Ngoại Truyện: Liên Bang Nga x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Giữa bốn bề biển

Thể loại: BL, ngược lẫn ngọt:)??

Người kể: Liên Bang Nga.

Nào nào nàoooo:)

Chương trình ngược chính thức bắt đầu!!

-----------------------------------------------------------------

   Em mệt quá.

   Dòng tin nhắn giữa đêm khuya từ em đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy, tay hoảng hốt với lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc rồi chạy thật nhanh đến nhà em.

   Tôi biết em là một người tiêu cực, và những dòng tin nhắn ấy không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong cuộc nói chuyện của em và tôi. Nhưng tôi thực sự rất lo lắng.

   Xông thẳng vào trong nhà, tôi thấy em ngồi đó, với con dao trên tay.

   Cẩn thận, em sẽ bị đau mất. Tôi hét lên rồi lao tới, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của em. Sự đột ngột này khiến con dao em cầm đã rơi xuống nền đất lạnh.

   Em đã phải sống với sự sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Nỗi bất an luôn bao trùm lấy tấm lưng đầy xẹo của em. Em đã là nạn nhân của xâm hại tình dục, em đã là nạn nhân của bạo lực học đường. Nhưng em vẫn nghĩ bản thân chưa đủ tệ để khóc, để than phiền. Em vẫn nghĩ bản thân không có quyền được buồn.

   Tôi bật khóc. Giá như tôi có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của em, và cố hàn gắn chúng lại để an ủi em.

   Trong một khắc, em cảm thấy bản thân mình như bị nứt ra thành từng mảnh vậy. Em ngây thơ nói với tôi. Em nghe thấy tiếng bản thân mình đang vỡ ra, như một tấm kính bị bóng ném trúng vậy.

   Việt Nam, tôi thực sự yêu em, nên em đừng có rời xa tôi. Xin em đấy, đừng rời xa tôi. Tôi khóc nức nở, vùi mặt vào bả vai của em. Tôi có thể cảm nhận được những mũi tên chĩa về phía em. Tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ mà em đã phải trải qua.

    Đời là như thế đấy, bạn là nạn nhân của vấn đề gì cũng chẳng quan trọng. Không xuất chúng, nó sẽ không bao giờ tôn trọng người đó, trừ khi người đó thực sự trở nên nổi tiếng. Đây là một sự thật tàn khốc của nhân loại mà đến cả một đứa trẻ năm tuổi cũng phải chấp nhận nó.

   Mọi việc xấu đi từ lúc nào vậy nhỉ? Cả em và tôi cũng chẳng hề hay biết.

"Tôi hét tên em."

"Giữa bốn bề nước biển."

"Những làn sóng đen liền ập vào người ta"

"Chúng ta dường như chẳng còn rõ mặt nhau nữa, em ơi"

"Bàn tay em dần lạnh ngắt trong bàn tay của tôi."

"Van em đừng vội vã buông tay."

"Nếu không phải vì nhau, tôi đã sớm chìm rồi."

--------------------------------------------------------------------

[ Ngoại Truyện - Hết ]

Bài thơ (Có lẽ vậy??) ở cuối truyện là tôi lấy ý tưởng từ cuốn "Đám trẻ ở Đại Dương Đen".

Nó cũng phần nào miêu tả được cuộc sống của tôi ٩(^‿^)۶

"Bốn bề nước biển" và "Những làn sóng đen" ở đây là những suy nghĩ tiêu cực hướng về họ.

"Chúng ta dường như chẳng còn rõ mặt nhau nữa, em ơi", cái này miêu tả sơ qua về tình trạng của họ sau này: Hai người bị bắt buộc phải chia ly, đến nỗi mặt nhau cũng không còn rõ nữa.

"Bàn tay em dần lạnh ngắt trong bàn tay của tôi", câu này mang ý nghĩa Việt Nam sắp không thể cầm cự được nữa, và em chắc chắn sẽ ra đi vì sự tàn nhẫn của xã hội.

"Van em đừng vội vã buông tay", cái này là Nga không muốn Việt Nam phải rời bỏ hắn ấy.

"Nếu không phải vì nhau, tôi đã sớm chìm rồi", có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra được Việt Nam là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Nga. Nếu Việt Nam đi thì Nga cũng chẳng cần sống làm gì nữa. Nhưng vì có nhau nên họ chưa thể rời xa được.

Kết là OE, mọi người thử tưởng tượng xem sau này họ sẽ thế nào nheeee ≧^◡^≦ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro