Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng!

Màn lửa đỏ rực cháy bùng bùng quanh một khoảng rất rộng, vây lấy hai kẻ địch không đội trời chung đang đánh giáp lá cà bên trong. Các tia lửa cứ ào ạt liên tiếp xông tới nơi America đang đứng hòng đốt cháy người gã, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng luôn bị một luồng gió quạt cho tan tác rồi tắt ngúm. Một vài cánh tay vô hình luồn lách vươn tới tấn công, những tàn lửa như có linh tính lập tức bay tới cản tay gã lại, tạo thành từng ánh sét chớp nhoáng nơi chúng va chạm và đấu đá.

Thân người đồ sộ vụt qua sát sườn America, cây gậy lửa quay tít nhắm thẳng vào mặt và người gã đánh tới buộc gã phải chật vật di chuyển tránh né. Mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương, America mím môi giữ chặt cây côn tiếp tục thủ thế, đồng thời tập trung tìm điểm yếu của đối phương cố gắng thoát ra khỏi hiểm cảnh.

"Hahahahaha." Đối thủ gã vừa tấn công vừa cười một cách hoang dại, "America lẫy lừng bất khả chiến bại lại yếu ớt và bị động thế này sao? Là tao đã đánh giá mày quá cao ngay từ đầu à?"

America không đáp, dồn toàn bộ sức tập trung vào trận đánh đang diễn ra, cây côn loạng choạng xoay quanh người gã đỡ thêm được vài đòn đâm hiểm hóc và tàn nhẫn.

Tình hình gã hiện giờ thực sự không ổn.

Nazi Germany chỉ vừa mới ra khỏi cái ngục đó cùng lắm chưa đầy một tuần - trước khi sang chỗ Canada gã đã phái người kiểm tra và thường trực báo tin, mọi thứ cho đến lúc đó đều hoàn toàn bình thường. Và ngay khi nhận được cấp báo về giấc mộng của Greece là gã lập tức quay trở về luôn - ấy thế nhưng sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của gã. Khi kết thúc thế chiến II, đích thân America đã chém ngọt một dao vào cổ Nazi và ném cái thân xác thối nát đó vào trong lồng giam. Gã tự tin bản thân áp đảo hoàn toàn về sức mạnh với toàn bộ Axis Powers, và nhất là những kẻ yếu ớt mới vượt ngục lại càng không thể nào có được lòng tin từ người dân thường để mà ổn định năng lực.

Nhưng cái loại sức mạnh gã đang đối địch lúc này kinh khủng hơn nhiều so với ngày gã chính thức tham chiến. Nếu phải so sánh, có lẽ là tương đương với một Nazi trong thời kỳ hoàng kim và sung sức nhất.

Thực ra nếu America đang ở trong trạng thái bình thường, có lẽ gã cũng không đến mức chật vật tới như vậy, thậm chí hoàn toàn có cơ thắng. Nhưng di chứng từ cuộc chiến trước đó với Vietnam vẫn còn, người gã bải hoải rã rời, càng di chuyển nhiều, phần cơ ở các khớp xương càng sưng phồng ê ẩm, làm hạn chế toàn bộ các động tác đánh đấm của gã. Gã vẫn xoay xở đủ để mặt Nazi sưng vù lên và một hai viên đạn trúng vào bả vai hắn, tuy nhiên nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thêm một lát nữa, việc gã kiệt sức rồi bị giết chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Xem ra tôi không cần vào giúp đâu nhỉ." Japan Empire uể oải cất tiếng. Cả y và Fascist Italy từ nãy đến giờ hoàn toàn chỉ khoanh tay đứng bên cạnh hóng hớt, "Chúng ta chuẩn bị kỹ quá mức cần thiết rồi."

"Khỏi cần." Nazi cười điên cuồng đáp trong khi vẫn tấn công liên tục, "Tên này là con mồi của mình tao. Đừng có động vào."

"Rồi rồi biết rồi." Japan Empire ngáp một cái và xoay lưng bước đi, "Ê này Fascist Italy, cậu nhớ xem chừng tên đó một lát, đừng để hắn chơi vui quá mà làm lỡ mất tiến độ kế hoạch. Tôi đi trước đây."

"Đi đi." Fascist Italy nhún vai, "Lát nữa xong bên này tôi sẽ đuổi kịp anh sau."

"Ờ hớ..." Japan Empire ngoái đầu lại, nhìn America vẫn đang lảo đảo chống chọi với Nazi trong vòng lửa, nỗi căm thù dữ tợn chợt lóe lên trong đôi mắt đen đặc từ nãy đến giờ vốn vô cảm. Y búng nhẹ tay, một thứ đen ngòm đột nhiên mọc lên ngay đằng sau America, vươn tới xuyên thủng bụng gã. America hoàn toàn chẳng kịp phản kháng, gã cúi đầu nhìn xuống thứ đâm xuyên qua bụng mình chợt biến mất, máu chảy ồng ộc qua khóe miệng và vết hổng giữa bụng.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Nazi gào lên, "Tao đã bảo đây là con mồi của tao!"

"Không có gì, một chút món nợ nho nhỏ xưa cũ cần trả lại ấy mà." Japan Empire vẫy tay, "Thôi chào nhé, tôi đi trước đây. Đừng mải chơi quá."

Bóng người dong dỏng bước nhanh qua khỏi màn lửa rồi khuất hẳn vào bóng đêm, trong khi America gắng gượng chống trả mấy đòn đánh hời hợt có vẻ đã mất bớt hứng của Nazi. Đầu cây gậy lửa bất chợt quẹt qua ngực gã, vài mẩu kim loại liền tuột khỏi ngực áo rơi lộp độp xuống đất.

"Mày định liên lạc nhờ người ứng cứu à?" Nazi cười ha hả, "Vô ích thôi, châu Mỹ hiện giờ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tụi tao rồi."

America vẫn không đáp. Gã nhìn những mẩu kim loại bàng bạc ánh lên tia lửa cuồng loạn đang nhảy múa xung quanh gã, đôi mắt xanh biếc đột nhiên thu hẹp lại.

Gã có thể đặt cược.









"Axis Powers hồi sinh? Sao có thể?"

"Có rồi đấy, và ở ngay sau đít chúng ta luôn." Canada quấn chiếc khăn len quanh cổ Vietnam, "Từ bây giờ thì hạn chế câu hỏi, tôi sẽ vừa đi vừa cố gắng giải thích tường tận cho cậu."

Sau khi đảm bảo Vietnam đã ăn mặc đủ ấm, Canada choàng tay qua eo cậu, kéo người cậu vào sát người mình. Chỉ thấy một thứ ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt, căn phòng bệnh ấm áp và sáng sủa đã không còn trong tầm nhìn của Vietnam, thay vào đó là một màn đêm bất tận cùng tiếng sóng rì rào bên tai. Cậu bất giác hít sâu một hơi, mùi của biển lập tức tràn vào mũi cậu và đọng lại thành luồng khí lạnh ngắt nghèn nghẹn ở cuống phổi.

"Đây là..."

"Đảo Ellesmere." Canada nói luôn, "Từ chỗ này cậu phải sang gặp Greenland, báo cho anh ta biết Axis Powers đã trở lại. Đó là nhiệm vụ của cậu."

Vietnam nhìn thẳng vào Canada, hắn không hề cười, đôi mắt rất lạnh. Hắn chưa từng trưng ra biểu hiện như thế với cậu trước đây.

"Cậu chưa bao giờ gặp Axis Powers, nhưng hẳn cậu đã nghe về chúng phải không?"

Vietnam lặng lẽ gật đầu, thậm chí cậu nghe rất nhiều là đằng khác. Axis Powers, cái tên gây ra nỗi kinh khiếp trên toàn thế giới vì sự bạo ngược và tàn ác của chúng trong thế chiến II. Cũng vì chúng mà Soviet trỗi dậy thành một huyền thoại, một tường thành vững chắc cuối cùng của nhân loại.

"Tóm gọn lại thì," Canada tiếp tục nói, "Khi chiến tranh kết thúc, các countryhuman bại trận bị 'xử tử', tức là bị nhốt vào một nhà ngục riêng và chờ đến khoảnh khắc chúng tan biến. Nhưng Axis Powers không hề biến mất, thay vào đó, chúng đã thành công vượt ngục, vừa mới đây thôi, và bây giờ thì tính mạng của mọi countryhuman đều đang bị đe dọa."

Vietnam mở to mắt, "Tôi tưởng chúng chỉ có ba người...?"

"Đúng, chỉ ba người, nhưng tình hình đang trở nên rất nguy ngập. Tôi cần cậu lập tức truyền tin này tới khắp thế giới để mọi người chuẩn bị đối đầu. Bọn chúng hiện tại đã dùng năng lực chặn hoàn toàn đường dây liên lạc của châu Mỹ. Nói cách khác, châu Mỹ đã bị cô lập khỏi thế giới."

Nghe đến đây, đầu Vietnam lập tức trở nên thông suốt mọi chuyện.

"America," Cậu gằn giọng, "Nhà tù đó ở chỗ America phải không? Anh ta sao rồi?"

"Phải." Canada gõ cằm, "Chắc cậu cũng biết đến tam giác quỷ Bermuda rồi nhỉ, chúng tôi buộc phải phong tỏa và đặt kết giới lên vùng biển đó để bảo mật nhà tù ở trạng thái tốt nhất. America hiện giờ phải cố gắng cản bước bọn chúng, nhưng để đến mức truyền được thông tin cho tôi thì chắc cậu ta đang nguy kịch lắm rồi. Chậc, đúng lúc này thì lại chẳng ai biết Soviet đang ở đâu. Tôi không muốn tháo chiếc vòng trên cổ chân cậu ra vì lo rằng nó sẽ báo cho Soviet vị trí của cậu khi bị tác động. Tuy nhiên thì có vẻ tôi nhầm rồi, Soviet sẽ không đến đâu."

"Và cái này nữa..." Canada rút trong người ra một chiếc huy hiệu vàng lấp lánh được chạm khắc theo hình lá phong đặt vào bàn tay Vietnam, "Đây là tín vật làm tin của tôi, khi gặp Greenland hãy đưa cái này ra, anh ta sẽ biết cách sử dụng nó để lấy thêm thông tin cần thiết. Bây giờ thì đi theo tôi."

Nói rồi, Canada kéo tay Vietnam đi dọc xuống bờ cát tối đen, trước sự ngạc nhiên của cậu, một con thuyền độc mộc nho nhỏ đang dập dìu trên mặt biển đợi sẵn từ lúc nào.

"Cậu chỉ cần ngồi lên thuyền, nó sẽ tự tiến thẳng tới chỗ Greenland."

"Anh không thể dịch chuyển ra ngoài lãnh thổ được sao?" Vietnam hỏi.

"Không thể." Canada gãi đầu, "Bọn chúng đã đặt cả kết giới quanh lãnh thổ của mỗi một quốc gia trong châu Mỹ. Chính ra gặp được Russia bây giờ là tiện nhất, nhưng tôi mà dịch chuyển vào lãnh thổ của America thì chúng sẽ biết ngay, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều. Thậm chí chúng còn chặn hoàn toàn thông tin liên lạc xung quanh America. Bên Nam Mỹ và phía Cuba chắc cũng chưa biết gì về sự trở lại của chúng đâu. Nếu dự đoán ban đầu đúng thì bọn chúng kiểu gì cũng sẽ tập kích bất ngờ để mau chóng kiểm soát toàn bộ châu Mỹ."

Nghe cái tên quen thuộc được nhắc tới, Vietnam mím mạnh môi, chân mày cau lại.

"Cuba sẽ ổn." Cậu nói, như để tự tiếp thêm niềm tin cho mình, "Cậu ấy là người mạnh mẽ nhất tôi từng quen biết."

Canada liếc Vietnam, "Tôi nghĩ là ổn thôi, cậu ta đủ kiên cường để đối đầu với cả America thì không có lý do gì lại bại trận một cách dễ dàng cả."

"Vậy anh thì sao?" Vietnam quay sang nhìn Canada, "Anh sẽ..."

Keng!

Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Tay Canada từ lúc nào đã giơ lên chắn trước bên phải đầu Vietnam, lưỡi dao găm trong tay hắn chặn lại một nhát chém sắc bén được vung từ trên xuống. Vietnam trừng mắt nhìn, con dao găm Canada cầm rất quen thuộc, trong tích tắc hắn đã rút nó ra từ người cậu để đỡ đòn tấn công đột ngột.

Sống lưng Vietnam bất giác hơi lành lạnh. Cậu vốn là một người có giác quan cực kỳ nhạy bén, cảm giác về các sự hiện diện xung quanh không phải tốt nhất thì cũng thuộc hàng cao thủ. Vậy nhưng khi kẻ lạ mặt chợt lao tới tấn công, cậu thậm chí còn chẳng hề hay biết gì.

Y là một kẻ rất mạnh.

Đôi mắt đỏ đồng liếc về phía bóng chiếc áo choàng đen vừa nhảy lùi lại đậu lên mỏm đá gần đó, tia sáng mờ mịt từ trên trời đong đưa trong con ngươi lạnh buốt.

"Tôi sẽ phải đối phó với thứ này trước." Hắn trả lời Vietnam, giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, "Hơn nữa đất nước của tôi ở đây, tôi không thể đi đâu cả."

"Cảm ơn anh." Vietnam nhận lấy con dao găm từ tay Canada, bóng đen kia lúc này lại một lần nữa lao đến. Vài dải dây leo đột nhiên bật lên từ dưới vách đá, vươn tới và tấn công bóng người nọ, buộc y phải lùi mấy bước để đối phó, "Tôi có thể giúp anh luôn bây giờ."

"Sức cậu hiện tại không đủ đâu, tôi cũng chỉ có thể giữ chân hắn một lát cho cậu rời đi an toàn thôi. Mau đi đi."

Canada cúi người xuống hôn nhẹ một cái lên trán Vietnam, "Chú ý an toàn, lúc nào gặp lại còn hẹn hò với tôi đấy."

Chẳng để cho cậu kịp kêu lên bực bội, hắn lập tức đẩy mạnh vai Vietnam về phía chiếc thuyền độc mộc. Một thứ đen ngòm đột nhiên từ dưới đất chọc thẳng ngay chính giữa nơi hai người vừa đứng, Canada bình tĩnh ngửa đầu, thứ đen đủi nhọn hoắt kia trượt sát qua cằm hắn chĩa lên trời.

"Lâu rồi không gặp." Bóng đen vừa chém đứt mấy cây dây leo bất ngờ lao vụt đến, giọng cười hết sức vui vẻ, "Đâu ai ngờ lại cùng lúc gặp được nhiều người quen như thế chứ? Tôi nhớ chỗ cậu đâu phải ở đây Vietnam?"

Vietnam giật mình ngoảnh đầu, mũ áo choàng của kẻ kia đã tuột xuống, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh sắc sảo khuất bên dưới. Y đang nhe răng cười nhăn nhở và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mày là ai?" Vietnam nhảy lên vài bước kéo giãn khoảng cách với cái tên kỳ quặc đang cố gắng áp sát cậu, "Tao có quen mày à?"

Khuôn mặt tên kia giãn ra, trông có vẻ hơi ngạc nhiên, "Ủa, không nhớ à? Đừng nói cậu quên nhanh như thế chứ? Mới có mấy chục năm mà cậu đã hoàn toàn bỏ quên tôi rồi sao? Trí nhớ cậu đâu có tệ đến vậy? Hay do tôi khắc chưa đủ sâu vào người cậu?"

"Mày nói cái khỉ gì vậy?" Vietnam nhăn mặt, nhưng cậu không ngừng chạy, mục tiêu duy nhất bây giờ là chiếc thuyền độc mộc đang ở ngay trước mặt, "Chắc ở trong tù lâu quá nên mắt mày có vấn đề rồi."

"Ồ không. Sao được chứ. Này, cậu cố tình quên phải không? Dừng lại một chút ôn chuyện với tôi đi, riêng cậu phải nhớ cho bằng được."

Đúng lúc chỉ còn vài bước nữa là cậu lên được thuyền, đột nhiên y tăng tốc độ, ngón tay y chạm vào chuôi kiếm đeo bên hông, người y bắn thẳng về phía Vietnam. Cậu lập tức xoay mình đứng trước con thuyền độc mộc, nắm chắc lấy con dao găm chuẩn bị nghênh chiến.

Ầm!

"Tôi với anh cũng là chỗ quen biết, thế mà anh chẳng thèm chào hỏi tôi gì cả. Tổn thương quá đi." Canada từ lúc nào đã chặn ngang giữa hai người, cây rìu trên tay hắn cản sống kiếm của y lại, "Đừng có bắt quàng người quen như thế. Cậu ta bảo không biết mà sao vẫn cứng đầu vậy, Japan Empire?"

Vietnam nhìn bóng lưng cao lớn đứng trước mặt, một tay hắn cầm rìu ngáng đường kẻ xa lạ, tay còn lại giấu đằng sau lưng ra hiệu cho Vietnam mau chóng rời đi.

"Ta có rất nhiều ký ức đẹp với Vietnam," Kẻ được gọi là Japan Empire nghiêng đầu, "Còn ngươi thì không. Cút ra."

Vậy ra đây là Japan Empire lẫy lừng và tàn bạo trong dòng chảy thời gian của thế giới. Vietnam biết chắc mình chưa từng gặp y bao giờ, ký ức của cậu không ghi nhận khuôn mặt y, thậm chí cậu còn không có cảm giác quen thuộc như khi đứng đối diện với China. Trong thời gian rảnh rỗi sau lần đụng độ không vui nọ, thỉnh thoảng cậu lại cố gắng nghĩ về khoảng thời gian "trống" trước khi ý thức cậu xuất hiện trên đống đổ nát. Thế nhưng hoàn toàn chẳng có mảnh ký ức nào gợn lên, kể cả một nét hình ảnh về China cũng không.

Nhưng dù sao bây giờ chẳng phải là lúc cậu nghĩ đến việc tìm lại ký ức. Cả thế giới đang đứng trước hiểm họa khôn lường, và cậu cần ưu tiên nhiệm vụ mà Canada đã giao cho cậu. Vietnam không do dự xoay người nhảy luôn lên chiếc thuyền độc mộc, con thuyền nhỏ lập tức rẽ sóng lao vút đi.

"Ối, không được." Japan Empire huýt sáo, gương mặt y lập tức biến đổi. Một hình tròn đỏ chói sáng rỡ như mặt trời hiện lên vòng quanh viền mắt phải, những tia sáng đỏ rực lan rộng ra xung quanh mặt y. Chiếc thuyền chở Vietnam đột nhiên tròng trành và chậm hẳn lại, sóng biển gầm rú quay cuồng, một con quái vật khổng lồ đen ngòm đội sóng lừng lững trồi lên, chặn hoàn toàn đường tiến của thuyền độc mộc. Thật khó để xác định nó giống con gì, nhưng xung quanh nó có rất nhiều xúc tu mọc tua tủa.

Canada lập tức xoay rìu nhắm thẳng đầu Japan Empire bổ xuống, y buộc phải ngửa người nhảy lùi lại tránh né, rồi Canada lao tới tấn công liên tục, cố gắng không để hở một giây phút nào cho y kịp phản đòn, đồng thời dồn y vào sâu bên trong đất liền, tách thật xa khỏi Vietnam.

"Đối thủ của anh là tôi cơ mà." Canada vừa vung rìu vừa cười ngoác miệng, "Đừng mất tập trung vậy chứ?"

Cùng lúc ấy, một cái xúc tu của thứ quái vật kia nhắm tới thuyền con đánh xuống. Vietnam bình tĩnh đứng trên thuyền, ngôi sao vàng sáng rỡ xuất hiện chính giữa mặt. Những cây dây leo lủa tủa thình lình mọc ra từ thân hình con quái và cuốn lấy người nó, thít thật chặt. Mọi cử động của quái vật bèn khựng lại, nó vùng vẫy gào rú một hồi trước khi bị phân ra thành từng mảnh rồi tan biến vào hư không. Mặt biển lập tức trở nên thoáng đãng, chiếc thuyền nhỏ đạp sóng lướt thẳng về phía trước.

"Đi cẩn thận." Vietnam nghe thấy tiếng Canada vọng lại từ đằng sau, "Cậu nợ tôi một lời hẹn đấy."

Cậu bất giác tự cắn môi mình. Japan Empire, một con quỷ khát máu rùng rợn với sức mạnh kinh hoàng trong truyền thuyết. Nếu chúng đã đủ sức dồn America vào đường cùng và đến được tận đây để bắt Canada, liệu một mình hắn có chống cự nổi không?

"Anh cố mà sống sót." Vietnam đành gào lên đáp lại, "Anh phải sống tôi mới trả hẹn được."

"Yên tâm. Cậu chịu trả thì có chết tôi cũng đội mồ lên đòi. Gặp lại sau."

"Gặp lại sau!"

Tiếng va chạm chói tai của vũ khí cứ thế nhỏ dần cho đến khi Vietnam không còn nghe thấy gì nữa. Chiếc thuyền độc mộc chở một người lao băng băng vào giữa bóng tối vô tận.

Mysticwriter

17/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro