Chương 20: Một ngày bất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp ~ |- Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, em thức dậy trên chiếc giường ấm cúng của mình mà ngáp một hơi dài. 

- VIỆT NAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!! |- Ôi trời... Lại bị phá đám lần nữa rồi... Mặt Trận từ đâu đột ngột xông vào rồi ôm eo em mà khóc lóc om sòm.

- Đm... Lại sao nữa vậy, anh Trận? |- Em dụi dụi mắt mà nhìn con người đang ngồi khóc lóc kia.

- OA OA OA!!! VIỆT HÒA ĐÁNH ANH KÌAAAAAAAAA!!!!!! |- Anh vừa rơi nước mắt, vừa lấy tay chỉ chỏ khắp nơi.

- NÀY NHÁ ÔNG ANH GIÀ!!! BỐ ĐÂY ĐÁNH ÔNG BAO GIỜ?!! |- Việt Hòa xông vào, bực tức mà nói.

- VIỆT NAM EM XEM KÌA!! TÊN BA QUE ĐÓ BẮT NẠT ANH KÌAAAAAA!!! |- Mặt Trận nói với chất giọng đầy oan ức.

- Thôi nào... Việt Hòa! Anh đừng bắt nạt anh Trận nữa! |- Em thở dài, dỗ dành Mặt Trận rồi lại quay ra mắng Hòa.

- Ơ?! |- Hắn "ơ" một cái rồi tặc lưỡi mà rời đi. Mặt Trận giương đôi mắt đẫm lệ đầy chất fake của mình lên mà nhìn em. Nhưng thay vì được an ủi, anh lại nhận được một cú tát từ em.

"CHÁT!!!"

  Ôi tiếng chát vang vọng cả một vùng. Chim chóc nghe thấy liền giật mình ngã ngửa, cây cối rung chuyển, hồ cá ở ngoài sân thì cá một nơi nước một nơi (Ý chỉ cá nhảy ra khỏi hồ). Chắc chắn em tát đau lắm, vì má Mặt Trận bị bầm tím rồi kia kìa!

- Anh vừa ôm eo tôi rồi làm gì? |- Em đen mặt mà nhìn anh.

- Anh đâu có làm gì đ- //nhìn vào tay của mình đang sờ mông của em// ... |- Mặt Trận.

- Đây là không làm gì á hả? //đen mặt// |- Việt Nam.

"CHÁT!!"

"BỐP!!"

"BINH!!"

"RẦM!!"

- Hai đứa nó đang làm gì trên tầng vậy? |- Đại Nam đang ngồi uống nước trà, liền quay ra hỏi Việt Minh.

- Con không biết. Cha hỏi Việt Hòa đi. |- Y vẫn chăm chú đọc cuốn sách mình mới mượn được từ thư viện. Gã quay ra phía hắn mà nói:

- Việt H-

- Mặt Trận sờ mông Vie. |- Chưa để gã nói hết, hắn đã nhanh chóng trả lời, tay vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên của mình.

"CHOANG!!"

  Cốc trà mới nãy vẫn còn trên tay Đại Nam giờ đã vỡ tanh bành, nằm im ở dưới nền đất. ( Cốc: Ũa tôi làm gì saiii?! ). Thay vào đó, Đại Nam cầm khẩu Springfield mà Qing mới tặng.

"Lạch cạch"

- Đạn đã nạp. |- Việt Minh mỉm cười ôn nhu, trên tay cầm khẩu SVT - 40 yêu quý của mình.

"RẦM!!"

- Có em. |- Đông Lào từ đâu đạp bay cửa nhà, từ từ bước vào với khẩu MG42 mới mua.

- Ồ. Đông đủ rồi nhỉ? Đi xử anh ta thôi! |- Việt Hòa mỉm cười đầy HiỀn HậU mà nói. Thế là suốt buổi sáng ngày hôm nay, hàng xóm đều phải chịu tiếng hét chói tai của Mặt Trận và những tiếng "CHÁT" "BINH" "BỐP" đầy đau đớn.

_- Không gian hệ thống -_

- Em nghĩ thế này thì không ổn... |- StellaViet nhìn vào màn hình mà nói.

- Ảnh chắc chắn sẽ ổn thôi! |- An Chi cười hi hi, giơ ngón like ra trước mặt mình mà nói.

- Nhưng... |- Stella khiếp hãi nhìn đống súng đã hết đạn được để một đống ở góc tường.

- Thôi nào Stel! Mặt Trận chắc chắn sẽ ổn thôi a! |- Jasmine vui vẻ vỗ vai cô mà nói.

- Nhưng toi tiếc cho cái nhà... |- StellaViet.

- .-. |- Jasmine.

- =)) |- An Chi.

- ÊY ÊY ÊY!!! CÓ CHUYỆN CÓ CHUYỆN!! |- Issabella tự dưng hét toáng cả lên, khiến mọi người chú ý.

- Gì thế Issa? |- Stella nhanh chóng bay về phía cô bé với đôi cánh của mình. Cô bé giơ lên một tờ giấy với chi chít chữ.

- Hửm? |- Jas nhanh tay chộp được mảnh giấy rồi thử đọc câu đầu:

- Ờm... "Kế hoạch để đụ Việt Nam" ?!

- CÁI WTF?!! |- Roza nghe thấy, liền xông vào với vẻ mặt hoảng hốt.

- この人は頭がおかしいのでしょうか?!! (Người này có điên không?!!) |- Stel mở to mắt mà nói. Đến cả cô còn chưa được ôm Tổ Quốc của mình. Sao người này lại dám lên kế hoạch để làm việc này cơ chứ?!!

- Bình tĩnh bình tĩnh nào, Stella!! |- An Chi hoảng hốt, cố giữ bình tĩnh cho người đang cầm khẩu tiểu liên kia.

- GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |- Issabella bỗng chốc hóa thành một chiếc xe máy, khiến Jas ở gần đó giật mình.

- MẸ-

_ - Quay trở lại với hiện tại -_

- Au! |- Mặt Trận giờ đang được Việt Nam em băng bó vì anh cứ nằng nặc đòi. Nhưng em lại không nương tay mà băng bó rất rất mạnh tay để anh ta kêu lên những tiếng như vậy.

- Này!! Băng cho anh nhè nhẹ thôiiiii!!! |- Anh nức nở kiểu fake để cho em nhẹ tay lại. Nhưng em không dễ mềm lòng đến vậy đâu! Thay vì nhẹ tay hơn, em lại nhẹ tay hơn.

- Hì=3 |- Anh ta sau khi thấy em nhẹ tay thì cười thỏa mãn. Vợ anh đúng là giỏi thiệt mà! Nhưng chỉ một giây sau đó...

"BẶC-!" 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VIEVIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SAO EM NỠ LÀM VẬY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |- Việt Nam đã ngay lập tức siết chặt cuộn băng khiến vết thương của anh rỉ máu thêm. Anh ta hét lên đầy đau đớn nhưng em đéo quan tâm.

-AIZAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐAU ANH VIE ỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!

- Câm mõm vào.

- AUAUAUAUUAAAUUAUAUAUAUAUAUAUAUUUUUUUUUUUUUUUUUUU //la hét trong vô vọng//

- ĐÃ BẢO CÂM CƠ MÀ?!! //đánh vào vết thương nặng nhất của Mặt Trận//

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! //liên tục la hét//

_- Ngoài phòng... -_

- Việt Việt đáng sợ quá a... //run//|- Đông Lào.

- Ừ- Ừ... Đồng tình... //sợ hãi//|- Việt Minh.

- //đã bị ăn hành nhiều lần// Bình thường! //tặc lưỡi// |- Việt Hòa.

- //uống trà// Việt Nam làm thế là còn nhẹ. //cũng giống Việt Hòa// |- Đại Nam

---------------------------------------------------------------------

1018 từ

Ehe-

Chẳng có gì để nói cả=33

Mà các bác nghĩ tờ kế hoạch dduj Vn là của ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro