Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam bị thô bạo ném mạnh lên chiếc giường nệm lớn duy nhất có trong căn phòng quen thuộc, hai tay khóa cứng, chiếc còng kim loại chèn vào lưng khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu cũng chẳng còn nhiều khả năng để mà chú ý cơn đau nhỏ nhặt ấy, mối đe dọa thực sự chính là người thủ lĩnh lạnh lùng và đáng sợ kia.

Áo sơ mi đã bị xé rách, hiện là một cục vải nằm lăn lóc trong khu huấn luyện. Chiếc quần vừa được Soviet lịch sự kéo lên trong quá trình di chuyển tới phòng riêng của hắn cũng bị lột phăng không thương tiếc. Vietnam nằm ngửa trên giường, hoàn toàn trần truồng, cậu tự thấy mình giống hệt một con gà khỏa thân đã được chế biến kỹ càng đang chờ người đánh chén.

Nói thì dài, nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh. Soviet nhào lên trên người cậu như một con gấu bị bỏ đói lâu ngày, nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh, cúi đầu ra sức gặm cắn lồng ngực bằng phẳng của Vietnam. Hàm răng chắc khỏe của hắn in dấu lên bất kỳ nơi nào chúng đi qua, để lại những vết cắn nông sâu, thậm chí có nơi còn lấm tấm máu do dùng lực quá mạnh. Soviet đặc biệt để ý đến hai đầu ti nho nhỏ nhạt nhẽo trước ngực Vietnam. Hắn ngậm lấy một bên, lưỡi liên tục kích thích cho phần nhũ cứng lên, rồi cuốn thật chặt lấy nó mà đẩy đưa. Một tay hắn rời bỏ cánh tay đã bị nắm cho hằn lên vết tím, cầm lấy hạt nhỏ bên kia, hết xoa lại nắn, ngón trỏ hắn day day, chà đi chà lại điểm gờ non mềm và mẫn cảm. Vietnam thở dốc, cơ bắp cả người căng chặt, Soviet kích thích ngực cậu mạnh đến mức trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác tuyến vú của mình thực sự đã chảy ra thứ gì đó đáng nhẽ không nên có.

Cho đến khi Soviet ngẩng đầu, hai bên nhũ hoa đã sớm bị chơi cho nát nhừ, đầu vú dựng đứng lên, run rẩy giữa không khí theo từng hơi thở nặng nhọc của Vietnam.

Hắn ngừng lại một lát, ngắm nghía thành quả của mình, nét mặt vốn vô cảm thoáng lướt qua một vẻ hài lòng hiếm có. Soviet nắm lấy khuôn mặt thanh tú đã đỏ bừng lên do hắn, cúi đầu hôn xuống, chiếc lưỡi linh hoạt và hung hăng xông thẳng vào trong miệng Vietnam. Cậu cũng đón ý nói hùa, không chút chống cự mở miệng ra, để yên cho Soviet thô bạo quét một vòng xung quanh khoang hàm, lưỡi hắn liếm thật mạnh từng phần lợi mềm, rồi câu lấy lưỡi Vietnam ra sức dây dưa quấn quýt, nước bọt trào ra ngoài khóe miệng, chảy dọc xuống chiếc cằm nhọn. Trong toàn bộ quá trình giao thoa môi lưỡi, Vietnam hoàn toàn phối hợp. Cậu không có ý định phản kháng.

Vietnam không biết Soviet đã từng hôn hay có quan hệ thể xác với ai trước đó chưa. Trong toàn bộ thời gian ở bên hắn, Soviet chưa từng biểu hiện việc bản thân thực sự yêu thích một cái gì. Hắn lúc nào cũng lãnh đạm và lạnh nhạt với mọi thứ. Lời đồn ác ý về việc hắn "yếu sinh lý", nghe ngầu hơn một chút là "cấm dục", cũng từ đó mà ra. Chẳng ai từng thấy hắn cặp kè bên cạnh một cô gái nào, một chàng trai lại càng không. Nghĩ lại thì, hình như đúng là chỉ có mình cậu được hắn cho phép suốt ngày đi tò tò bên người như thế.

Dù thế nào thì Soviet hôn cũng không đến mức tệ. Không điêu luyện như America và Canada, chắc do thiếu kinh nghiệm, nhưng hẳn là hắn đã đọc lý thuyết về việc phải hôn thế nào cho đúng. Và cả mớ truyện đàn ông yêu nhau mà cậu đã suy đoán nữa... Không thấy hắn phản đối, vậy chắc hắn đã đọc của Estonia thật.

Một vật cứng và nóng đột nhiên áp vào chân Vietnam, khiến cậu hơi giật mình, lập tức thoát ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng biết từ lúc nào, Soviet đã cởi hết cả áo choàng và áo sơ mi, để lộ một thân hình toàn cơ bắp lực lưỡng không thiếu múi nào, vai rộng eo hẹp, cái hình thể mà Vietnam vẫn luôn thầm ghen tị ước ao. Soviet chỉ kéo khóa quần xuống, dư*ng vật đỏ tím nhảy bật ra ngoài, hung hãn nảy thình thịch trên bắp đùi trắng mịn của cậu, trông rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Chắc chắn cụm từ "yếu sinh lý" chỉ là lời đồn.

Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nỗi thán phục và nỗi hoảng loạn vẫn cùng lúc dâng lên trong lòng Vietnam. Mẹ nó, đó chắc chắn là cái to nhất cậu từng được chiêm ngưỡng, của America cũng không khủng đến thế này đâu. Nếu Soviet thực sự đút cái thứ đó vào người cậu, Vietnam rất nghi ngờ mình sẽ tiên phong trở thành countryhuman đầu tiên chết trên giường vì bị chịch.

Không ổn. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.

Soviet lại không quan tâm quá nhiều như vậy. Hắn nắm lấy bắp đùi Vietnam, bẻ ra hai bên, nhìn chằm chằm vào miệng huyệt bí mật bé nhỏ đang mấp máy giữa hai bờ mông căng tròn. Miễn là hắn muốn, còn lại trong từ điển của Soviet không có từ "không thể".

"Tôi nghĩ hiện tại chưa được đâu thưa ngài," Dù biết rõ điều đó, Vietnam vẫn cắn răng cố gắng khuyên lơn, "Của ngài... to quá."

"Còn của thằng khác thì được à?" Soviet hỏi lại, bàn tay đang nắm lấy đùi Vietnam thình lình siết mạnh, khiến cậu hít hà một hơi, đành ngậm ngùi yên lặng. Đệt, cậu còn chưa hề nói vậy đâu.

Tuy nhiên, hình như Soviet cũng không thấy tức giận. Hắn trầm ngâm bóp mông Vietnam, ngón cái xoa nhẹ xung quanh mép huyệt một lát, tốc độ không gấp rút và nóng vội như lúc còn ở phòng tập. Hắn trông giống như đang trêu đùa cậu hơn, mặc cho dư*ng vật thả rông của hắn đang càng lúc càng sẫm màu lại, độ dày ngày một nảy nở thêm.

Soviet đột nhiên rướn người, với tay mở cánh cửa chiếc tủ đặt sát đầu giường. Trước sự kinh hãi của Vietnam, hắn lấy ra một cái lọ hình trụ dài cậu từng gặp qua vài ba lần.

Ai? Là ai nói hắn cấm dục?

Dòng chất lỏng lạnh lẽo trực tiếp rót vào kẽ mông Vietnam, ngón trỏ của Soviet lại chọc vào mật huyệt, lần này nó dễ dàng trượt vào bên trong, tiếp tục bôi cái loại dịch trơn trượt kia lên trên thành vách, kết hợp với xoa bóp mở rộng. Chẳng mấy chốc, huyệt khẩu lỏng ra, Soviet bèn chèn thêm ngón giữa vào, thịt ruột lập tức mút chặt lấy cả hai ngón tay của hắn, liên tục thít lại, như thể chỗ đó của cậu chỉ đang chực chờ để làm như vậy.

Vietnam nhắm mắt, cắn chặt răng, nhất quyết không nhìn bất cứ cái gì nữa. Hai ngón tay dưới mông cậu vẫn chăm chú ra ra vào vào moi móc khám phá con đường bí mật, thậm chí Vietnam còn cảm nhận được những vết chai mỏng trên ngón tay Soviet đang cọ xát bên trong tràng đạo.

Soviet mím môi, lông mày cau lại, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Phía dưới của hắn cương cứng đến đau điếng, nhưng hắn vẫn nhẫn nại với lỗ huyệt đang ngày càng mở rộng hơn. Dư*ng vật của Vietnam cũng không còn rũ xuống như ban nãy, bắt đầu có dấu hiệu nhỏng lên do phản ứng cơ thể. Hông cậu run run, miệng huyệt khép mở liên tục, tiếng nước phát ra òm ọp khiến khuôn mặt Vietnam đã đỏ lại càng đỏ lên tợn.

Ngón tay Soviet thình lình chạm vào một điểm gồ nho nhỏ, một cảm giác kì quặc đồng thời truyền mạnh từ bên dưới lên, lập tức đánh úp lấy Vietnam. Đôi mắt đang nhắm phải bật mở, nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả. Trong một lát, đầu óc Vietnam trắng xóa. Cậu há to mồm thở hổn hển, khóe mi ướt đẫm nước mắt sinh lý, tầm nhìn mông lung và mờ ảo, cổ họng gừ gừ những tiếng rên rỉ không tài nào hiểu nổi.

"Cậu bắn rồi, tôi còn chưa chạm vào chỗ đó của cậu đâu." Soviet nói, giọng hắn bình thản như thể chẳng có việc gì vừa xảy ra, nhưng Vietnam không hiểu nổi bất cứ từ gì trong đó. Não của cậu chưa thể hoạt động được bình thường. Đôi mắt ướt đẫm không có tiêu cự theo bản năng hướng về phía Soviet mang ý cầu cứu.

Soviet chậc một tiếng. Quả nhiên là trai tân, đã thế bình thường Vietnam vốn nhạy cảm với những tác động từ bên ngoài gấp mấy lần mọi người. Ánh mắt này của cậu ta thậm chí làm cho cái que cời lửa của hắn thấy khó chịu hơn.

Soviet nắm lấy mông Vietnam, kéo lên, nhắm đúng lỗ nhỏ vừa được nới lỏng, dứt khoát đâm thẳng cự vật to lớn vào trong. Vietnam giật mình cong người, hai cánh tay căng ra, nhưng bị vướng phải chiếc còng, khiến tiếng kim loại vang lên rổn rảng. Cơn đau từ bên dưới xông thẳng lên não khiến cậu tỉnh hồn lại đôi chút. Vietnam hơi cử động đầu, ngơ ngác cúi xuống, nhìn cây gậy khủng khiếp đang bị tắc một nửa trong người cậu.

Đệch. Chẳng thà đừng nhìn.

Soviet thở dốc, trán nổi đầy gân xanh. Hắn giữ chắc chân Vietnam, thử đẩy thêm một chút nữa, mà tràng đạo của cậu thít chặt quá, ép cho cự vật của hắn đau điếng. Vietnam cũng không hề dễ chịu hơn bao nhiêu. Khuôn mặt thanh tú nhăn chặt lại, răng bập sâu vào môi để ngăn tiếng rên rỉ vì đau đớn, những ngón tay sau lưng bấu lấy tấm ga trải giường, siết thật mạnh.

"Không được." Vietnam lên tiếng trước, giọng nhỏ và khàn khàn, "Không thể đâu thưa ngài. Ít nhất thì hôm nay cũng chưa làm được, cần có thời gian."

Nhưng Soviet chẳng thèm quan tâm, hắn bình tĩnh ra lệnh, "Thả lỏng."

Vietnam từng cảm thấy cực kỳ thán phục sự cương quyết không bao giờ lùi bước của Soviet. Tuy nhiên lần này thì cậu không cười nổi nữa. Mẹ nó, thủ lĩnh cương quyết cái con khỉ, 'củ chuối' mới đúng.

Soviet đã quyết, Vietnam còn biết làm gì đây? Cậu đành nuốt cơn uất ức vào trong bụng, cắn môi cố gắng phối hợp thả lỏng cơ vòng bên dưới, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp độ vớt vát lại chút quyền làm chủ cuối cùng của cơ thể. Soviet vẫn tiếp tục đẩy dần dư*ng vật vào trong thân hình xinh đẹp đang run lẩy bẩy một cách quyến rũ. Vietnam không hề cố ý muốn như vậy, nhưng cơ thể cậu thực sự gợi tình đến mức nào thì chỉ những người đã trải qua mới thấu.

Soviet không nhìn nổi nữa. Cổ họng hắn gầm nhẹ một tiếng hoang dã, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo mảnh của Vietnam, áp thân trên xuống, hông hắn đột ngột thúc mạnh, cự vật nóng cháy cứ thế nhét hẳn vào trong người cậu.

Mất một lúc lâu, không ai trong hai người cử động gì cả, chỉ có tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng rộng rãi và yên tĩnh. Soviet ôm chặt lấy Vietnam, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của hắn ghé sát mặt cậu, hơi thở nóng bỏng của cả hai hòa quyện và đan chéo. Một giọt mồ hôi lăn xuống chóp mũi hắn, rồi chảy trên má cậu.

Ngay bây giờ đây, cả hai là một, theo đúng nghĩa đen.

Mặc cho hơi men của tình dục lởn vởn trong không khí, Vietnam tự dưng lại trở nên tỉnh táo. Cậu hơi ngửa đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Soviet.

"Hôn tôi." Cậu yêu cầu.

Không kính ngữ, không câu nệ. Soviet ngậm lấy môi Vietnam, dịu dàng hơn nụ hôn ban nãy rất nhiều. Hắn mút môi dưới của cậu một chút, đầu lưỡi vờn quanh như để tận hưởng lại một cách kỹ càng và nâng niu mùi vị của người làm hắn bị ám ảnh. Vietnam chủ động há miệng, để yên cho Soviet tiếp tục lục lọi và khám phá. Cậu và hắn đã có nhau một cách trần trụi nhất, giữa hai người chẳng còn gì để mà giấu giếm.

Soviet hơi tách ra, một sợi tơ bàng bạc mỏng manh vương vấn giữa bờ môi hai người. Hông hắn bắt đầu cử động chậm chạp. Tràng đạo bên trong đã được bôi trơn cẩn thận nên dư*ng vật ra vào cũng không đến mức khó khăn. Có điều thằng nhỏ của Soviet thực sự to quá, dù chỉ hoạt động rất chậm vẫn khiến Vietnam thấy hết sức khó chịu, mép huyệt bị ép buộc nới rộng để cất chứa nguyên cái que cời vẫn nhói lên đau đớn.

"Tôi sẽ không chạy," Vietnam thầm thì giữa tiếng thở mạnh, "Cởi trói cho tôi thưa ngài. Tôi muốn ôm ngài."

Bàn tay Soviet trượt xuống, có tiếng lạch cạch vang lên, phần xích nối của chiếc còng hoàn toàn đứt bung. Vietnam lập tức vòng hai cánh tay mới được giải phóng qua cổ Soviet, siết thật chặt, thân trên của cậu rướn lên áp sát người hắn, hai chân quấn chặt lấy hông, mũi cậu dụi vào mớ tóc trắng bạc ướt đẫm bên mang tai hắn, hít thật sâu cái mùi hương nam tính của vị thủ lĩnh xa cách cậu vẫn luôn có cảm giác không bao giờ có thể chạm tới.

Dư*ng vật bên trong người Vietnam thình lình phồng to thêm một chút, khiến cậu hơi giật mình, tốc độ đưa đẩy cũng gấp rút hơn. Thành ruột đã quen dần với vật thể lạ xâm nhập từ bên ngoài, trở thành một con đường nóng ẩm và thoải mái để cự vật to lớn tiếp tục công việc. Giữa cái khó chịu nghèn nghẹn do thứ bên dưới gây ra, Vietnam bắt đầu cảm nhận được khoái cảm ẩn ẩn xen lẫn trong đó, kích cho não cậu trở nên mơ mơ hồ hồ. Dư*ng vật phía trước vừa rũ xuống sau khi bắn lại có dấu hiệu cương cứng đến đau đớn.

Soviet cũng không thèm nhẹ nhàng nữa, thúc hông càng lúc càng mạnh. Hắn ôm lưng Vietnam, đè hẳn cậu xuống giường, đồng thời giữ chặt cánh tay mảnh khảnh đang mon men hạ xuống định tự giải quyết cho thằng nhỏ bên dưới. Dư*ng vật rút đến tận đầu mút rồi đâm lút cán, hai hòn trứng đập mạnh vào đáy chậu, tiếng nước bành bạch vang lên giữa không trung tràn ngập tiếng thở dốc.

Vietnam từng bị thương và phải chịu đau rất nhiều lần, đặc biệt là trong chiến tranh, nhưng có đau đớn đến mức nào, cậu cũng không bao giờ kêu la hay khóc lóc dù chỉ một tiếng. Đối với Vietnam, kêu khóc là hành động của một kẻ yếu đuối. Và cậu không phải kẻ yếu. Bởi vậy nên dẫu có khó chịu thế nào đi chăng nữa, Vietnam cũng cắn răng không kêu. Cùng lắm thì cổ họng gầm gừ vài tiếng, hơi thở nặng nề hơn, và chỉ vậy mà thôi.

Thắt lưng Soviet tiếp tục ra vào mạnh mẽ, dư*ng vật đẩy càng lúc càng sâu, cho đến một lần đâm nọ, hắn chạm đúng điểm gờ nho nhỏ mà ban nãy ngón tay hắn đã lần tới. Vietnam đột nhiên toàn thân rúng động. Lưng cậu cong cớn, ép sát vào ngực Soviet, hai cánh tay hoảng hốt siết mạnh lấy cổ hắn.

"Đừng," Cậu lẩm bẩm vào tai hắn, tiếng nói rất nhẹ, "Tôi sẽ mất kiểm soát. Đừng chạm vào đó."

Soviet bèn ôm Vietnam ngồi dậy, gậy sắt thô to vẫn căng phồng bên trong mật huyệt ẩm ướt và thoải mái. Hắn đặt cậu quỳ trên đùi mình, rồi thả tay ra, cơ thể cậu liền theo quán tính trượt xuống, cự vật lập tức tiến sâu vào, gồ lên thành một khối thấy rõ trên bụng nhỏ. Vietnam cong người khó chịu, chân mày cậu nhíu thật chặt, cánh tay run run vội vã bá chắc lấy cổ Soviet để giữ cho người không ngồi hẳn xuống.

"Không sao cả," Soviet đột nhiên đáp lại, bàn tay hắn đưa lên vuốt mớ tóc đen ướt đẫm của Vietnam, "Tôi muốn nghe cậu rên tên của tôi, tôi muốn thấy cậu mất kiểm soát vì tôi, Vietnam ạ. Tôi sẽ tiếp tục đến khi cậu làm điều đó."

Mysticwriter

13/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro