Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chăm chú đọc đống tài liệu dày cộp xếp đống trên bàn lớn. Cả căn phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy tờ sột soạt.

Cộc cộc.

"Vào đi."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng thon gầy lặng lẽ đi vào, đứng bên cạnh người đàn ông bận rộn rồi chờ đợi, trên tay cầm theo chiếc cặp táp da màu đen.

"Hắn ta ký rồi?"

"Vâng thưa ngài USSR."

Soviet đặt dấu chấm cuối cùng lên văn bản dài năm trang, rồi gạt tờ giấy sang một bên, đóng nắp bút lại. Lúc bấy giờ, hắn mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh.

"Hắn ta không làm khó dễ gì cậu chứ?"

"Vâng, không đâu ạ."

Soviet chiếu tia nhìn sắc lẹm lên khuôn mặt thanh tú của người đối diện. Vietnam cụp mắt xuống, nâng chiếc cặp đen đặt lên bàn, "Hợp đồng đã hoàn thiện. Giờ chúng ta có thể mua được mẫu mới nhất của A-065."

"Chắc chắn là không có việc gì? Cổ tay cậu bị bầm đấy."

Vietnam cúi đầu nhìn hai vệt tím tím trên cổ tay, mặt hơi nhăn lại, "Cũng không có gì to tát, ngài USA chỉ hơi nhầm lẫn đôi chút thôi. Giấy tờ cũng đã được thông qua đủ quy trình rồi ạ."

"Vietnam, ngồi xuống và kể lại mọi thứ, một cách trung thực và đầy đủ nhất."

Đây không phải là lựa chọn mà Vietnam mong muốn, cậu thực sự chẳng vui vẻ gì với những chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu vẫn điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thành thật kể mọi việc, từ đoạn America khoe hàng đến cuộc vật lộn trong phòng họp. Trong suốt thời gian Vietnam thuật lại, ánh mắt của Soviet chưa từng rời khỏi người cậu.

"Ngài USA thực sự chỉ nhầm chút thôi ạ, không có vấn đề gì đâu." Ngừng lại một chút, Vietnam thêm vào, "Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Soviet không đáp lại ngay. Hắn nghiền ngẫm nhìn Vietnam một lát rồi mới chậm rãi mở miệng, "Lần tới America sang thì đổi trang phục đi."

Vietnam mím môi một chút rồi từ tốn nhận lệnh, "Vâng thưa ngài."

Soviet là người đã thu nhận Vietnam khi cậu bị cả thế giới chối bỏ, hắn biết rõ giới tính và lí do cậu ăn mặc như vậy, nhưng chưa lần nào có ý kiến gì cả. Cậu chỉ là một trong vô vàn những cấp dưới kỳ quặc của hắn mà thôi.

Hơn hết là, Soviet không thực sự tin tưởng cậu. Giữ cậu lại bên cạnh là một kiểu giam lỏng để giám sát các hành động của cậu.

Đợi một lát không thấy Soviet nói gì thêm, Vietnam bèn cúi người xuống một lần nữa, "Còn việc gì nữa không thưa ngài?"

"Lui ra đi."

"Vâng, tôi xin phép."

Vietnam xoay người rời đi.


Thay vì về phòng mình, Vietnam chọn xuống vườn. Nơi đây hội tụ đủ mọi loại hoa được bài trí theo nhiều phong cách khác nhau trên thế giới, cậu chọn cho mình ao sen nhỏ quen thuộc để ngồi thư giãn.

Vietnam ngồi trong chòi nghỉ đặt giữa hồ, cả người trượt dài theo lưng ghế, đầu ngửa lên nhìn mái che. Sen vẫn chưa nở, nhưng những cơn gió dịu dàng lướt qua cũng đủ khiến cậu thư thái.

Cả cuộc đời như đang dạo một vòng trước mắt. Vietnam không có ký ức lúc bé. Mọi thứ bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã, khi cậu thức dậy trên một đống sắt vụn bỏ đi, và chẳng thể nhớ tới bất cứ điều gì trước đó. Cậu biết mình là một countryhuman, cậu biết mình có khả năng đặc biệt hơn người thường để bảo vệ lãnh thổ của riêng cậu, cũng biết tên mình là Vietnam. Những khái niệm ấy giống như điều hiển nhiên, là bản năng vừa sinh ra đã rõ vậy. Nhưng trong giới countryhumans, cậu yếu ớt, nhỏ bé, thảm hại và chẳng có ai đoái hoài hay biết tới cậu.

Tháng ngày sau đó, Vietnam sống lay lắt trong khu ổ chuột. Chẳng ai biết cậu là countryhuman, không có người cùng giới nào công nhận cậu (chính Vietnam cũng không nói với ai). Cậu dùng thứ năng lực nhỏ bé của mình bảo hộ cho những con người nghèo đói sống cùng trong khu, và được tôn vinh như một vị thánh. Có lẽ mọi người cứ sống bình lặng và khép kín như thế nếu France không đến.

Máu chảy, đầu rơi. Vietnam không chết, nhưng cậu chỉ có thể nắm chặt lấy song sắt và nhìn từng người thân quen, mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ với cậu, và giờ họ nằm đó, lạnh lẽo như những khúc gỗ. Họ thậm chí chẳng trách cậu lấy nửa câu, ánh mắt còn đọng lại nụ cười. Niềm tin của họ vẫn còn, nên Vietnam vẫn tồn tại.

Họ tin cậu sẽ cứu được bọn họ.

Lần đầu tiên Vietnam cảm thấy mình quá yếu đuối. Lần đầu tiên cậu khao khát sự mạnh mẽ tới vậy.

Ẩn nhẫn một thời gian dài, lợi dụng sự sơ suất của lính canh, Vietnam cuối cùng cũng thoát khỏi cũi sắt. Cậu lao đi xa nhất có thể, cậu cần tìm được cách để mạnh mẽ hơn.

Cậu đến một vùng ngập trong tuyết trắng, bước đi lảo đảo. Đây chính là lần đầu tiên cậu gặp Soviet.

Giữa màn tuyết rơi giăng giăng, hắn đứng ở đó, tay đút vào trong túi áo choàng, một mắt bịt bằng dải băng đen, mắt còn lại nhìn chăm chú vào cậu một cách lạnh lùng như con gấu quyền uy quan sát con mồi nhỏ bé. Vietnam biết hắn đáng sợ, cậu biết hắn có thể bóp chết cậu bất kì lúc nào, nhưng cậu không còn sức để lê chân giữa cái thời tiết khắc nghiệt tới cực điểm này. Tầm nhìn trong mắt cậu trở thành trắng xoá.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, cậu đang nằm trên tấm nệm ấm áp, căn phòng bệnh của cậu đơn giản, nhưng xa hoa hơn bất kì nơi nào cậu từng ở trước đây.

Cậu muốn những người ở vùng của cậu cũng được tận hưởng những tiện nghi như thế.

Mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương, Vietnam được lưu lại bên ngài Soviet, bắt đầu học tập về Chủ nghĩa Xã hội và cách chiến đấu. Soviet rất thích sự ngoan ngoãn và khả năng tiến bộ nhanh chóng của cậu. Hắn thường giữ cậu bên người luôn, sai làm cái này cái nọ, cũng thích xoa đầu cậu mỗi lần cậu vụng về hấp tấp mà mắc lỗi. Trong thời gian ấy, Vietnam tìm cách liên lạc lại với những người thường đã từng dựa dẫm vào cậu, tổ chức thành một cuộc cách mạng để đánh đuổi France. Thời cơ chín muồi, cậu bèn báo cáo lên Soviet, xin phép về lại lãnh thổ trực tiếp chiến đấu.

Vietnam thành công rực rỡ, mọi người lại có được cuộc sống bình yên trước kia, cũng ngày càng phát triển hơn. Cậu và người dân đều rất vui mừng. Người người trong lãnh thổ tôn vinh cậu, mỗi tội không hiểu sao họ lại tạc tượng cậu thành một người phụ nữ, có lẽ do dáng người gầy gò và mái tóc chưa kịp cắt khi cậu gặp người thợ điêu khắc. Countryhumans có được sức mạnh dựa trên niềm tin của người thường, bởi vậy mặc đồ nữ khiến cậu dễ chiến đấu hơn. Vietnam cũng không lấy đó làm phiền, cậu mặc bộ áo dài nữ tính và trở thành biểu tượng của cả một vùng đất rộng lớn.

Vietnam quay lại gặp Soviet với nụ cười rạng rỡ trên mặt, cậu cảm ơn Soviet đã cứu vớt và công nhận cậu rồi ngỏ ý muốn rời đi, về lại lãnh thổ, tiếp tục liên minh chặt chẽ với Soviet. Trái với tưởng tượng của cậu, vẻ mặt Soviet không hề vui.

"Cậu vẫn có thể bảo hộ đất nước của cậu khi cậu ở đây." Soviet lạnh lùng nói. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào bộ áo dài thướt tha trên người cậu.

"Nhưng tôi muốn ở bên người dân của mình," Vietnam nhăn mặt phản đối, "Tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài. Ngài có thể hoàn toàn tin tưởng ở tấm lòng của Vietnam này..."

"Cậu gia nhập nơi này với lời thề hết mình vì Xã hội chủ nghĩa, không phải là vì dân tộc cậu" Soviet cắt ngang không thương tiếc, "Cậu ở đây."

"Nhưng Cuba... ngài vẫn cho cậu ấy về mà..." Vietnam rầu rĩ, "Hàng tháng tôi sẽ đến báo cáo như cậu ấy..."

"Không," Soviet tàn nhẫn dập tắt hy vọng của Vietnam, "Cậu ở gần hơn, tôi có thể viện trợ cho cậu thường xuyên, cậu về cũng vô ích."

Soviet đã phủ định hai lần. Vietnam sống một thời gian dài với hắn, cũng biết rõ tính tình của hắn. Soviet sẽ chẳng bao giờ thay đổi ý kiến.

Không công bằng!

Vì việc lần ấy, mối quan hệ giữa Vietnam và Soviet có phần rạn nứt. Cậu vẫn sẽ nhanh nhẹn và nghiêm túc hoàn thành tốt những việc Soviet giao, nhưng cậu không bám kè kè bên hắn như hồi trước. Dường như Soviet cũng dần mất niềm tin vào cậu, hắn ra lệnh cho người giữ cổng, nếu không phải vì công việc, Vietnam không được phép bước nửa bước ra khỏi toà nhà Xã hội chủ nghĩa.

Những người anh em khác nhìn cậu đầy ái ngại. Vietnam có mối quan hệ rất tốt với mọi người, ai cũng quý mến sự vô tư, tốt bụng và chất phác ở cậu, nhưng một khi Soviet đã quyết thì không ai có thể khiến ngài nghĩ lại.

Vietnam chán chường thở dài một hơi. Cậu không ghét Soviet, làm sao có thể khi cậu mang ơn ngài ấy nhiều như vậy. Nhưng ngài không tin tưởng cậu. Vietnam ghét bị bó chân một chỗ, có điều để trải nghiệm một kiểu ngoại giao như với America, thì cậu thà cứ ở lại đây thôi, dù lựa chọn tuyệt vời nhất là về lại lãnh thổ của mình.

"Vietnam?"

Tiếng gọi thành công cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Vietnam vội vã ngồi ngay người lại, lo lắng chỉnh trang vạt áo dài. Cậu mong người mới đến chưa kịp nhìn thấy dáng ngồi "đẹp đẽ" của cậu ban nãy.

"Cuba?" Vietnam quay đầu tươi cười, "À phải rồi nhỉ, hôm nay cậu đến báo cáo mà."

"Ừm, tớ đến từ hôm qua nhưng cậu lại đang ở chỗ America, tay cậu ổn chứ?"

Vietnam nhìn xuống vết tím trên cổ tay, lầm bầm chửi thề tên động dục kia trong đầu, "Cũng không có gì cả đâu, chỉ lát nữa là ổn thôi. Chúng ta là countryhuman mà."

Cuba dịu dàng cầm lấy cổ tay cậu, một luồng ánh sáng xanh bùng lên, vết bầm đã hoàn toàn biến mất không vết tích.

"A, phiền cậu quá đồng chí," Vietnam cười gượng, đưa tay gãi gãi đầu, "Cảm ơn cậu nhiều nhé, hầy, nhưng thật sự là không có gì mà."

"Hắn nhầm cậu là nữ phải không?" Cuba đột ngột hỏi.

"Haha ừ thì cũng không phải là lần đầu mà," Vietnam cố nhe răng cười vớt, "Ngài USSR nói với cậu rồi hả?"

Cuba liếc Vietnam một cái sắc lẻm. Anh thong thả ngồi xuống ghế đối diện rồi mới trả lời, "Không phải đâu, tâm trạng của ngài ấy hiện tại đang rất tệ. Nhìn vết bầm trên cổ tay cậu là đoán được mọi chuyện thôi mà. America rất mê phụ nữ, đặc biệt là những người đẹp có cơ thể nóng bỏng..."

Cuba ngừng lại, trong khi Vietnam nhăn mặt nhìn xuống vạt áo trắng bóc phẳng lì trước ngực, "Hả? Tôi thấy hắn giống con bò mộng đang động dục hơn."

"Bỏ đi, cậu dạy cho hắn một bài học rồi phải không?" Cuba mỉm cười, "Hắn không thích đàn ông đâu."

"Thì rõ," Vietnam làu bàu, "Tiêu chuẩn đẹp của hắn chán thật. Tôi đã để tóc ngắn rồi mà, mặc thêm áo dài cho nó kệch cỡm vậy nữa mà vẫn bị nhầm."

"Cũng không tệ đâu," Cuba nheo mắt lại, "Trông cậu giống mấy cô nàng Tomboy ấy, do khuôn mặt của cậu xinh quá."

Vietnam xoa xoa mặt mình đầy bất mãn, "Cậu không cần tâng bốc tớ vậy đâu đồng chí. Trông tớ chỉ hơi nhỏ hơn mọi người mà thôi chứ tớ vẫn rất đàn ông mà..."

"Tất nhiên tất nhiên," Cuba nói nhanh, mau chóng chuyển chủ đề, "Này, nghe nói China sắp về đấy."

"China...?" Vietnam lẩm bẩm, "Cái người tai tiếng đấy à? Tớ còn chưa gặp cậu ta bao giờ."

"Ừ nhỉ cậu vào sau nên không biết nhiều," Cuba nhìn chằm chằm vào tư thế hững hờ của Vietnam, cậu chàng lại đang buông thõng dựa cả người vào lưng ghế, "China cũng được ngài Soviet hướng dẫn tư tưởng, cậu ta là một trong những học trò đầu tiên của ngài ấy, nhưng rồi lại xích mích với ngài trong những thứ được dạy nên bỏ đi rồi."

"Ồ... Vậy nhỉ..." Vietnam bĩu môi, "Nhưng cậu ta lại có thể rời đi, còn tớ thì bị nhốt trong này. Aaaaaa sao ngài Soviet lại không tin tưởng tớ chứ!"

"Ngài ấy không muốn có một China thứ hai," Cuba bật cười. Anh đứng dậy, đi vòng ra đằng sau Vietnam, bàn tay nhẹ nhàng xoa mớ tóc rối tung lên của cậu, "Một thời gian nữa sẽ ổn thôi mà, ngài Soviet quý cậu lắm đấy."

Cổ họng Vietnam thoát ra vài tiếng hừ thoả mãn khi được xoa đầu. Cậu hơi cử động cổ mình thành tư thế dựa thoải mái hơn, nhắm mắt lại, hơi thở nhịp nhàng dần. Cậu ngủ.

Nhận ra người đồng chí đã ngủ, Cuba nhìn xuống mớ tóc mềm mại trong tay, rồi thu ánh mắt lại. Anh cúi người bế Vietnam lên. Cậu ta vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Vietnam tin Cuba.

"Ngốc nghếch. Sao lại tin tưởng người khác như vậy chứ." Cuba lẩm bẩm. "Ai cậu cũng vậy à Vietnam?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro