Chương 13: Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, em cũng biết hai anh sao? |- S.K chỉ vào mình và anh mình mà mỉm cười.

- Ừ. Vì hai người rất nổi tiếng. |- Em uống nốt cốc cafe rồi nói.

- Are! Vậy sao vậy sao? |- Hắn cười cười mà nhìn em. Việt Nam cũng chẳng có thiện cảm gì với hắn nên cứ ngồi yên đó, xem hắn làm gì mình.

- Vậy... Liệu em có thể nhường China ch-

- Nhường.

   S.K chưa nói hết câu thì em đã trả lời rồi. Em biết rất rõ tình tiết này. S.K với N.K đi đến chào hỏi nguyên chủ, mục đích là tranh giành China.

- Thật sao?! |- Hắn vui vẻ hỏi lại cho chắc.

- Ừ. |- Em lạnh nhạt đáp lại. Thế là hắn với gã kéo nhau chạy ra chỗ China mà tán tỉnh các thứ. Em quá quen rồi.

_- Tua (8h p.m) -_

   Chán quá đi thôi!! Giờ, em chẳng có việc gì để làm cả... Chứ bình thường, ở thế giới cũ, em rảnh rảnh là lại đi giế- à không... Đi làm tài liệu.

- [ Tinh! Nhiệm vụ mới! ]

   À không, em bận rồi.

- [ Nhiệm vụ mới: Đưa Việt Hòa đi chơi cùng bạn.

Phần thưởng:

+ 200 nghìn tỷ sẽ chuyển vào tài khoản của bạn. 

Hình phạt:

+ Tước đoạt đi 1 linh hồn. 

Thời gian: 10 tiếng. ]

   Em định không làm nhiệm vụ nhưng nhìn thấy phần thưởng thì mắt em sáng lóe lên. Ừ, cho 200 nghìn tỷ thì em làm. Em nhanh chân đi đến trước cửa phòng Việt Hòa, gõ 3 cái. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra.

- Gì vậy? |- Việt Hòa nói với một tông giọng mệt mỏi. Đến khi hắn nhìn lại, hắn lại nói với một tông giọng khá chán nản:

- Ra là mày à? 

- ... |- Em đéo nói nhiều, kéo Việt Hòa sát lại gần rồi thì thầm:

- Nếu không muốn chết thì đi chơi với tôi, nhanh.

   Ờm... Đây có vẻ là một lời đe dọa chứ không phải là lời mời nữa rồi. Hắn nhìn em trong sự hoảng hốt. Em trai hắn đáng sợ quá đi thôi!! Nó đáng sợ từ khi nào vậy?!

- C- Chắc là mày không giám làm vậy đâu nhỉ? |- Lùi lại vài bước, khóe môi hắn liền giựt giựt vài cái. Chắc đây chỉ là dọa thôi ha?

- //cầm dao// Giám.

   Ờ, hắn sai rồi. Hắn đã sai thật rồi. Đứa em này... GIÁM GIẾT LUÔN CẢ ANH NÓ À?! Thế là Việt Hòa bắt buộc phải đi chơi với em rồi.

_- Không gian hệ thống -_

- MUAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHA

- MÀY BỊ ĐIÊN À ISSABELLA?!

   Ờm... Issabella - người vừa giao cho Việt Nam nhiệm vụ đi chơi với hắn cười phá lên. Bên cạnh cô ta là nhân cách thứ 2 của cô - IssaLowri.

- TAO ĐÉO BỊ ĐIÊN!! |- Issabella gắt gỏng đáp lại.

- Ờ!! MÀY BỊ KHÙNG!! |- IssaLowri cũng không thua kém gì, bật dậy mà nói.

- Hôm nay yên bình thật... |- StellaViet (VietAvery) nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Ừm! |- Celena ngồi bên cạnh cô cũng lên tiếng trả lời.

_- Trở lại hiện tại -_

   Hiện tại, Việt Hòa và Việt Nam đang đi chơi ở một khu phố. Em thì chỉ ăn mấy đồ ngọt thôi, không ăn cay hay mặn. Điều đó làm cho Việt Hòa có một suy nghĩ: Đúng là trẻ con!

- Việt Nam, mày thích ăn kẹo từ lúc nào đấy? |- Hắn lên tiếng hỏi.

- Từ lâu rồi. |- Em mặc kệ, trả lời qua loa rồi lại ngậm kẹo tiếp. Hắn cảm thấy khó chịu với thái độ của em, lập tức đè em vào tường.

- Hum? |- Em thì vẫn đang hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn lấy tay cạy miệng em, lấy ra một viên kẹo chanh rồi lập tức cho vào miệng ăn (T/g: Adu hôn gián tiếp=D).

- Cũng ngon đó. |- Hắn miết môi của em rồi nói.

- Ai cho anh lấy kẹo của tôi hả?! |- Việt Nam bực tức hét lên. Đó là viên kẹo chanh yêu thích của em mà!!

- Xì ~ Ăn ké một chút! Làm gì căng? |- Hắn nhếch mép cười. Trong mắt hắn, Việt Nam em chẳng khác gì một chú mèo đang xù lông cả. Nhưng hắn đâu có biết: Chú mèo này có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào đấy!

- [ NGÀI VIỆT NAM!! XIN NGÀI HÃY BÌNH TĨNH Ạ!! ] |- Issabella hốt hoảng nhắc nhở em. Em hít thở một hồi thì mới bình tĩnh được. Nhưng mối thù này em không bao giờ quên!!

- Mà thôi. Đi chơi nhanh lên. |- Việt Hòa nhanh chóng kéo tay em đi giữa đám đông nhộn nhịp.

_- Tua (8h40 p.m) -_

- Mệt quá ~ |- Em vươn vai mà nói. Quả thật hôm nay là một ngày vui đối với em. Em được đi chơi thỏa thích mà không cần phải trả tiền, lại còn được thưởng hơn 200 nghìn tỷ.

   Hiện tại, em và hắn đang ngồi ăn kem với nhau. Việt Hòa nhìn xung quanh. Ôi trời, toàn cặp đôi thôi à!! Đột nhiên, hắn giật mình, nhìn em với hắn. Từ nãy đến giờ, cả hai trông giống như một cặp vậy!!

   Việt Hòa đỏ mặt, cây kem trên tay thì rớt bộp xuống đất. Hắn cứ im im nên Việt Nam lại phải quay ra kiểm tra xem hắn còn hồn trong xác hay không. 

- Này này? |- Em quơ quơ tay trước mặt hắn, làm hắn bừng tỉnh.

- Gì? |- Hắn vẫn còn đỏ mặt một chút, quay sang chỗ em mà gắt gỏng hỏi.

- Tưởng anh không còn hồn cơ chứ? |- Em thấy vậy, lại ăn cây kem vani trên tay rồi đáp.

- Đm. Mày tốt quá ha?! |- Hắn tức quá vồ vào người em luôn. Em không kịp phản ứng, liền ngã ngửa ra sau.

- A! |- Vì đập lưng xuống nền đất, em đau đớn rít lên một tiếng. Ờ... Nói sao ta? Hai người gần như sắp hôn nhau luôn rồi. Chưa kể, tình cảnh mà Việt Hòa nằm trên, Việt Nam nằm dưới nữa.

   Cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng thôi. Một lúc sau, hắn mới đỏ mặt mà đỡ em dậy, em thì vẫn còn xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình.

   Tiếc thay, khung cảnh vừa rồi đã bị Mặt Trận nhìn thấy. Gã nghiến răng ken két vì chính em trai của gã lại đi cướp đồ của gã.

- Mày được lắm Việt Hòa... Để xem tao sẽ làm gì với mày...!!

------------------------------------------------------------------------------------

1114 từ

Lười quá aaaaa

Đang gặp vấn đề về otp yêu thích ;-;

Một bên NazVie, một bên TranViet, một bên nữa lại là HoaViet =')

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

//hít hà otp//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro