Chương 22: Bữa tiệc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàn thành! |- Em vui vẻ reo lên một tiếng. Ngả người về phía sau, em vươn vai cho đỡ mỏi. Việt Nam đặt cây bút xuống, cất bản kế hoạch trong két sắt của mình rồi mở cửa ra ngoài.

- Việt Việt! |- Ngay lập tức, Mặt Trận liền lao đến ôm eo em mà nói. 

- Gì? |- Em lạnh nhạt đáp lại hắn. Hắn thiu thiu buồn rồi cũng nói tiếp:

- Tối hôm nay có một bữa tiệc ở nhà China. Em có muốn đi không?

- Bữa tiệc...? |- Tên này (China) rảnh quá sinh ra nông nỗi hay gì? Lại còn tổ chức tiệc nữa chứ?!

- Đúng vậy ^^ |- Mặt Trận như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi vì tìm được chủ.

- [ Ngài Việt Nam. Nếu ngài tham gia bữa tiệc thì 90% là ngài sẽ gặp phản diện chính ở đó! ] |- Wendy.

- [ Tại sao? ] |- Việt Nam.

- [ Bởi vì bias số 1 của ả là China! ] |- Wendy.

- [ Hm... Được... ] |- Việt Nam.

- Được. Tôi đi. |- Em nhanh chóng trả lời lại Mặt Trận. Hắn vui vẻ ôm em một hồi rồi lại chạy đi ngay. Nhìn dáng vẻ dễ thương của hắn, em lẩm bẩm hai từ:

- Phiền phức.

   Việt Nam quay trở về phòng để chuẩn bị cho buổi tiệc đêm nay. Để xem em nên mặc gì nào... Trong lúc em đang suy nghĩ, một giọng nói chen ngang luôn vào:

- [ Ngài! Hay ngài thử mặc vest xem?! ] //hào hứng// |- Jasmine.

- [ Hm... Cũng... Được. ] |- Việt Nam.

   Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, Jasmine nhảy cẫng lên trong vui sướng. Cô biến ra một bộ vest chỉnh tề cho em để mặc. Em đặt bộ vest lên trên giường, đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ trước khi khoác bộ vest sang trọng ấy lên người.

_- 6 phút sau -_

   Em bước ra khỏi nhà tắm chỉ với một chiếc khăn tắm che phần dưới của mình. Việt Nam vô thức lấy tay xoa xoa mái tóc dài của mình, khiến nó rối hơn. Hơi nước trong phòng tắm phả vào phòng của em, kéo theo một mùi hương đặc trưng của loài hoa hồng.

"RẦM!!"

- Anh h- ?!! |- Đột nhiên, Đông Lào từ đâu xông vào phòng em, trên tay nó là một bộ vest khác. Nó mở to mắt mà nhìn khung cảnh trước mắt, máu mũi không tự chủ mà chảy ròng ròng xuống.

- Có chuyện gì không, Đông Lào? |- Em dùng giọng nói trầm ấm mà hỏi nó. Nói thật thì... Nhìn nó không được ổn cho lắm...

- ... //lấy máy ảnh ra, chụp// XIN LỖI!! |- Đông Lào.

" RẦM!!"

   Sau khi định thần lại, nó lấy máy ảnh ra chụp một tấm rồi đóng rầm cửa lại. Em chỉ nhắc nó:

- Đừng đóng cửa mạnh như thế chứ?

   Em thở dài lau sạch người mình rồi mặc bộ vest Jasmine đưa. Ngắm nhìn mình trong gương, em chỉ nói hai từ:

- Không tệ.

   Jasmine đúng là có mắt thẩm mĩ. Cô bé chọn đúng hãng vest mà em yêu thích. Jas còn mua cho em một chiếc kẹp có hình bông hoa hồng đen yêu thích của em. Em kẹp nó lên tóc mình rồi mở cửa, bước xuống tầng.

- Con xuống rồi đây. |- Em vừa bước xuống, vừa nói một câu. Bỗng nhiên, Mặt Trận hét lên:

- OMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG DADDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!

- Mẹ nó!! Bất lịch sự quá đấy, Mặt Trận!! |- Việt Minh nhanh chóng đánh cốp vào đầu hắn. Nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, còn quỳ trước mặt em mà nói:

- MARRY ME DADDYYYYYYYYYYY ~~~~~~~~~~~~

- ... |- Em sợ hãi, núp đằng sau Đại Nam như một chú mèo nhỏ khiến hắn ta hộc mẹ máu luôn. ( Vn: Chết luôn đi. ; MT: ;-; )

- C- Cha ơi... |- Việt Nam níu lấy tay áo gã mà gọi.

- Hửm? Sao thế bé cưng? |- Gã quay ra, mỉm cười ôn nhu với em.

- Anh ta c- có bị tâm th- thần không ạ...? //sợ hãi// |- Em run run, nói trong sợ hãi. Chắc anh của em bị tâm thần mất rồi... Phải đưa anh ta đi bệnh viện thôi...

- PHỤT- HHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA!!! |- Việt Hòa đứng gần đó liền không tự chủ được mà cười lớn.

- Này Việt Việt!! Sao em nỡ?!! |- Mặt Trận suy sụp tinh thần, chỉ kịp nói hai câu rồi gục xuống sàn nhà. ( Vn: Chết luôn đi cho đỡ chật đất. ; MT: Ơ kìa Vie ~ ; Vn: Cút. ) Đông Lào từ nãy đến giờ cứ im im mà xem điện thoại, có lúc em còn thấy nó cười cười như thằng nghiện. ( Đông Lào xem ảnh body Vn đấy=)) )

- ... * Một mớ hỗn độn... * |- Một người hầu nữ đứng gần Đại Nam khẽ thở dài mà nghĩ. Chắc liêm sỉ của mấy người này bay mẹ đi đâu rồi... Từ khi sa vào lưới tình của em là họ cứ như điên ấy. Họ mà đọc được suy nghĩ của cô ta là cô ta bay màu luôn... ( Người hầu: Tôi có ngài Vn bảo kê>:) ; Harem: >:'( Không công bằngggg!! )

- Mà chúng ta đi được chứ vậy? |- Em lên tiếng, lấy tay phủi phủi những hạt bụi vô tình bám vào chiếc vest mới tinh của em.

- À ờ! Đi nào! |- Đại Nam đang im lặng kia giờ đây cũng lên tiếng. Gã xoay người, tiến đến chiếc cổng to lớn, đằng sau là một con xe lamborghini đắt tiền.

- A! Đi chứ! |- Đông Lào giật thót, ngay lập tức cất chiếc điện thoại xịn sò của mình rồi chạy ra cổng. Ba người còn lại cũng đi theo sau nó. Em là người đi cuối cùng. Vừa đi đến chiếc cổng dát vàng, em thầm cong môi lên mà nở một nụ cười mưu mô.

- * Để xem cô sẽ làm gì tôi nào. Lâm Hà "yêu quý" ~ *

----------------------------------------------------------------------------

1027 từ

Ờm...

Rảnh quá nên đăng thêm chương nữa:D

Ehe-

Me: LEAVE ME ALONE!

Não: //cho toi ý tưởng cho truyện mới//

Me: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!

Tìm người chung ship Prussia x Vietnam=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro