Chap 5 : cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chistshity : à nói định mệnh vậy thôi chứ  cũng ko định mệnh cho lắm (@^◡^)
USSR : ta là USSR và là người đứng đầu ở đây
USSR nhìn hai người một hồi ( nói đúng hơn là 1 giây ) .
USSR : các cậu tên là gì
Đông Lào : tôi tên là Đông Lào
Việt Minh : còn tôi tên là Việt Minh
USSR : vậy các cậu thuộc phe nào
Việt Minh : chúng tôi chưa thuộc phe nào cả nói đúng hơn là chúng tôi thuộc phe trung gian
USSR : các cậu thuộc loại nào
Đông Lào : chúng tôi đều thuộc loại sói
USSR : được rồi mời hai cậu vào
Sau khi nói xong cả bốn cũng vào
USSR : hai cậu có thể để Việt Cộng ở kia
Sau khi để Việt Cộng ở chỗ mà USSR nói . Sau khi để cho Việt Cộng ngồi thì có 6 người chạy đến lần lượt là Cuba, N.K, Thailand, China, Laos, Russia ( Chistshity : nói tên luôn cho khỏe để khi nào chị Việt Nam đến đây thì mình sẽ cho những người này dấu ??? như vậy )
Cuba : Việt Cộng đó à tui còn sợ ông bị chúng bắt rồi chứ
Việt Cộng : nghĩ sao vậy Cuba mạng của tôi hơn bị lớn đó nha.
Laos : đừng có bốc phét nha nhờ có bọn họ cậu mới sống đó nha đừng có mà nói nói kiểu cậu là người bất tử
N.K : nè anh bạn đi thám thính có bị thương không đấy
Việt Cộng : có một phát ngay bụng luôn may mà có hai người đó mà tôi còn sống đến bây giờ
Cuba : một phát ngay bụng luôn sao ! tính ra nếu cậu vẫn còn sống thì tớ chắc chắn người giúp cậu lấy viên đạn đó ra chắn chắn là một người có rất nhiều kinh nghiệm về y học
Việt Cộng : à nói thật thì hai người họ không phải là người cứu tôi đâu họ chỉ là anh trai của người đó thôi
Cuba : thì ra là vậy ....  Ơ nhưng mà tại sao người đó không đi cùng
Việt Cộng : theo như tớ nghe nói người đó khá yếu nên thường sẽ đi tập luyện để tránh bị bắt nạt.
Cuba : thì ra là vậy
Russia : nhưng mà cậu làm sao mà cậu gặp họ vậy
Việt Cộng : theo như tớ nhớ không nhằm thì lúc đó tớ đang đi thám thính thì gặp bọn Phát xít và không may bị bọn chúng bắn một phát ngay bụng thì tôi cứ chạy cứ chạy và trốn thoát được bọn chúng nhưng khi đó tôi đi một hồi thì dừng chân tại một gốc cây cổ thú và ngất đi vì mất máu và kiệt sức . Nhưng may mắn là em của họ đi dạo quanh rừng thì bắt gặp tôi nên bây giờ tui vẫn còn sống nè
Russia : thì ra là vậy. Nhưng mà hỏi nè em của bọn tên gì vậy
Việt Cộng : em của họ tên là Việt Nam
China : nghe lạ quá lần đầu nghe tên này đó
China: nhưng theo tôi quan sát thì hình như hai người đó có thể là người Đông Nam Á hoặc Đông Á mà thôi
Việt Cộng : tôi cũng nghĩ như thế
Đông Lào : nãy giờ nói bọn tôi đủ chưa
Đông Lào xuất hiện một cách bất ngờ kiến cả đám giật mình và còn khia quay qua hướng khác thì lại gặp Việt Minh thế là hai thanh niên này làm 6 người thanh niên giật mình này đến giật mình khác.
Việt Minh : có cần nhất thiết là phải giật mình đến như vậy không
Laos : có chứ nghĩ sao không . Xuất hiện thì cả khác nào con ma cả
Đông Lào : ê tính ra bọn tôi đi như hồi nãy là đi chậm rồi đấy ở đó mà nghĩ bọn tôi là ma
Laos : bộ chả đúng à
Cả bất lực khi thấy hai thanh niên Đông Lào và thanh niên Laos đang cải nhau chỉ vì Laos nói Đông Lào giống con ma cả nhóm ngồi coi. Lúc đó USSR bước tới thì thấy Đông Lào và Laos đang cải nhau liền hỏi
USSR : có chuyện gì mà sao ồn ào quá vậy
Đông Lào : do cấp dưới của anh nói tôi là ma làm cái gì
Laos : bộ tôi nói không đúng à
USSR : thôi được rồi đừng cải nhau nữa
Việt Minh : USSR nói đúng đấy Đông Lào mày bỏ qua đi chứ giờ cúng gần đến giờ trưa rồi chúng ta còn phải về nhà với Việt Nam nữa bộ em tính để Việt Nam ở nhà đó à
USSR : ủa nhà hai cậu còn có một người em hả
Đông Lào : đúng vậy , có chuyện gì sao
Việt Cộng : em của hai người đó mới là người đã chữa trị cho tôi còn hai người kia là chỉ giúp em của họ đưa tôi đến đây thôi
Đông Lào : tính ra đâu ai bảo ngươi nói đâu mà nói hả cái thằng nhiều chuyện kia
Đông Lào nhìn anh bằng ánh mắt như một lưỡi dao kiểu : " mày muốn chết hay gì mà còn dám lanh chanh vậy hả * biết trước vậy tao đã đéo đưa mày đến đây rồi để mày tự đi luôn đỡ tốn thời gian của tao tính dành cho Việt Nam * " ( phần có * dấu như vậy là phần mà Việt Cộng không đoán ra và đó cũng là suy nghĩ của Đông Lào ) không những vậy mà Đông Lào còn tỏa ra sát khí khiến những người xung quanh thấy khá sợ
Việt Minh : à mà thôi chúng tôi xin phép quay về nhà
Nhờ có Việt Minh mà họ đã không còn cảm thấy sợ nữa và hai người đó cũng quay trở lại nhà . Còn Việt Cộng hiện tại vẫn còn đang nghĩ về Việt Nam ( Chistshity : nãy giờ ổng ráng không để bị lộ mình đang suy tư đấy nhưng bây giờ thì đã có người chú ý )
Cuba thấy anh bạn đang suy nghĩ đều gì đó liền hỏi
Cuba : này Việt Cộng cậu bị sao vậy? Suy nghĩ cái gì vậy
Việt Cộng : tớ có suy nghĩ cái gì đâu
Cuba : thiệt không đấy
Việt Cộng : mà không tin à
Cuba : dĩ nhiên ! Bộ chả lẻ đồng chí của tôi đây dang suy tư về ai đó sao
Nghe vậy Việt Cộng trở nên đỏ bừng và ngay lập tức phủ nhận điều đó
Việt Cộng : không có à nha , chã phải chúng ta đã hứa sẽ độc thân cùng nhau đó sao
( Chistshity : thôi đi ông bớt sao lại dùm tui (¬_¬)/ Việt Cộng : im đi con quỷ  (◣_◢))
Cuba : giỡn thôi ! Nè mọi người đi vào phòng bếp đi mọi người
Mọi người đều đòng tình với ý kiến đó và cũng nhau vào phòng bếp. Khi ăn thì cảm nhận của Việt Cộng là không ngon bằng cái mà Việt Nam làm để chăm sóc anh ba ngày kia .
----- Quay lại với Đông Lào và Việt Minh nào -----
Khi về tới nhà thì cả hai thấy Việt Nam đang mang cơm ra để chuẩn bị cho bữa trưa . Khi thấy hai người anh của mình Việt Nam vẫy tay rồi cười một cái chào mừng hai người anh của cô . Hai thanh niên nhìn cảnh này mà ôm tim , máu mũi chảy dài phải dùng tay che lại nhưng máu mũi vẫn chảy phải dùng tay còn lại dựa vào thân cây mới có thể đứng vững, còn thầm nghĩ
Đông Lào + Việt Minh : " trời sao em gái của mình dễ thương quá thế này kiểu này anh nguyện chết vì em "
Việt Nam thấy như vậy cũng không nghĩ mà bảo họ đi rửa tay để vào ăn cơm . Thì cả hai thằng anh trai của Việt Nam cũng nhanh chống lấy lại ý thức và bắt đầu đi rửa tay để ăn cơm . Trong lúc ăn cơm cô hỏi
Việt Nam : này hai anh đến trụ sở của anh Việt Cộng có gây làm chấn động gì không đấy
Việt Minh : em đừng có lo thằng Đông Lào nó chỉ cải lộn với một thằng ở đó thôi
Việt Nam : hả sao cơ anh Đông Lào cải lộn ? Mà anh cải lộn với ai vậy ?
Đông Lào : à anh cải lộn với thằng Laos
Việt Nam : sao tự nhiên anh cải lộn với cậu ấy vậy
Việt Minh : à hình như cả hai cải nhau vì thằng Laos nói thằng Đông Lào là con ma nên nó cay quá cải lại thế là trở thành một vụ cải lộn luôn
Việt Nam : em bó tay với anh rồi đấy
Đông Lào : ai biểu thằng đó nói anh là ma làm chi cho anh tức
Việt Nam : mà thôi không sao miễn là không đánh nhau là được rồi
Việt Minh : ukm mà thôi lo ăn cơm đi rồi còn dọn nữa
Việt Nam + Đông Lào : dạ vâng
Cả hai nói xong liền tập trung ăn . Khi ăn xong cả ba liền nhanh chống dọn dẹp sau khi dọn xong thì cô tính đi thì bị hai người anh của mình cản
Đông Lào + Việt Minh : không mấy bọn anh có thể đi cùng em đến nơi mà em sẽ tập luyện được chứ
Việt Nam : dĩ nhiên là được rồi sao lại không chứ
Nói xong cả ba cùng nhau đến nơi mà Việt Nam hay tập luyện . Khi chứng khiến những tuyệt chiêu của cô em gái mình thì họ đứng hình luôn khi chứng kiến sức mạnh của cô em gái mình .
Việt Minh : này Việt Nam em thức sự là loài lai thiên thần và ác quỷ thật đó hả
Việt Nam : dạ đúng rồi
Đông Lào : vậy em còn lai với loại nào nữa không
Việt Nam : à dạ , em còn lai với Vampire, sói và cuối cùng là nhân miêu ạ
Đông Lào + Việt Minh : What !!!
Đông Lào : vậy em là lai tất cả !
Việt Nam : dạ vâng
Việt Minh : mà anh thấy ma pháp trị thương rất có ích đó nha
Việt Nam : dạ đúng vậy
Đông Lào : nhưng mà anh nghe nói các loại ma pháp nãy giờ em biểu diễn ít nhất phải mất một trăm mấy năm mới có khả năng học hết tất cả ma pháp của em mới biểu diễn
Việt Nam : cái đó thì em có nghe Karrey nói
Việt Minh : vậy Karrey có nói gì về nguyên nhân vì sao mà em có khả năng học các ma pháp đó nhanh đến mức này không
Việt Nam : cái đó thì em có hỏi . Khi em hỏi thì em ấy có nói chắc là do khi ở thế giới cũ kỷ năng chiến đấu của em rất cao nên ở thế giới này em mới có khả năng học các ma pháp đó nhanh đến như vậy
Việt Minh : thì ra là vậy
Việt Nam : mà theo như em nhìn thì hiện tại trời gần tối rồi thì phải
Đông Lào : ukm , vậy lần này để anh và Việt Minh đi săn kiếm thức ăn để giữ trữ cho
Việt Nam : dạ vâng . Vậy em về nhà chuẩn bị cơm tối cho nha
Việt Minh : ukm em cứ về đi
Việt Nam : vậy hai anh nhớ về sớm đó nha
Đông Lào : đương nhiên bọn anh nhất định sẽ về sớm
Nói xong Đông Lào và Việt Minh liền đi săn còn Việt Nam thì về nhà chuẩn bị cơm tối .
Nhưng sau khi nấu cơm tối xong nhưng cô không thấy hai người anh của cô quây về khi nhìn vào đồng hồ thì thấy cũng đã 6 : 45 rồi đáng lẽ thì giờ hai người anh của cô đã về rồi mà . Cô cứ ngẫm nghĩ tại sao anh cô vẫn chưa về .
----- Bên Đông Lào và Việt Minh -----
Khi đang đi săn cà hai không may gặp quân phát xít thì họ không may mắn như cô em gái của mình cả hai đều bị trúng đạn của bọn phát xít , nhưng may mắn là họ đã chạy thoát được nhưng cũng vì chạy và còn bị bắn nên cả hai đã bị ngất .
May là lúc đó có hai người lính của quân Cộng sản hồi sáng đang đi tuần tra và nhận ra hai người nên đã đưa hai người về căn cứ và cứu được họ.
----- Việt Nam -----
Vì không thấy hai người anh của mình về nên cô đã gọi Karrey ra
Việt Nam : Karrey ơi
Karrey : chị gọi em có chuyện gì không ?
Việt Nam : em có thể giúp chị đi
----- Sáng hôm sau -----
Bên phía của Việt Minh và Đông Lào thì họ đã tĩnh . Sau khi tĩnh được mấy phút thì bỗng có một người bước vào và người đó là Cuba.
Cuba : wow công nhận hai người hồi phục nhanh thiệt .
Đông Lào : cảm ơn đã khen
Cuba : mà sao hai người bị thương vậy
Việt Minh : nếu theo như tui nhớ thì khi cái lúc mà bọn tôi đi săn thì không may chúng tôi đã gặp phải mấy bọn phát xít và bị bọn chúng bắn . Đến khi chạy thoát được nhưng vì chảy máu quá nhiều nên chúng tôi đã ngất , còn sau đó thì tôi hoàn toàn không biết
Cuba : à đúng rồi hình như theo như tôi nhớ hình như cả hai người còn có một  người em nữa đúng không nhỉ
Đông Lào : đúng vậy
Cuba : vậy em của hai người đâu ? Đừng nói là em hai người đã bị bắt rồi đấy nhé
Đông Lào : đừng có nghĩ tào lao
Cuba : vậy chứ sao
Việt Minh : em của chúng tôi có thân thủ rất nhanh nhẹn , thể lục cũng rất tốt và rất giỏi trong việc chiến đấu và có thể nói em của chúng giỏi tất cả việc
Cuba : vậy chắc em của hai người là một người con trai giỏi lắm đây
Đông Lào : hả ? Con trai hahaaha
Cuba : sao tự nhiên lại cười
Việt Minh : nó cười là đúng đấy
Cuba : ?
Đông Lào : haa thực tế em của chúng tôi là con gái chứ không phải là con trai
Khi Đông Lào nói xong câu đó khiến cho Cuba đứng hình mất 5 giây
Cuba : ??? Cái gì ! Tôi còn tưởng em của hai người có thể lực tốt và khả năng chiến đấu cao thì đa số con trai sẽ có thể lực tốt và còn có có khả năng chiến cao nữa chứ thì ai mà nghĩ đó là một người con gái , nhưng vẫn phải chấp nhận thôi chứ đâu biết trước điều gì
Đang nói thì có một người bước vào và người đó là USSR
USSR : tui thấy hai cậu có khả năng hồi phục rất nhanh và còn nhanh nhẹn mà với lại hai cậu cũng chưa có tham gia ở đâu hết ? Nếu vậy hai cậu tham gia quân đội Liên Xô chúng tôi đi
Đông Lào : hai chúng tôi rất hân hạnh
USSR : vậy bây giờ cả hai cùng tôi đi ra ngoài để chúng tôi xem khả năng chiến đấu của hai cậu như thế nào
Việt Minh : vâng thưa ngài
Nói xong tất cả đi ra ngoài sân để kiểm ra sức mạnh . Sau kiểm ra xong thì ai ai cũng bất ngờ chỉ trừ Việt Minh và Đông Lào thôi .
Việt Minh
Chạy 500 m : 3,5 phút
Đông Lào
Chạy 500 m : 3,5 phút
Laos : wow tính ra hai cậu đã lập kỉ luật rồi đấy
USSR : giờ chúng ta qua phần thể lục . Bây giờ ai muốn đấu với Việt Minh và Đông Lào
Ai ai cũng dành nhau đấu với Việt Minh và Đông Lào . Thế là USSR quyết định tất cả lên nhưng kết cục là bị cả hai đánh cho bầm dập .
Thế là cả hai trở thành người thành viên chính thức của quân đội Liên Xô. Và bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ( chắc cở 2 tháng mới xong )
----- Quay lại với Việt Nam -----
Đã qua 1 tuần kể từ Việt Minh và Đông Lào làm nhiệm vụ của Liên Xô vì ở nhà lâu quá nên sinh ra quá chán thế là cô quyết định kiêu Karrey ra
Việt Nam : Karrey ơi Karrey à
Nói xong Karrey ngay lập tức xuất hiện
Karrey : có chuyện gì không chị
Việt Nam : em xem thử gần đây có chổ nào để chơi hay thành phố gì không chứ chị chán quá
Karrey : dạ để em xem thử
Nói xong Karrey liền nhắm mắt để xem thử xung quanh thì thấy được một thành phố đó là thành phố của Nước Nga .
Thế thế cô liền mở mắt ra và nói cái này cho chị Việt Nam biết. Sau khi nghe xong Việt Nam liền háo hức
Việt Nam : thật hả Karrey
Karrey : em nói thật
Việt Nam : vậy chúng ta cùng đi nào
Karrey : khoan cái đã thưa chị
Việt Nam : sao vậy Karrey
Karrey : bộ chị Việt Nam tính mặt như thế này mà đi , với lại người ta nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên đấy
Việt Nam : ờ ha chị quên mất
Karrey liền dùng ma pháp của mình để biến ra cho Việt Nam một cái váy của thời xưa

( chỉ lấy trang phục và màu của trang phục đó là màu nâu nhạt )
Sau khi biến ra trang phục đó , Karrey liền đưa cho Việt Nam thay. Sau khi thay xong Việt Nam liền bước ra . Karrey rất ngạc nhiên trước cảnh tượng Việt Nam mặt trang phục thời xưa thực sự rất đẹp.
Karrey : wow chị mặc bộ này công nhận đẹp thật
Việt Nam : chị cảm ơn vậy chúng ta đi thôi
Karrey : vâng ! Chị đi theo em
Nói xong Karrey liền dẫn đường cho Việt Nam đến thành phố đó . Khi đi đến thành phố đó khiến cho tất cả mọi người nhìn cô không chớp mắt . Tất cả mọi người cứ bàn tán
_ Nè đó có phải là thiên thần không vậy dễ thương quá đi nhưng tại sao dễ thương như vậy mà tôi chưa nghe danh qua nhỉ
_ Wow dễ thương thật
Việt Nam đi tới đâu là bàn tán tới đó về nhan sắc của cô , nhưng cô không quan tâm . Đang đi thì cô không may đụng trúng một người . Người đó liền đúng dậy đưa tay ra . Cô cầm lấy tay người đó và đứng dậy . Cô ngẩn mặt lên nhìn thì cô thấy người đó là ???
??? : này em có sao không ?
Việt Nam : à ngài ....
-------
Do lúc trước khá nhiều việc bận nên chap 4 ra hơi lâu nhưng bù lại là chap 5 ra nhanh cho mọi người nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Đố mọi người , người đã đụng chị Việt Nam là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro