Chương 26: Fame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay bầu trời trong hơn thường ngày. Chim chóc hót líu lo trên những cành cây khô khốc. Việt Nam nhìn lên bầu trời đẹp đẽ ngày hôm nay rồi lại đi đến trường tiếp.

- ... * Mình có cảm giác như hôm nay sẽ sảy ra chuyện gì đó... * |- Em thầm nghĩ. Linh cảm của em rất chính xác, khó có thể sai được. Nhưng kệ, để xem chuyện đó là gì nào...

_- Giờ ra chơi -_

- Oáp ~ |- Tiết Văn làm em buồn ngủ quá đi thôi. Định đánh một giấc thì...

- VieVie! Ta đi ăn đi! |- Ái chà... Lại bị phá! Người vừa nói là Philippines, đằng sau là người bạn Cuba của em.

- Haiz... Thôi được. |- Dù sao cũng đang đói nên em đành đi ăn trước vậy...

- Mà mấy người bao đấy nhé. Hôm nay tôi không mang tiền. |- Em quay ra nói với hai người.

- Được được! Chiều VieVie hết! |- Phil vui vẻ đáp lại, Cuba anh cũng gật đầu theo. Nhưng chẳng phải Roza vừa đưa ba chiếc thẻ đen cho em sao? Em dell trả đấy. Chẳng ai làm gì được em đâu.

_- Căn - tin -_

- Nam! Cậu ăn gì để tớ gọi? |- Anh - Cuba quay ra hỏi em.

- ... Bánh mì. |- Việt Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.

- Ê! Nhớ gọi cho tao một bá- |- Philippines.

- Muốn ăn thì tự đi mà mua. Tao đéo gọi hộ. |- Cuba.

   Lật mặt nhanh thật đấy, Cuba à... Em không nói gì, chỉ lôi chiếc điện thoại iphone 13 pro max daddy Đại Nam mới mua cho ra mà dùng thôi.

- * Cũng tốt đấy chứ. * |- Em ngắm nghía chiếc điện thoại mà thầm nghĩ.

- Tsk. Đồ thiên vị! |- Hắn - Phil liền tặc lưỡi, tự đứng dậy rồi đi mua một bát phở cho mình.

- NamNam ngồi đây trông chỗ nhe! Tớ đi mua đồ cho hai bọn mình đây! |- Anh ta nhanh chóng hôn vào má em một cái rồi lại lon ton chạy đi. Đúng là trẻ con.

   Em ngồi lặng im, vừa nghe nhạc vừa trông chỗ cho hai bọn kia. Bỗng, một người phụ nữ tiến đến chỗ em.

- Chào cậu bé! |- Cô ta nói.

- Hửm? Chào cô. |- Em ngước mặt lên, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo mà nói.

- À- Àh... Cô chỉ muốn hỏi bé một câu để làm video thôi! |- Cô ta run rẩy, sợ hãi nhìn em. Nhưng sau khi định thần lại thì cô cũng không run nữa.

- Hỏi? Cô muốn hỏi gì ạ? |- Việt Nam dù không thích cách xưng hô này với người lạ mặt nhưng em vẫn phải làm vậy.

- Ồ! Vậy là bé muốn vào video của cô ư!? |- Người phụ nữ thích thú lên tiếng. Cô ta lấy ra một cái mic rồi nói vào nó:

- Love or... Fame? //mỉm cười//

   Ngoài dự đoán của cô ta, em không trả lời là "Love".

- Fame. |- Tông giọng lạnh toát của em vang lên, khiến cô ta ngỡ ngàng.

- * C- Cậu bé này... * |- Cô mở to mắt. Đời người ai ai cũng cần tình yêu chứ. Sao em lại...

- What you lookin' at, babe? |- Em đẩy người phụ nữ đó ra mà lườm những người đã nghe lén câu trả lời của chính mình. Không ngoài dự đoán của em, đó là những người yêu em say đắm.

"CHOANG!!"

   Bát phở trên tay Philippines rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành, tạo ra một tiếng choang đến khó nghe. Hắn lắp bắp nói:

- V- Việt... Nam...

- Vậy hóa ra em yêu ta chỉ vì tiền sao? |- America khoanh tay, đứng yên đó mà lườm em.

- Ngươi nghĩ sao khi ép ta làm người yêu của ngươi? |- Việt Nam tỏa ra sát khí nồng nặc, hỏi lại gã. Gã nghe thấy, liền im lặng luôn. Xem ra họ đang suy sụp lắm đây... Ngoại trừ ba người.

"Bốp bốp..."

   Tiếng vỗ tay vang lên. Nó là của ai nhỉ?

- Oa ~ Đúng là Vie của ta! |- Nghe quen quen vậy nhỉ? Em nghe ở đâu rồi chăng? Đầu em ngay lập tức nhảy số ra tên của một nhân vật quen thuộc.

- Martial Law. |- Em đoán không sai. Người vừa nói là Martial Law. Y không hề sốc vì y đã biết trước được câu trả lời của em.

- Em đoán đúng rồi đấy, my love ~ |- Y tiến đến, đặt một nụ hôn lên bàn tay của em rồi mỉm cười ranh ma.

"CHÁT!!"

- Gớm ghiếc. Thôi đi. |- Một bàn tay ngay lập tức tát vào mặt y. Người tát không ai khác ngoài em - Việt Nam cả.

- Này này này! Martial. Đừng có giành vợ của tôi chứ? |- China từ tốn bước lên cùng khuôn mặt đen như đít nồi, lạnh giọng nói trong khi miệng vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành của mình.

- Ai là vợ ngươi cơ chứ, China? |- Đông Lào nó đi đến trước mặt hắn (China) mà gằn giọng.

- Ây chô ~ Em vợ đừng làm vậy chứ ~ |- Hắn cười cười, trêu nó "một chút".

- Con mẹ nhà ngươi!! |- Nó nắm chặt tay, định cho hắn ta một đấm thì...

- Đông Lào. Không được dùng bạo lực. |- Thì em đã nhanh chóng cản nó lại. Nó bực bội, rút tay lại rồi hừ lạnh một cái. Không lâu sau thì cả hai đấu võ mồm luôn cho xong.

   Tại sao em lại bảo nó dừng lại? Vì China là bias của người nào đó trong dàn hệ thống của em đấy... ( Jasmine: Hắt xì! ) Em cũng muốn đấm hắn lắm nhưng thôi kệ.

   Em và nó đều theo trường phái bạo lực. Nhưng cách tra tấn của cả hai lại rất khác nhau. Việt Nam thì làm tổn hại tinh thần nạn nhân trước rồi mới đến thể xác. Đông Lào thì dell nói gì nhiều, nó tấn công luôn về mặt thể xác.

   Martial Law mặc kệ hai con người nào đó đang đấu võ mồm, nhẹ nhàng gục đầu lên đùi Việt Nam mà để cho em xoa xoa mái tóc mượt mà của mình. Với thân phận là crush của hai con hổ nào đó thì em thấy cảnh đánh nhau của hai người họ không dưới nghìn lần rồi...

---------------------------------------------------------------

1081 từ

:D

Đang học nhưng trốn để viết truyện cho độc giả đỡ hóng huhu='))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro