Chương 37: Con mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ đằng sau ngọn núi phía xa, mặt trời dần dần nhô lên, chiếu những tia nắng ấm áp để sưởi ấm cho trái đất này. Bầu trời đang âm u bỗng nhiên sáng rực lên. Những chú chim non kêu ríu rít, các loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, làn gió cứ chốc chốc lại thổi nhẹ, làm không khí trong lành hơn. Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

     Ở trong một căn phòng có tông màu tối, một người con trai đang cầm cốc cacao, ngồi trên chiếc ghế gỗ giản dị mà ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm này. Vâng, đó chính là Việt Nam, Tổ Quốc thân yêu của chúng ta đấy.

- Heh... Đúng là một cảnh đẹp. |- Em nhìn bầu trời trong xanh kia mà khẽ mỉm cười. Nhấp một ngụm cacao do chính mình làm, em mở cuốn sách mới lấy được từ kệ sách ra mà đọc.

- Hm... Không biết ngài Saturn đã đỡ hơn chưa nhỉ? |- Việt Nam thầm nghĩ. Hôm qua em chẳng dỗ dành gì mà trực tiếp đưa hộp giấy cho gã rồi ra về luôn. Xin lỗi nhé! Lúc đấy do quá muộn rồi nên em không có thời gian an ủi gã. Chắc hôm nay em phải đi xin lỗi gã thôi. Khung  cảnh đang hết sức bình dị thì

"RẦMMM!!"

- ANH HAIIIIIIIIIIIIII!!!! |- Đông Lào từ đâu đá mẹ cửa phòng em.

- Agh... Đông Lào. Lại có chuyện gì nữa!? |- Em khó chịu rít lên một tiếng rồi lấy tay bịt tai lại. Việt Nam quay ra hỏi nó với bản mặt đen xì của mình.

- ANH XEM KÌA!! ANH MẶT TRẬN KHÔNG NHƯỜNG VIỆT HÒA CHO EMMMMMM!!! |- Nó khóc bù lu bù loa lên mà lấy tay chỉ vào Mặt Trận.

- Thì sao? Liên quan tới anh à? |- Em nhìn nó với ánh mắt cá chết. Đúng là Đông Lào, cái gì cũng ăn vạ em hết.

- ANH BẢO LỚN PHẢI NHƯỜNG NHỎ MÀ HẮN TA CHẲNG NHƯỜNG EM TÍ NÀO CẢAAAAAAAA!! |- Nó khóc thút thít rồi hét toáng cả lên.

- Này này!! Mày mách Việt Nam thì có ích gì!? |- Mặt Trận đi đến mà hỏi nó. Nó chỉ vào căn phòng có đầy vũ khí, trước cửa còn dán bảng tên của em.

- Tất cả đều là của anh Việt Nam đấy. |- Đông Lào

- ... |- Mặt Trận.

    Mặt Trận chính thức sợ người em thứ hai của mình rồi. Sao em lại có thể lưu trữ nhiều vũ khí đến vậy!? Chẳng phải lúc trước em rất hiền hay sao!? Việt Nam chạy ra đóng sầm cửa phòng vũ khí của em lại rồi cốc mạnh vào đầu của Đông Lào mà quát:

- Em bị điên à!? Đấy là bí mật giữa hai ta mà em lại cho người khác xem là sao hả!??!

- Au au!! Em xin lỗiii!! |- Nó ôm đầu, kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi nói. Hắn - Việt Hòa đang đi lên để tìm Mặt Trận thì thấy đống hỗn độn này. Hắn liền chú ý đến một bên mắt bị che lại bởi mái của em, lên tiếng hỏi.

- Này này Việt Nam! Sao em lại có thể để mái che một bên mắt thế được? Không phải nó quá vướng víu sao?

- A? |- Em đang mắng nó thì cũng phải dừng lại. Đúng rồi, khi bị che mắt như thế này thì người ta sẽ cảm thấy rất vướng víu.

- Không có gì đâu. |- Em quay mặt đi mà nói. Em không thể cho họ biết sự thật được. Thấy em im lặng như vậy, Đông Lào có một suy nghĩ khá táo bạo: Vén mái của em lên. Nó nhảy chồm lến người em rồi vén mái của em lên.

- A!? |- Em giật mình, kêu lên một tiếng rồi ngã ra sau theo Đông Lào.

- Hửm? |- Nó mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra để xem mắt của em bị sao mà lại phải che. Nó sốc đến nỗi mắt mở to ra miệng lắp bắp không nói thành lời:

- M... Mắ...t... a...nh...?

- Bỏ ra coi!! |- Em tức giận cố gắng gỡ tay nó ra nhưng thay vì bỏ tay ra, nó lại hét lớn:

- AI LÀM ANH RA NÔNG NỖI NÀY!!?

- Gì vậy? |- Anh - Mặt Trận tò mò kéo Việt Hòa đi đến để xem thì anh cũng sốc không kém Đông Lào. Đồng bào cũng biết con mắt được che của em đã bị mù mà, phải không? Mà nguyên chủ ở đây lại không bị mù mới khổ!

- Việt Nam. Nói cho anh biết tại sao em lại bị mù một bên mắt đi. Ai làm em bị như thế hả!? |- Mặt Trận đỡ em dậy rồi lắc mạnh người em mà nói.

- Mặt Trận! Em ấy chóng mặt!! |- Hắn nhắc nhở anh. Cuối cùng anh cũng bỏ tay ra, không lắc em nữa.

- Ờ... |- Em thì không biết nên nói gì để biện hộ. Bằng chứng rõ rành rành ra rồi thì biện hộ kiểu gì bây giờ?

- Anh hai! Anh nói đi! Không cần phải sợ đâu!! |- Nó nói, sâu trong giọng nói đó là một sự lo lắng tột độ cho người mà nó gọi là "anh hai"

- ... |- Em cúi gầm mặt xuống, chứng tỏ rằng em không chịu nói cho họ biết. Hắn thấy em cúi mặt xuống thì cứ tưởng em khóc. 

- * Xem ra tên làm em ấy bị mù cũng đã làm em ấy sợ rồi. Tên khốn đó... Ta sẽ gi.ết ngươi!! * |- Nắm chặt bàn tay của mình đến nỗi nó đã rỉ máu, hắn nghĩ. Hắn nhất định phải gi.ết ch.ết người làm em hắn ra nông nỗi này!! ( T/g: Ủa vậy ngài gi.ết chính boss của mình hả?? ; VH: Chính xác! Tên đó... Ta không ngờ tên đó lại làm vậy với bé cưng của ta... )

- Nói đi Việt Nam!! |- Mặt Trận cố thúc giục em phải nói ra người đã làm em bị mù. Nhưng đời nào em dám nói là tên America cơ chứ? Bởi vì ở đây Ame chưa làm gì em cả. Em sẽ dính phải tội vu vống người khác mất!!

- Em... |- Việt Nam mãi mới rặn ra được một từ. Ngay sau đó, em liền đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, khóc thật chặt. Trước khi đóng cửa, em có hét lớn với bọn họ:

- EM CHƯA ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ NÓI!!

"RẦMM!!"

"Lạch cạch..."

- ... |- Họ đều im bặt. Em sợ người đó lắm ư? Thôi thì đành chờ vậy... Khi nào em có đủ can đảm đi hẵng...

_- Trong phòng -_

   Mọi người đều nghĩ em đã ngồi xuống mà khóc thút thít rồi. Nhưng không. Em đâu phải loại người cứ hở tí là khóc? Em không cần can đảm để nói việc này. Chỉ là em chưa nghĩ ra người em nên đổ lỗi là ai thôi!

- Tsk... Mẹ khiếp thằng Đông Lào. |- Em tặc lưỡi, thầm rủa nó. Chắc chắn bây giờ cả nhà đã biết em bị mù một bên mắt rồi. Đông Lào cứ có việc gì là lại đi lan truyền khắp nơi nên em khá ghét nó. Nó không lấy được sự tin tưởng của em vì quá bà tám. Nhưng em phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch để đối phó thôi.

---------------------------------------------------------------------

1254 từ

Uhhh...

Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chuyên mục chăm chỉ bất thường bởi vì tôi quá rảnh-

Mà nghe nhạc trong lúc làm việc là ý tưởng một phát bay mịa vào đầu luôn:D

Tôi toàn nghe nhạc trong lúc viết truyện nè-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro