Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau tất cả thì ngài vẫn không tin em."

Vietnam dửng dưng nói khi Soviet bẻ quặt hai cánh tay cậu ra đằng sau lưng, cùm chặt lại. Hội hè thường niên sắp đến, và hắn quyết định trói cứng cậu tại chỗ. Vietnam hờ hững nhìn hắn quấn nốt vòng xích cuối cùng quanh cổ cậu trước khi gắn chặt đầu xích lên thành giường.

Xong xuôi, Soviet cúi người xuống hôn lên trán Vietnam.

"Ngoan ngoãn ở yên chỗ này, hai tuần thôi." Hắn nói.

"Em sẽ không chạy." Vietnam đáp, giọng đều đều, "Ngài biết rõ điều đó."

"Ừ, nhưng tôi thích nhìn thấy em bị trói."

Vietnam liếc mắt. Soviet đang mặc trên người loại áo khoác dài có kiểu dáng đơn giản, chiếc áo sơ mi thẳng thớm tôn lên bộ ngực vạm vỡ tuyệt vời, vạt áo trắng biến mất bên dưới cạp quần âu đen nơi vòng eo hữu lực, và đôi chân dài tiêu chuẩn không chút tì vết. Soviet rất đẹp, hắn đẹp đến mức khiến những người nhìn hắn phải đau lòng. Ngoại hình, tính cách, sức mạnh và quyền lực của hắn đã tạo ra một loại hào quang làm người khác cảm thấy không bao giờ có thể với tới được, bao gồm cả Vietnam. Hắn giống một vị thần đứng trên tất cả, và những người bên dưới chỉ dám nhìn chứ chẳng dám cả mơ đến việc được kề cận bên hắn.

Thế mà hắn lại ở đây, trói chặt Vietnam với hắn bằng bất cứ cách nào có thể. Cậu không nghĩ rằng việc ở cạnh hắn lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và bức bối tới như thế. Kể cả khi cậu biết rõ Soviet là người tuyệt vời và đáng khao khát tới mức nào, Vietnam vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hắn khiến người ta mê đắm, nhưng hắn không phải một người yêu lý tưởng như nhiều kẻ đã, đang và sẽ mơ mộng.

Soviet hài lòng nhìn Vietnam, hai tay bị còng, chân bị trói, và vòng xích quấn trên cổ. Đó quả là một hình ảnh tuyệt vời với hắn. Sao đến bây giờ hắn mới nhận ra sự quyến rũ của còng tay, dây thừng và xích sắt? Mẹ kiếp, chúng đẹp một cách kỳ lạ khi dùng trên người Vietnam và khiến quần Soviet gồ lên một khối rõ rệt.

Soviet không định nín nhịn lâu hơn, hắn thản nhiên kéo khóa quần xuống, trong khi Vietnam nhìn bên dưới của hắn, đôi mắt tĩnh lặng thoáng gợn lên một nét hãi hùng.

Vietnam luôn sẵn sàng thỏa mãn Soviet trong khả năng có thể, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không bị ám ảnh. Tần suất làm tình thường xuyên đã khiến cơ thể cậu trở nên quen thuộc, và Vietnam cảm thấy sợ hãi điều đó. Cậu không thể sống mà dựa dẫm vào một thứ kinh khủng như vậy được.

Khuôn mặt Vietnam vô cùng miễn cưỡng khi đối diện với dương v*t đang cương cứng lên của Soviet, nhưng cậu không nói lời nào. Thế đấy, cậu đã quá quen thuộc với nó. Toàn bộ cơ thể hắn đều hoàn hảo không góc chết, ngoại trừ cái thứ của nợ này.

"Há miệng."

Vietnam ngoan ngoãn nghe lời, mở miệng ngậm lấy ngọc hành đỏ tím - thực ra cũng chẳng nuốt được bao nhiêu do chiều dài quá cỡ - chiếc lưỡi ẩm ướt chậm chạp liếm lung tung xung quanh đầu khấc theo bản năng. Đây không phải lần đầu tiên Soviet dùng miệng cậu, nhưng thường hắn sẽ ưa thích cửa vào ở bên dưới hơn. Có lẽ do kỹ thuật của cậu không tốt, không đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn, dù sao cả cậu và hắn đều chẳng có tí kinh nghiệm nào ở mảng này.

Những ngón tay của Soviet thình lình tóm chặt lấy tóc Vietnam, giật mạnh. Cây hàng vốn chỉ ngậm được phần đầu mút đột nhiên tiến sâu vào bên trong, lèn ứ toàn bộ khoang miệng, khiến cảm giác ngây ngấy buồn nôn xông thẳng từ ruột gan lên và cuộn trào nơi cuống họng. Nhưng Vietnam cũng chẳng thể ọe nổi thứ trong mồm ra, Soviet vẫn đang ghì đầu cậu xuống một cách hung bạo. Cơn buồn nôn bị gò ép lại, rồi cuối cùng biến thành từng tuyến nước dãi ướt nhẹp chảy dọc xuống cằm cùng hai hàng nước mắt đau đớn bên khóe mi.

Hông Soviet bắt đầu cử động, tự mình tìm thú vui cho bản thân. Vietnam chỉ đành mở rộng miệng điều chỉnh phù hợp với nhịp đẩy đưa, cố gắng không để cho hàm răng cạ vào hành thân của Soviet rồi lại khiến hắn nổi khùng lên. Rất có thể lúc đó không chỉ mỗi miệng cậu bị đau.

Soviet cũng không thực sự để ý Vietnam đang làm gì, hắn vẫn tiếp tục ra vào như thế, cho đến khi cổ hắn gầm lên một tiếng hài lòng và dục vọng hắn giải phóng trực tiếp bên trong miệng cậu. Vietnam nhắm mắt đón nhận tất cả, dòng chất lỏng tanh nồng tràn ngập khoang hàm, một số ít chảy ra ngoài, nhưng đa phần trôi tuột xuống họng. Yết hầu Vietnam khe khẽ lên xuống khi cậu cố nuốt hết thứ mùi vị nồng đậm kia vào bụng.

Soviet với tay lấy hộp giấy ở gần đó, dịu dàng lau sạch sẽ khuôn mặt nhớp nhúa của Vietnam. Sau tất cả thì hắn vẫn là một con người có trách nhiệm rất cao, hắn sẽ không bao giờ kéo khóa quần bỏ đi luôn khi đống bầy hầy hắn gây ra chưa được dọn dẹp gọn ghẽ. Có lẽ đó chính là hành động mấu chốt khiến Vietnam tan chảy và chấp nhận để Soviet sử dụng cơ thể cậu, bởi điều này làm Vietnam có một cảm tưởng dễ chịu rằng Soviet vẫn thực sự coi trọng cậu, dù thâm tâm cậu biết rõ sự thật đằng sau đó.

Soviet rất tệ, nhưng cậu chọn đằm mình vào hắn. Vô vọng và không lối thoát.









Vietnam đại khái đã nhầm khi nghĩ rằng bản thân chỉ cần ngồi yên một chỗ và sẽ không bị gì cả suốt hai tuần này.

Soviet làm tình với cậu hàng đêm, tần suất và lực độ thậm chí còn khủng khiếp hơn bình thường, trong khi người cậu hoàn toàn bị trói cứng, thậm chí miệng cũng bị một miếng vải bịt kín lại. Thực ra nếu chẳng bị trói thì chắc cậu vẫn sẽ buông xuôi để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng không có nghĩa là cậu thấy ổn với loại cảm giác bất lực một cách toàn diện này.

Dường như mỗi ngày trôi qua đều khiến Soviet bực mình về điều gì đó, và hắn chọn cách phát tiết tất cả lên mông cậu. Vietnam biết America có đến tham dự hội hè, cậu cũng phần nào cảm thông hơn với hắn. Vậy nên bây giờ thay vì chửi thầm Soviet vì eo mỏi lưng đau, Vietnam sẽ trút hết những lời nguyền rủa của mình sang một đối tượng khác.

Hôm nay cũng trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Vietnam nằm thẳng đuột trên giường, trong tình trạng bị xích tại chỗ, đôi mắt vô cảm xúc nhìn trân trân lên trần nhà trắng trơn. Có lẽ cậu cảm thấy hứng khởi hơn một chút, bởi hôm nay là ngày cuối cùng của tuần hội hè. Ngày mai cậu sẽ được cởi trói. Không tự do, nhưng ít ra là được đi lại thoải mái.

Sau một hồi nghĩ quẩn nghĩ quanh, Vietnam quay trở lại với việc rủa xả America trong im lặng. Nếu không có miếng vải bịt miệng, dám cá Vietnam sẽ chửi thề một cách tục tĩu nhất từ trước đến giờ. Dù sao thì cũng vì những kẻ như gã mà cuộc đời cậu trở nên khó khăn thêm bao nhiêu.

Póc!

Cơ thể Vietnam hơi giật lên, phản xạ bản năng của cậu với những thứ ngoài ý muốn vốn rất mạnh, kể cả khi dị năng đã bị phong ấn, có điều cậu vẫn nằm xụi lơ. Trong tình trạng hiện tại thì quả thật cậu chẳng làm được cái gì cả. Mẹ nó, tất cả là tại America.

"Ồ, xin chào. Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá."

Đồng tử Vietnam nở lớn. Cậu vẫn nhớ giọng nói này. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại dịch chuyển được vào đây? Chẳng nhẽ hắn mạnh hơn cả kết giới bất khả xâm phạm kiên cố hàng đầu thế giới?

"Cậu không chào lại tôi một câu được sao? Tôi đã phải mất bao công sức chỉ để tìm được cậu đấy... Hửm?"

Vietnam không ra sức vùng vẫy nữa, con ngươi chán ngán đảo tròn một vòng trong hốc mắt.

"À, cậu không nói được. Xin lỗi nhé, tôi trách nhầm cậu rồi."

Một khuôn mặt điển trai thò tới xuất hiện trong tầm mắt Vietnam. Nụ cười phởn phơ trên miệng hắn vẫn đáng ghét y như những gì cậu nhớ.

"Úi chà," Hắn tặc lưỡi, "Soviet kể ra cũng ác liệt đấy nhỉ. Tôi cứ nghĩ anh ta bị liệt dương hoặc mắc chứng rối loạn gì đó tương tự cơ."

"..." Ừ thì cậu cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi hắn giã cậu nhừ tử hàng đêm. Nhưng dấu vết hắn để trên người cậu rõ ràng thế cơ à?

"Ai nhìn cậu bây giờ cũng thấy mà," Canada nói, dường như hắn có thể đọc được câu hỏi thông qua ánh mắt cậu, "Có lẽ cậu không để ý, nhưng cậu đang cởi truồng đấy. Tôi cá Soviet đã trói cậu như thế này ngay từ đầu tuần phải không?"

"..."

Vietnam đã quá quen với tình trạng khỏa thân khi ở cạnh Soviet, đến mức cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến việc trên người mình có món quần áo nào không. Dù gì kết cục của chúng cũng là rách toạc hoặc bị vứt chỏng chơ ở đâu đó.

Hai bên má Vietnam hơi nóng lên. Ý thức về việc người lạ bắt gặp cậu ở tình trạng này đã đánh thức cảm giác xấu hổ bị tê liệt trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

"Hưm... Tôi cũng không thể để thế này được nhỉ." Canada tiếp tục bài độc thoại của mình, "Để tôi cởi trói cho cậu nhé."

Chiếc còng trên tay Vietnam gãy làm đôi, sợi dây bó cứng chân cậu đứt phụt và vòng xích trên cổ vỡ ra thành từng mảnh. Canada luồn tay ra đằng sau gáy Vietnam, miếng khăn đang bịt miệng cậu cũng lỏng dần rồi tuột xuống. Cơ thể tê rần của Vietnam gượng gạo và chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đen nhánh vội vã lia xuống đánh giá lại hiện trạng của bản thân.

Quả thật cậu đang không mặc quần, một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ treo lụng thụng trên dáng người mảnh khảnh, dài đến bắp đùi. Vietnam mau chóng nhận ra đây là áo của Soviet. Cổ áo rộng trễ xuống tận vai, và cậu chắc chắn những dấu vết mà Soviet để lại đêm qua vẫn chưa thể mất đi được. Thậm chí dọc theo phần đùi lộ ra ngoài chiếc áo cũng chi chít những mảng tím đỏ của cuộc ái ân tàn bạo.

"Cảm ơn." Vietnam nói nhỏ, giọng khàn khàn. Thanh quản của cậu chưa thể khôi phục được ngay sau một tuần im hơi lặng tiếng.

Canada tử tế rót cho cậu cốc nước từ chiếc bình đầy ắp trên bàn. Vietnam nhận lấy, uống từ từ từng ngụm một, trong khi Canada ngồi vắt vẻo bên mép giường, chống tay mỉm cười nhìn cậu.

"Anh vào đây làm gì?" Sau khi uống hết, Vietnam lập tức hỏi, "Và tại sao anh vào được đây? Không thể nào có chuyện Soviet cho phép được."

"À tất nhiên," Canada đáp, "Tôi vào đây để cứu cậu ra. Còn vì sao tôi vào được ấy hả, có người giúp tôi."

Vietnam nhướng mày. "Trong gia đình có người dám phản bội Soviet?"

"Sao lại không?" Canada thản nhiên trả lời, "Con người ta có thể mù quáng vì tình yêu, cậu biết mà."

Vietnam cau mặt lại, nhưng cậu không nói lời nào về kẻ phản bội đó nữa. Theo cách mà Canada úp mở, cậu cũng có thể đoán chừng chừng được người kia là ai.

"Anh nói anh vào đây để cứu tôi?"

"Phải."

"Tại sao anh nghĩ tôi cần được cứu?"

Canada ngửa đầu ra đằng sau, cười nhẹ, "Hử? Vậy là không phải à?"

"Tôi chưa từng cầu cứu ai cả." Vietnam đáp lại, "Tôi rất biết ơn vì anh đã cởi trói cho tôi. Nhưng tôi không hề muốn ai tới cứu. Tính mạng và cuộc sống của tôi vốn không gặp gì nguy hiểm, thậm chí còn an toàn hơn khi tôi ở đây."

Ngừng một lát, cậu nói tiếp, "Rốt cuộc mục đích thật sự của anh là gì?"

Canada thình lình bật cười ra tiếng, "Gì đây, tôi nói thật mà. Tôi thực sự tới đây để cứu cậu đấy. Lát nữa America mà đến bắt cậu thì cuộc sống của cậu sẽ còn tồi tệ hơn nữa."

Khóe mắt hắn nháy một cái đầy tinh nghịch với khuôn mặt cau có của Vietnam, "Ôi tôi tổn thương đấy. Mong muốn chân thành lại bị nghi ngờ tới vậy sao?"

Vietnam cắn nhẹ môi, bộ não lập tức phân tích thật nhanh tình hình hiện tại trong đầu. Trụ sở có kẻ phản bội, Canada thậm chí còn thoải mái đột nhập vào tận đây. Nhìn tình thế này có thể thấy Soviet đã bị đẩy vào thế bị động, chắc hẳn hắn đã không lường trước được kẻ đó dám đâm sau lưng mình. Tuy nhiên, Canada lại nói những lời tương đối kỳ lạ. Cậu có thể đoán ra lý do chính America đến tham gia lễ hội là để làm suy yếu Soviet và bắt cậu đi, dùng cậu như một cái cớ tiếp tục chèn ép Soviet. Có điều, dường như Canada lại hành động hoàn toàn độc lập với gã. Hắn và gã có mục đích khác nhau chăng? Nhưng không thể nào, chẳng phải hai người họ vẫn là đồng minh và luôn hỗ trợ lẫn nhau sao?

Canada uể oải ngáp một cái rồi nằm dài ra dưới đuôi giường, ngay sát chân Vietnam. Trông hắn có vẻ vô cùng thảnh thơi và nhàn nhã. Lúc bấy giờ, Vietnam mới nhận ra cái bất thường.

"Anh... Cái đó..."

"Hử?" Canada hé mắt nhìn xuống, "À, chỗ đó hả, để một lát là nó sẽ tự hết ấy mà. Cậu không thể trách tôi được, trông cậu ngon khủng khiếp, thực lòng mà nói tôi muốn nhào vào chén sạch cậu ngay bây giờ. Nhưng cậu biết đấy, tôi không phải America."

"..."

Vietnam ngồi lùi lại một chút. Lần cuối cùng hai người chạm mặt nhau, chính Canada cũng đã nói có thể hắn sẽ cưỡng hiếp cậu nếu còn gặp lại lần sau. Cộng thêm một lý do để cậu không thực sự tin tưởng hắn lúc này đây.

"Nào nào, đừng nghĩ nhiều quá, lần trước là lỗi của tôi. Tôi mà thực sự muốn đè cậu ra chịch thì tôi đã làm ngay từ lúc vào rồi chứ không cởi trói cho cậu đâu. Tôi nghĩ tôi hiểu vì sao Soviet muốn trói cậu lại đấy."

"..."

Vietnam khịt mũi quay mặt đi, trong khi Canada vẫn ung dung gác hai tay sau đầu, nhắm mắt ra dáng nghỉ ngơi.

"Anh rảnh rỗi nhỉ."

"Ừ, đúng là vậy."

"Đột nhập vào giữa hang ổ địch mà vẫn bình chân như vại. Anh có vẻ rất tự tin vào kế hoạch của mình."

"Không phải đâu, do tôi có người bảo kê."

"..."

"Không cần phải hỏi đó là ai, lát nữa tự khắc cậu biết."

Vietnam đảo tròn mắt.

"Rốt cuộc thì anh vào đây để bắt tôi đi chứ đâu phải cứu? Hình như anh coi việc tôi sẽ đi cùng anh là điều hiển nhiên."

"Chính xác là cứu. Và ừ, đương nhiên cậu sẽ đi cùng tôi."

"Nếu tôi muốn ở lại đây thì sao?"

Canada mở mắt ra, thờ ơ nhìn trần phòng. "Cậu thích cuộc sống bị giam giữ như thế này à? Tôi không biết đấy."

"Tôi không thích. Nhưng đi với anh thì đâu có nghĩa là tôi sẽ thoát được việc bị giam giữ, phải không? Anh chẳng có gì để đảm bảo rằng tôi phải tin anh cả. Tôi và anh chưa đến mức độ có thể tin tưởng lẫn nhau. Tôi thà ở lại với Soviet còn hơn, kể cả khi anh có ý tốt đi chăng nữa, mà tôi dám cá là không có."

Canada nghển cổ, đôi mắt đỏ đồng nhìn thẳng vào ánh mắt đen nhánh của Vietnam. Hắn đột nhiên nhoẻn cười.

"Bởi vậy nên cậu mới cần được cứu. Tôi chỉ nói tôi cứu cậu, chứ tôi không định cho cậu lựa chọn có được cứu hay không."

"Này...!"

Đùng! Đùng! Đùng!

Đúng lúc này, tiếng bom rền vang ầm ầm cắt đứt lời nói của Vietnam, cả tòa lâu đài thình lình rung chuyển dữ dội và ác liệt. Vietnam lo lắng ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong khi Canada mau mắn bật người dậy.

"Vậy là cô ấy thực sự đã phản bội." Vietnam lẩm bẩm, "Hoa bom à."

"Đến giờ rồi." Canada nói ngắn gọn, hắn vươn mạnh người một cái, "Chúng ta phải đi thôi."

"Tôi từ chối được không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Vietnam nhún vai, nhưng cậu không phản đối gì nữa. Trong trạng huống này mà nói, đánh nhau với Canada là điều không tưởng. Giữa tình trạng 'được cứu' mất ý thức hay có ý thức, rõ ràng Vietnam sẽ chọn vế sau.

Canada đánh giá Vietnam một lát, rồi hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, lịch thiệp phủ nó lên người cậu trước khi vòng tay bế bổng cậu lên.

"Cảm ơn. Anh có thể vác tôi lên vai." Vietnam càu nhàu.

"Cũng được thôi, nhưng lộ bàn tọa đấy." Canada cười hì hì, "Cậu còn muốn tôi vác nữa không?"

Vietnam không đáp. 


Mysticwriter

14/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro