật chứ! Lại quên để lại tên rồi!

- Vậy thần X là ngài? - Việt Nam mở to mắt nhìn người đối diện.

- Yep! Và ta gọi cưng đến đây là muốn nhờ một truyện...

A few minutes later........

- Ra vậy. - Việt Nam xoa cằm, trầm ngâm nói. - Nhiệm vụ của ngài là đảm bảo các thế giới đều hoàn thành Đại Kết Cục không thì hậu quả sẽ rất khó lường? Có một thế giới đã bị xâm nhập và bản thân ngài lại không thể tác động gì đến cốt chính nên bây giờ ngài phải nhờ tôi?

- Đúng đúng đúng! Quả nhiên là cưng! Hiểu rất nhanh! - Nó gật đầu như gà mổ thóc.

- Đổi lại nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả sẽ ổn và tôi sẽ chung sống cùng họ?

- Ừm ừm ừm!

- Đông Lào sẽ đi cùng tôi?

- Yep!

- Được rồi. - Cậu day trán. Thông tin ập đến nhiều đến mức cậu cảm thấy quá tải. - Nhiệm vụ là gì?

- Đá đít con nhỏ xâm nhập và lấp đầy thanh hảo cảm!

- Thanh hảo cảm?

- Yep! Nó trông như thế này! - Nói rồi, nó triệu hồi một hình ảnh trông như mấy cái thanh máu trong game.

- Cưng phải bảo vệ tuyệt đối bọn này không thì thế giới sẽ bị vỡ. Thanh hảo cảm sẽ cho biết họ quý ngươi đến mức nào.

Việt Nam nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy rồi gật đầu:

- Được thôi. Bây giờ bắt đầu được chứ?

Nó mở mắt tròn xoe nhìn cậu rồi cười cười:

- Được thôi!

Việt Nam và Đông - vừa được đàm đạo nhân sinh với Ania - Lào đã bước qua cánh cổng kết nối đến thế giới kia. Cậu đang vô cùng háo hức được gặp lại họ.

- Hazzzzz.... Lừa trẻ con vậy là không được đâu Lord.

- Đâu có sao! - Nó cười khúc khích. - Dù gì cậu ta cũng đâu có biết ~ Hơn nữa...

- Đó còn là vì lợi ích của chúng ta, phải không? Tôi đi guốc trong bụng ngài.

Nó phụng phịu nhổm lên, đánh ngay một cái vào bụng Ania.

------------------------

Cảm ơn bạn đã đọc. Mình mong bạn sẽ vote và cmt cho mình.

Xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro