Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ta tên là Ryokucha Emi ! _ả ta vui vẻ giới thiệu
-.... _em nhìn ả từ đầu đến chân, chả có gì đặc biệt....
-chậc chậc_ả ta nhìn em rồi lên tiếng
-đúng là.... VietNam ở thế giới nào cũng chết thảm hại như nhau nhỉ? _ả ta đưa tay lên miệng cười mỉa mai
-..... _em vẫn không nói gì mà nhìn ả
-sao con nhỏ Việt Nam ở thế giới số 1945 đó lại về thế giới của nó đúng lúc nó bị xe tông vậy nhỉ? _ả ta ngán ngẩm nói
-con nhỏ đấy tưởng ta không biết nó âm mưu chuyển ngươi sang đây rồi nó được về á? ha~ một đứa ngu dốt_ả ta chống cằm cười
-!!! _em giật mình nhìn ả
-chắc ngươi rồi cũng sẽ ngu như nó thôi~...còn giờ thì đi làm việc của mình đi_ả ta cười ranh ma ra lệnh cho em
-ta không làm.... _em lên tiếng đáp lại
-hả? _nụ cười của ả ta chợt dập tắt mà quay sang nhìn em
-ngươi mà không làm thì sẽ không quay về thế giới của mình được đâu !!!! _ả ta tức giận quát
-ta phải về như thế nào trong khi ta đã chết....? _em nhìn ả mà hỏi
-c-cái gì !? ngươi đã chết?!?! _ả giật mình hỏi lại
-thì sao...? _em nhướng mày nhìn ả
-ha... vậy thì ngươi vẫn phải làm nhiệm vụ này_ả ta cười khẩy nhìn em
-nếu như ta nói không....? _em trả lời
-thì ngươi sẽ phải chết! _ả ta nhếch mép đáp lại lời em
-vậy ngươi định cho ta chết như thế nào nhỉ...? _em nghiêng đầu hỏi ả
-ngươi sẽ bị hệ thống ta giết chết bằng ma pháp! _ả ta lấy tay chỉ vào em
-fufu~_em cười đểu rồi nói
-vậy cô không biết quy tắc điều thứ 108 mà hệ thống chủ đã ban hành sao...? đó là tự giết kí chủ của mình khi không có sự cho phép của hệ thống chủ.... _
-s-sao ngươi b-biết ?!?! _ả ta bất ngờ sau đó lại dè chừng nhìn em
-ngươi đoán xem~_em nở một nụ cười đầy ẩn ý với ả
-hừ! ngươi đợi đấy! _ả ta tức giận búng tay mà biến mất sau làn khói
sau khi biến mất thì em ung dung nhìn đồng hồ......
-05:30 rồi? _em nhỏ tiếng tự hỏi chính bản thân mình
sau đó em vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
khi vào trong, em hơi giật mình nhìn bản thân trong gương
chà chà..... nguyên chủ giống y hệt em vậy, đôi mắt cũng hai màu đỏ và vàng kim, vẫn là chiều cao 1m75 đấy, có vẻ khác mỗi chỗ.... ở thế giới kia... em có một mái tóc nâu thẫm và ngắn ngang vai để thuận tiện trong công việc, còn ở thế giới này nguyên chủ lại có một mái tóc đen tuyền và dài hơn eo một chút..... và.... ít sẹo hơn.....? cơ thể này vẫn còn sẹo của em nhưng chỉ là một chút, chỉ còn có vài vết sẹo to của chiến tranh để lại..... cuối cùng thì kí hiệu Cộng Sản ở eo em cũng biến mất theo luôn!?
nhưng.... đặc biệt nhất chính là...... một chiếc vòng vàng phát sáng lại xuất hiện và lơ lửng trên đầu em, đằng sau lưng lại xuất hiện một đôi cánh nho nhỏ.....
một thiên thần sao....? thật đẹp.....
theo như kí ức nguyên chủ thì nguyên chủ luôn giả làm người bình thường?
chán thật đấy.... em ngán ngẩm thu cảnh lại rồi đánh răng rửa mặt, sau đó ra tủ quần áo tìm đồ
vừa mở tủ ra... đập vào mắt em là những bộ quần áo nửa sến nửa không.... nhưng có vẻ nửa không nhiều hơn nửa sến nhỉ....?
nhìn quanh thì em thấy một bộ đồng phục trường? nguyên chủ vẫn là học sinh à?

(đại loại bộ đồ nó như thế này)
(mọi người coi áo áo ngoài mau đen cho mình nha)
-đồng phục cũng đẹp đấy... mỗi tội nó lại là váy.... _em chán nản lại bàn học nhìn thời khóa biểu mà bắt đầu soạn sách vở
chải chuất lại tóc, kẹp thêm một cái nơ họa tiết giống chân váy lên đầu
để xõa tóc, cho một bên mãi xõa qua một bên mắt đỏ, để an toàn hơn em còn đeo hẳn một cái bịt mắt màu trắng hình bông hoa bên con mắt ấy, đeo một khẩu trang đen lên mặt rồi đội một chiếc mũ xỉa màu đen lên đầu
-tóc nguyên chủ phồng thật.... _cảm thán một câu rồi em xách cặp xuống nhà

--------END--------
T/g:ha lô mn✨
T/g:mn thấy chap này thế nào?
T/g:cmt giúp t đi :<
T/g:nghiêm cấm đọc chùa nhé >:<
T/g:phát hiện đọc chùa t đám >:v
T/g:giờ thì by nhá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro