Chương 28 - Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bị làm sao vậy?"

Canada khó hiểu vẫy vẫy tay trước mặt America, nhưng gã vẫn thần người ra trên chiếc ghế bành, không thèm để ý gì đến người bạn vừa mới đến. Hết cách, hắn đành hướng ánh mắt dò hỏi về phía dáng người cao gầy đang ngồi vắt vẻo trên bàn.

"Cậu ta bị sao đấy? Gọi anh em đến rồi ngồi như thằng thiểu năng thế này?"

Spain cười khụt khịt.

"Muốn chịch mà không chịch được chứ sao nữa."

Canada nhướng mày, "Ai mà quyền năng vậy?"

"Có nhớ cô gái được mệnh danh là cánh tay trái của Soviet không?" Spain vui vẻ nói, "Cô ta đấy."

Canada nheo mắt, cố gắng lục lọi ký ức phủ đầy bụi bặm từ mấy chuyến thăm khối Xã hội chủ nghĩa cách đây gần chục năm.

"Vietnam à?" Hắn nói, "Từng gặp rồi mà không để ý. Nhưng hình như cũng không nổi bật lắm thì phải. Tôi không nhớ mặt." Nói đoạn, hắn ngoảnh đầu về phía tên khùng vẫn đang ngồi suy ngẫm chuyện đời, "Sao lại không chịch được? Tưởng cậu phải bách chiến bách thắng chứ?"

America không đáp, nhưng Spain thì bật cười hô hố, phải một lát sau y mới ngừng được.

"Anh bạn chưa trải chuyện đời," Y cố làm ra vẻ cảm thông, không được thành công lắm vì nụ cười nhăn nhở vẫn dính trên mặt, "Đoán xem? Gái có dư*ng vật đấy."

Canada huýt sáo, cố nhịn cười. Hắn đã đoán được đại khái tình huống, có lẽ người anh em chí cốt của hắn đè con gái nhà người ta lên giường rồi mới phát hiện ra sự thật thảm khốc.

"Sao không làm tiếp?" Hắn tốt bụng hỏi, "Làm với đàn ông cũng sướng mà?"

Lúc này America mới có cử động khác. Gã ngước mắt lên, lườm muốn cháy mặt Canada qua chiếc kính trễ xuống mũi.

"À," Canada tỉnh bơ bồi thêm, "Chắc sốc quá, đến lúc nghĩ lại thì người đã kịp chạy thoát rồi phải không?"

"Thì rõ," Spain đáp hộ gã, "Ê cá không Canada? Xem khi nào America chịch được 'nàng thơ' của cậu ta? Tôi đoán đây sẽ là lần chịch nổi tiếng nhất lịch sử lục địa Mỹ La Tinh đấy. Cậu ta bị ám ảnh nặng nề thế này kia mà."

"Thôi im đi." America gầm ghè trong tiếng cười rinh rích của hai tên bạn chết tiệt. Gã bực tức tự vỗ vào đầu mình vài cái, "Tôi mời các cậu sang đây không phải vì mấy thứ tầm xàm này."

"Úi chà, sao lại tầm xàm được? Lần đầu tiên trong lịch sử tình ái cậu không mần ăn được người ta còn gì? Hình như còn từng bị cậu bạn đáng yêu đó đấm thẳng vào mặt nữa phải không? Thế mà lại để người ta nhởn nhơ bay nhảy về nhà không thiếu một cọng lông nào."

"Ủ ôi America của chúng ta cuối cùng cũng có ngày tìm được tình yêu đích thực rồi sao?"

"Đ*t mẹ, có thôi không?"





***

America thích cảm giác phá hủy một cái gì đó.

Gã không ưa những thứ quá tốt đẹp mà không có sự tham gia của gã. Cái xúc cảm khi xé nát một tờ giấy trắng ấy, nó cũng kích thích chẳng kém gì phá vỡ màng trinh của một cô thôn nữ trong trắng nào đó vô tình lọt vào mắt xanh của gã. Kích đểu những mối quan hệ tốt đẹp không liên quan đến mình là thú vui của gã trên bàn cờ thế cuộc. Đứng một bên nhìn những quân cờ đã từng thân thiết lao vào cấu xé nhau nó mới đã làm sao chứ.

Gã ghét những sinh vật yên tĩnh. Vietnam nằm trong số đó.

Cậu ta không hẳn là một người yên tĩnh, cậu chỉ im lặng vì gã không phải người cậu quen thân. Nhưng Vietnam bình tĩnh quá. Nhìn cậu khiến gã liên tưởng đến một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, mà gã lại chẳng thể thấy sâu bên trong ấy có những cái gì.

Điềm đạm, nhưng không lạnh lùng. Lặng lẽ, nhưng không đánh mất cảm giác tồn tại. Khéo léo, nhưng không giả tạo. Dày dặn kinh nghiệm, nhưng không cằn cỗi.

Cậu ta là một tổng hợp dung hòa của những thứ tưởng chừng như đối nghịch. Tất cả tập hợp lại trong người cậu ta, tạo thành một tờ giấy hoàn hảo không tì vết.

Gã muốn xé xác tờ giấy ấy ra.

Gã ghét đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng đầy sức sống không chút e dè nhìn thẳng vào mắt gã. Cậu ta không sợ gã, kẻ đứng đầu chuỗi quyền lực của thế giới này, dù cậu ta nhỏ bé và chẳng có chút tiếng nói nào so với gã. Lòng tự ái của gã không cho phép một kẻ yếu ớt được đi quá giới hạn. Nếu một tên như thế mà cũng dám coi thường gã thì trật tự thế giới đơn cực hoàn hảo gã đang cố gắng sắp xếp sẽ đi tong trong sớm chiều mất.

Và phải rồi. Cậu ta từng đánh bại cả France nhỉ. Cái hư vinh huyền thoại trên chiến trường đó đã tạo nên một Vietnam như thế này chăng?

Ồ không, không được. Gã hoàn toàn khác cái tên France đã sức cùng lực kiệt đó. Gã cần phải dạy cho cậu một bài học rằng chớ nên coi khinh mà chơi đùa cợt nhả với gã.

Sẽ thật tuyệt vời nếu Vietnam phải chịu khuất phục dưới thân gã. Và ánh mắt cứng cỏi từng trừng gã đầy mai mỉa không chút sợ sệt ấy, sẽ thật tốt nếu chúng trở nên chết chóc và tuyệt vọng.

Gã rất mong chờ được thấy chúng.





***

"Aaaaa tớ lúc nào cũng muốn nhắc đến ngài ấy."

"Không phải mình cậu, tớ cũng vậy!"

Bên dưới gốc cây phong đỏ rực, có một nhóm cô gái trẻ trung đang đứng tụm lại cùng trò chuyện ríu rít với nhau. Một cuộc tụ tập vui vẻ thường thấy ở tuổi thanh xuân.

"Ê thử liệt kê xem ai biết được nhiều hơn về ngài ấy đi." Một người nhí nhảnh trong nhóm đề nghị, và nhìn chung tất cả mọi người đều hưởng ứng.

"Ngài ấy cao 2 mét, và nặng 94kg..." Một cô gái tranh lên tiếng trước.

"Chưa đủ!" Giọng nói chua ngoa khác cắt ngang, "Chính xác là 2,01 mét và 94,26kg!""

"Khi biến hình cả tóc và mắt ngài ấy đều có màu đỏ máu..."

"Và ngài ấy thích ăn si rô lá phong!"

"Ngài ấy thích cười, ngài chẳng bao giờ biết giận cả."

"Khuôn mặt ngài ấy chuẩn tỉ lệ vàng!"

"Ngài ấy rất rất đẹp trai! Ngài đẹp trai nhất thế giới!"

Nhóm cô gái cười khúc khích với nhau.

"Ngài ấy cực kỳ lịch sự và dịu dàng." Một cô ôm lấy má mình mơ màng, "Dù ngài có nhiều tình nhân, nhưng sau mỗi lần chia tay, họ đều nói rằng ngài ấy rất tinh tế và tuyệt vời. Ôi tớ ước gì mình có thể một lần được ngài ấy gần gũi như thế. Dẫu chỉ một đêm đi chăng nữa."

"Pháp lực của ngài cũng là độc nhất vô nhị. Không ai trên thế giới này dịch chuyển tức thời được như ngài ấy đâu. Ngài có thể xuất hiện khắp mọi nơi trên đất nước này để giúp đỡ những người dân đang cần ngài nhất."

"Nghe nói khi ra khỏi lãnh thổ, giới hạn năng lực dịch chuyển của ngài là 500km phải không?" Một cô gái hỏi.

"Đúng rồi," Một người khác đáp, "Nhưng bên trong lãnh thổ ngài có thể tới bất cứ đâu ngài muốn."

"Ngài ấy nằm trong số những người mạnh nhất thế giới nữa. Ngài là một countryhuman đấy. Ngài sẽ chẳng bao giờ già đi."

"Đã ai từng thấy ngài ấy chiến đấu chưa? Kỹ thuật sử dụng rìu phải nói là tuyệt đỉnh luôn."

"Ôi tớ mê ngài ấy quá rồi. Phải làm sao đây?"

"..."

Canada cầm trên tay một ngọn lá phong nhỏ, hắn phồng miệng thổi nhẹ. Chiếc lá bay vèo đi, rồi chơi vơi lơ lửng giữa con đường đỏ rừng rực màu lá phong.

Quá mải mê chuyện trò, những cô gái không hay biết rằng, khuất sau rặng lá rậm rạp của cái cây cổ thụ ngay sát bên cạnh, nhân vật chính trong cuộc bàn luận của họ đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây khỏe khoắn, nghe không sót lời nào.

Canada biết mình có fanclub với thành viên đông đảo trên toàn thế giới, dù gì hắn cũng là một người nổi tiếng. Thỉnh thoảng nghe được những lời lẽ có cánh từ người dân của mình không phải là trải nghiệm tệ hại. Một buổi chiều khá tuyệt.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, uể oải vươn mình, rồi cả người hắn cứ thế đột ngột biến mất. Không một tiếng động, không một dấu vết.





***

"Lần này cậu có đi cùng không?"

Canada tì má vào lưng ghế bành, đôi mắt đỏ đồng đảo tròn một vòng ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Sang bên đó quậy à?" Hắn hỏi.

"Đón người nữa." America cười hì hì.

Canada biết gã đang nhắc đến ai.

"Đi." Hắn đáp, "Nhưng lần này tôi sẽ không hợp tác cùng cậu. Ai giành được người đó giữ."

America nhìn hắn chằm chằm. Canada ít khi nào đòi hoạt động độc lập với gã. Trước giờ hắn thường chỉ đứng một bên xem trò vui.

"Tùy cậu." Cuối cùng gã thốt lên.

Mysticwriter

P/s:

Sketch thử Canada. Tôi không biết vẽ nên chỉ có thể phác tạm để dễ hình dung được mớ tóc trước mặt và cái phong thái cười cợt bình thường của anh ta. Đừng để bức vẽ hạn chế trí tưởng tượng của mọi người. Anh ta đẹp trai hơn nhiều.

26/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro