Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì Việt Nam , Việt Minh và Đông Lào đi cùng nhau trên hành lang thì thấy Việt Cộng đang đi thì Việt Nam tò mò liền tới hỏi
Việt Nam : ủa anh Việt Cộng đang đi đâu vậy
Việt Cộng : ủa Việt Nam đó à , anh đang đi đến phòng làm việc của Boss
Việt Nam : mà anh đến phòng làm việc Boss làm gì vậy
Việt Cộng : à tính xin Boss cho nghĩ vài ngày để về thăm quê của anh cũng nhà nhà anh
Việt Nam : anh về thăm quê hả cho em với được không em muốn biết quê của anh trong như thế nào * thực ra thì em vẫn nhớ quê của anh như thế nào vì anh cũng là quê em mà nhưng em về chỉ để thăm cha và anh ba thôi hihi *
Việt Cộng : um cũng được , để anh đến xin Boss cho em di chung luôn nha
Việt Nam : em cảm ơn anh
Việt Minh + Đông Lào : không mấy cho chúng tôi đi chung với
Hai thanh niên mất đất diễn từ nãy tới giờ lên tiếng xin Việt Cộng cho đi cùng do từ nãy tới giờ ( Chistshity : hai ổng nãy giờ tỏa sát khí một đóng mà do hiệu ứng bông hoa bay quanh hai người kia nên Việt Cộng và Việt Nam không cảm nhận được còn vì sao Đông Lào và Việt Minh tỏa sát khí vì hai ổng nhìn cô em gái dễ thương của họ nói chuyện một cách thân thiết với Việt Cộng nên nổi máu ghen và lí do hai người đòi đi theo là vì tránh trường hợp em họ gặp chuyện còn chuyện gì thì teo hông biết )
Việt Cộng : ukm đc chứ
Mặc dù không muốn nhưng Việt Cộng vẫn phải cho hai người kia đi chung vì có Việt Nam ở đây chứ không là ổng từ chối thẳng thừng rồi.
Sau khi đến phòng làm việc của USSR thì chỉ có Việt Cộng đi vào chứ ba người kia thì ở ngoài chờ đợi kết quả .
Sau khi Việt Cộng xin USSR xong Việt Cộng liền bước ra ngoài
Việt Cộng : Boss cho phép rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi , Boss sẽ chuẩn bị xe trước cho chúng ta
Việt Nam : vậy em đi chuẩn bị đồ đạt đây
Việt Cộng : vậy em đi chuẩn bị đi
Việt Nam : mà quê anh có đồ truyền thống không
Việt Cộng : có chứ em muốn mặc thử không anh lấy cho mặc thử nha
Việt Nam : dạ vâng , ủa mà khoan em là con gái thì làm sao anh đưa cho em mặc được khi anh là con trai mà
Việt Cộng : ừ ha anh quên nói với em đồ truyền thống của nước anh trai lẫn nữ đều có thể mặc được nên em khỏi phải lo
Việt Nam : vậy à , vầy anh lấy cho em mặc thử đi nha
Việt Cộng : ừm em đi theo anh
Nói xong Việt Cộng nắm tay Việt Nam đi đến phòng của mình để lại hai thanh niên mấy đất diễn từ nãy tới giờ đứng thẫn thờ thâm tâm nghĩ ( Đông Lào + Việt Minh : BÀ CHA CON TÁC GIẢ NGƯƠI CHI BỌN TA MẤT ĐẤT DIỄN TỪ NÃY TỚI GIỜ RỒI ĐẤY LÚC CÓ LẠI ĐẤT DIỄN THÌ CHO BỌN TAO NÓI ĐÚNG MỘT CÂU LÀ SAO RỒI BÂY GIỜ BỌN TAO LẠI BỊ MẤT ĐẤT DIỄN NỮA LÀ SAO HẢ CON QUỶ TÁC GIẢ KIA ???!!!!!!!!!! / Chistshity : chả phải bây giờ hai anh có lại đất diễn rồi sao / Đông Lào + Việt Minh : BỌN TAO KHÔNG NÓI LÚC NÀY MÀ NÓI LÚC TRƯỚC NGƯƠI HIỂU TIẾNG NGHƯỜI KHÔNG THẾ HẢ !!!! / Chistshity : rồi bây giờ cóa chịu i.m h.a.y đ.ể t.u.i l.ư.ợ.c b.ỏ c.ả h.a.i n.g.ư.ờ.i r.a k.h.ỏ.i t.r.u.y.ệ.n đ.â.y h.ả / Đông Lào + Việt Minh : dạ thôi ạ bọn em tự im ạ / Chistshity : tốt biết điều đây )
Sau khi đi đến phòng của Việt Cộng thì Việt Cộng để cho Việt Nam ở ngoài còn Việt Cộng đi vào tìm bộ đồ truyền thống đó .
Sau khi tìm thấy bộ đồ truyền thống đó ngay lập tức Việt Cộng liền mang ra cho Việt Nam xem . Giờ trước mắt của Việt Nam là một chiếc áo dài có màu trắng tinh khiết không có một vết bẩn nào nhìn rất đẹp .
Việt Nam : Wow ! Bộ đồ truyền thống của nước anh nhìn đẹp quá đi * xem ra chiếc áo dài truyền thống của nước mình nó vẫn đẹp như ngày nào cho dù nó có là quay về quá khứ nhỉ *
Sau khi nhận được chiếc áo dài truyền thống từ tay Việt Cộng thì liền đi thay thử ( Chistshity : mị sẽ không chk ảnh hình chị Việt Nam mặt áo dài truyền thống đâu khi nào bắt đầu đi rồi mị sẽ cho ảnh nha (^▽^) ) . Sau khi Việt Nam thử xong thì liền thay lại bộ đồ quân sự của Cộng Sản rồi đi ra ngoài .
Việt Cộng : em thấy bộ đồ đó có vừa không
Việt Nam : vừa lắm mà cũng có chút rộng thôi nhưng em thích lắm
Việt Cộng : nếu em thích như vậy thì anh cho em luôn đấy
Việt Nam : thật không ?
Việt Cộng : thật
Việt Nam : em cảm ơn anh nha
Việt Nam vừa nói vừa tỏa một nụ cười tỏa nắng kiến cho thanh niên nào đó đỏ mặt .
Việt Cộng : m - m ....mà thôi em về phong chuẩn bị đi mai chúng ta đi
Việt Nam : vậy nha em đi đây và em cảm ơn cái áo dài này nha .
Nói xong Việt Nam liền trở về phòng để chuẩn bị đồ mai đi về thăm quê hương của Việt Cộng mà nói đúng nhất là về thăm quê hương của mình lúc thế chiến thứ hai có như thế giới của mình lúc trước không . Đi về đến phòng thì nhìn thấy hai người anh của mình đang đứng chờ ở cửa
Việt Minh : Việt Nam ! Em về rồi đó hả
Việt Nam : dạ vâng , mà hai anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy ?
Đông Lào : à chỉ là , bọn anh có nhiệm vụ mới do Boss mới giao cho nên bọn anh e là sẽ không cùng em đi về quê được
Việt Nam : hả ?! Chán thế , sao tự nhiên lại lại có nhiệm vụ vào lúc này chứ
Việt Minh : thôi nào , em đừng buồn nữa , mai về thăm nhà mà lại buồn là không được đâu nha
Việt Nam : dạ vâng ạ
Đông Lào : mà thôi chắc bây giờ bọn anh phải đi rồi em nhớ đi chơi là phải vui vẻ nghe chưa không được ủ rủ nha
Việt Nam : dạ vâng nhưng đổi lại khi hai anh về và em cũng về lúc đó thì hai anh phải làm bánh cho em nha
Đông Lào : được rồi bọn anh hứa
Việt Minh : vậy nha bọn anh phải đi rồi
Nói xong hai người vẫy tay chào tạm biệt Việt Nam rồi bước đi mặt dù không muốn đi nhưng do ông USSR cho nhiệm vụ đột ngột với gấp nên mới phải đi chứ nếu ổng không phải là Boss của hai người họ thì chắc chắn bây giờ họ đánh luôn ông rồi đấy chứ .
Sau khi hai người anh của mình đi thì Việt Nam cũng bước phòng và nhảy nằm lên chiếc giường êm á của mình và có chút bực mình và buồn
Việt Nam : chán quá đi
Cô đang than thở vì hai người anh của mình sẽ không đi cùng mình về thăm quê thì bỗng nhiên Karrey xuất hiện làm cho Việt Nam ngạc nhiên
Việt Nam : ủa ? Karrey sao em lại ở đây ?
Karrey : em thấy chị tốt nhất là không nên đi về thăm quê đâu chị
Việt Nam : * ủa tại sao vậy ? *
Karrey : chị sẽ gặp tổng cộng là 4 thằng cha âm binh đấy
Việt Nam : * hả ? Bốn tên âm binh ? Vậy đó là những ai vậy ? *
Karrey : sao chị không tự đoán đi
Việt Nam : * thôi kệ đi không sao đâu , nói gì thì nói chứ chị vẫn quyết định chị phải đi về thăm nhà một chuyến *
Karrey : vậy em chúc chị may mắn nha
Việt Nam : * ukm chị cảm ơn nha *
Karrey : em thấy chị nên đi chuẩn bị đi rồi còn đi ngủ để mai còn có sức mà về thăm quê nữa chứ
Việt Nam : * ừ ha chị quên mất *
Nói xong Việt Nam liền bật dậy đi chuẩn bị để ngày mai đi .
Sau khi chuẩn đồ xong cô liền đi tắm rồi mới đi ngủ . Hiện tại thì cô đang khá sung sướng vì mình sắp được về thăm gia đình và quê hương nên giờ có hơi khó ngủ nhưng cuối cùng thì Việt Nam vẫn ngủ được .
----- Sáng hôm sau -----
Sau khi Việt Nam dậy khi nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 4 giờ . Cô liền đi sao phòng tắm để vệ sinh cá nhân . Sau khi vệ sinh cá nhân xong Việt Nam liền đi đến phong bếp đế nấu ăn cho mọi người trước khi mình đi thăm quê của Cộng . Khi đến phòng bếp Việt Nam khá phân vân nên nấu món nào trong các món : cháo , bún , bánh canh , mì quãng , mì nhưng chị Việt Nam nhà ta vẫn rảnh như ngày nào nên đã quyết định nấu món phở gà ( Chistshity : đây là lần thứ hai trong câu chuyện này chị hết rảnh với quyết định nấu món khác rồi đấy / Việt Nam : thì chị rảnh thiệt mà / Chistshity : thôi em hông nói nữa (¬_¬) ) .
Quyết định xong Việt Nam liền bắt tay vào làm món phở . Sau khi nấu xong nước dùng xong thì một lần nữa thu hút các lính bu đến phòng bếp . Lần này thì Việt Nam không cần hỏi nữa mà làm thêm nhiều tô phở rồi mang ra cho mọi người rồi cùng nhau ăn .
( Đông Lào + Việt Minh : CÁI CON TÁC GIẢ MẤT DẠY / Chistshity : mắt cái gì mà chửi tui vậy hai cái ông kia / Đông Lào + Việt Minh : BỌN TAO KHÔNG CHỬI MÀY LÀ BỌN TAO CHỊU KHÔNG ĐƯỢC / Chistshity : mắt cái gì mà không chửi tui là không chịu được / Đông Lào Việt : CHỨ KHÔNG PHẢI DO MÀY MÀ BÂY GIỜ BỌN TAO KHÔNG ĂN ĐƯỢC MÓN ĂN MÀ VIỆT NAM NẤU ĐÓ À / Việt Nam : thôi nào hai anh lần sau em nấu cho mà ăn lại cho / Đông Lào + Việt Minh : may cho mày là có Việt Nam đấy chứ không thì mày ngủm rồi đấy / Chistshity : tui thấy tui chưa có xóa hai người khỏi truyện là may rồi đấy , thôi vô lại truyện cho rồi )
Việt Cộng : mà Việt Nam ơi em chuẩn bị xong hết chưa
Việt Nam : dạ em chuẩn bị xong hết rồi ạ , anh không cần phải lo đâu
Cuba : ủa Việt Nam em chuẩn bị làm gì à ?
Việt Nam : dạ đúng rồi ạ em với anh Công tính đến quê của anh ấy chơi một chuyến ạ
Cuba : vậy à
Russia : ủa mà em đi với ai ?
Việt Nam : ban đầu là em , anh Việt Cộng , anh Đông Lào và anh Việt Minh nhưng hôm qua hai anh Đông Lào và anh Việt Minh có nhiệm vụ đột xuất nên bây giờ chỉ có em với anh Việt Cộng đi thôi
China : nếu vậy lần sau em đến đất nước của ann chơi không
Việt Nam : à dạ
Nói vậy thôi chứ chị Việt Nam nhà ta đâu có muốn đi đến nước của thanh niên Khựa kia đâu ( China : mặc cái gì mà Việt Nam lại không thích đến nước tui chơi / Chistshity : chứ không phải nước ông đo hộ nước tui hơn 1000 năm rồi sao , với cái lí do đó thì chị Việt Nam không ưa ngươi cũng chỉ là chuyện bình thường ấy mà / China : vậy lí do gì người ghi tên ta là Khựa vậy / Chistshity : đơn giản là vì tui ghét ông thôi , tui mà ghi tên ông như vậy là còn đỡ đó chứ không là tui ghi tên ông là Tàu khựa lá chuối rồi đấy / vì quá đau lòng mà China đã bị trầm con mẹ nó cảm luôn rồi ngồi một góc mà khóc đối với ánh nhìn của con tác giả thân thiện như tui thì tui đang nghĩ
*Trời ơi CHINA tội quá đi ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà thấy cũng tội ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà thôi cũng kệ *:)))) tui tự cảm thấy mình thật là hiền hậu quá đi ấy mà )
----------
Chistshity : hé lô mọi người chúc mọi người co một buổi tối của ngày đầu tuần vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro