Chap 1 : sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một countryhuman , có một mái tóc màu đỏ, làn da trắng có chút hồng , thân hình thon thả , ba vòng đầy đủ chuẩn dáng người của hoa hậu luôn , khuôn mặt xinh xắn , có con mắt có màu vàng óng ánh và đẹp ko có chổ chê và nói tóm lại là thân hình lẫn sắc đẹp đều không có chỗ để chê nhưng tội cho chị một cái là chị chỉ cao đúng m50 . Tính cách lương thiên, hiền lành , thích giúp đỡ người khác, hay tha thứ cho người khác , thích hòa bình . Kỷ năng chiến đấu rất cao , nấu ăn cũng rất ngon nói tóm lại là mẫu người con gái của bon con trai. Nhưng cô lại rất ít cười mặt dù hiện tại thế giới rất hòa bình . Còn lí do tại sao hòa bình rồi nhưng cô lại không cười là vì để được thế giới hòa bình như bây giờ cô đã phải đánh đổi cả tính mạng của gia đình mìn và cả người mà quý nhất nữa.
Vào một buổi tối nọ cô đang làm việc thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ anh bạn đồng chí tốt của mình .
/Cuba : này Việt Nam bà có đang rảnh không chúng ta đi uống cà phê nha/
Việt Nam : à um cho tôi xin lỗi chứ tôi vẫn còn một đống việc khi nào làm xong tôi đến đó liền
/Cuba : à um vậy thì chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha/
Việt Nam : ukm ok thế thôi nha tớ tắt máy nha
Sau khi cúp máy cô liền tiếp tục làm việc. Sau khi làm xong cô liền đến chỗ đã hẹn với Cuba. Khi cô đang đợi đèn xanh để qua đường thì cô thấy một cậu bé chạy ra ngoài đường để lụm trái banh nhưng lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy đến thì cô liền sông ra đẩy thằng bé nhưng cô lại bị chiếc xe đó tông với một lực rất lớn.
Những người xung quanh hét lên , người gọi cứu thương . Khi China, N.K, Cuba tới chỗ xảy ra tai nạn thì thấy người nằm trong vũng máu là Việt Nam họ liền chạy tới ôm Việt Nam may mắn là bay giờ người của Việt Nam vẫn còn hơi ấm ngay lúc đó trời cũng đang mưa như đang khóc cho cô gái hiền lành , nhân hậu . Khi xe cứu thương tới và chỡ cô đến bệnh viện nhưng đã quá muộn Việt Nam đã ra đi khi trên đường đến bệnh viện.
----- Ở một nơi khác -----
Việt Nam mở mắt ra thì thấy mình đang ở đâu đó quanh đó là một khoảng trời màu xanh và cô đang đứng trên mây
Việt Nam : mình đang ở đâu đây
??? : chào chị
Việt Nam : ai ai đang nói đó
??? : là em đây ạ
Khi cô quay qua thì thấy một cô gái có mái tóc màu trắng làn da trắng mang một bộ kimono trắng con mắt màu đỏ hắt tuyến
Việt Nam : em là ai ?
.....
Mới viết lầm đầu nên ơi ngắn nên mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro