Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất tối.

Vietnam thật sự không biết bản thân mình đang ngủ hay thức, tỉnh hay mê. Ý thức trong đầu ép cậu phải mở mắt, nhưng kể cả khi đồng tử của cậu đã căng ra hết cỡ, những gì cậu thấy được chỉ có một mảng tối miên man vô tận và lạc lõng. Vietnam đánh nhắm mắt lại và thử cử động cơ thể, có điều không một ngón tay nào của cậu động đậy. Cứ như thể người cậu đã hóa thành một bức tượng đá nặng nề, chỉ còn hốc mắt và suy nghĩ còn chịu kiểm soát và chứng minh cho sự tồn tại của cậu.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Như thể trả lời cho câu hỏi vừa bật ra trong đầu Vietnam, luồng ánh sáng chói lòa bỗng từ đâu bừng lên. Vietnam vội vã mở mắt, hơi nheo lại vì kích thích thị giác đột ngột. Một bóng hình cao lớn lờ mờ xuất hiện ở chính giữa nguồn sáng. Vietnam chẳng thể nhìn rõ hắn, nhưng cảm giác mà hắn mang lại thì cậu không đời nào nhầm lẫn được. Miệng cậu bất giác há to, và thật ngạc nhiên rằng giọng nói cậu vẫn có thể bật ra trong tình trạng này.

"Ngài USSR..."

Ánh sáng đã dịu bớt, hoặc có khi là do mắt cậu đã thích ứng dần. Hình bóng của Soviet trở nên rõ nét và chân thực hơn. Vẫn là cái dáng người cao lớn lừng lững đó, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn đẹp như tạc và con mắt sắc bén như ngàn mũi dao găm. Tuy nhiên, Vietnam tức khắc nhận ra điểm khác lạ: Soviet không đeo bịt mắt. Vị trí đáng nhẽ là con mắt phải của hắn chỉ có một cái hố đen ngòm và nhòe nhoẹt. Cậu thử tập trung nhìn vào bên mắt đó, nhưng hình ảnh cậu nhận được chỉ có sự mơ hồ, cứ như thể có ai đã ác ý cố tình làm mờ nó đi. Trong chốc lát, Vietnam có phần bị sững lại.

Soviet chợt vươn tay nắm lấy cằm Vietnam, nâng đầu cậu lên. Vietnam ngơ ngác ngước nhìn, kể cả khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần như thế này, cậu cũng không tài nào thấy được thứ vốn bị che dưới lớp băng vải đen kia là cái gì. Ngây ra mất một thoáng, Vietnam chợt nhớ rằng tình cảnh của mình không phải lúc để ý đến những vấn đề lặt vặt, cậu vội vã mở miệng lần nữa.

"Ngài... mm..."

Nhưng chẳng để cho Vietnam kịp nói thêm câu nào, Soviet cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cậu. Lưỡi hắn thô bạo luồn vào trong miệng Vietnam, quấn chặt lưỡi cậu. Một cảm giác tanh ngọt đột ngột dâng lên trong miệng, và đến khi Vietnam kịp bừng tỉnh, hàm răng Soviet đã găm sâu vào lưỡi cậu, khiến những giọt máu nóng hổi chầm chậm rỉ ra, loang lổ khắp khoang miệng ẩm ướt.

"Nggghh..."

Vietnam hoàn toàn sửng sốt. Cậu cố gắng ngửa đầu tách ra, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn tê cứng và bất động, trong khi Soviet vẫn cắn chặt lưỡi cậu. Một cảm giác mệt mỏi đột nhiên trào dâng trong toàn châu thân. Vietnam ra sức chống cự lại nó, đôi đồng tử nở to nhìn chằm chằm vào Soviet như muốn khảm sâu hình ảnh của hắn vào trong tiềm thức trước khi ý thức cậu tiếp tục bị sự trống rỗng đánh bại và rơi vào bóng tối.








Vietnam mở choàng mắt.

Trước mặt cậu là màu trắng xám đơn giản, thứ màu quen thuộc người ta bình thường vẫn dùng để sơn sửa phòng ốc. Cậu chớp chớp mí mắt vài cái, rồi dè dặt xoay đầu quan sát chung quanh. Đó là một căn phòng lớn được bài trí vô cùng giản dị và tao nhã, nhưng chỉ cần liếc mắt là Vietnam đã biết nội thất ở đây đều thuộc hàng cao cấp.

Không có màu đen nào ở quanh cậu, cũng chẳng hề có bóng dáng của Soviet. Thứ khiến trái tim cậu run rẩy chỉ là một cơn ác mộng chân thực đến tệ hại trong khi cậu mất ý thức. Cậu khẽ nheo mắt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước cơn ác mộng kỳ lạ. Vậy là cỗ máy dịch chuyển của Greenland đã thành công rồi phải không? Nơi này hẳn là vùng đất thuộc về Denmark?

Vietnam chậm rãi chuyển động cơ thể cho quen dần với trạng thái hoạt động rồi mới từ từ ngồi dậy. Cậu nhận thấy vết thương dưới bụng đã được băng lại hết sức cẩn thận, nhưng nếu cử động mạnh thì vẫn hơi nhức nhối. Những vết cắt mới liền trên da sau khi đấu với America hoàn toàn không còn dấu tích gì nữa. Thâm tâm Vietnam thầm cảm thấy hết sức biết ơn với Denmark.

Tuy nhiên, bây giờ cậu cần phải gặp anh càng nhanh càng tốt.

Cạch.

Như thể đáp lại suy nghĩ của Vietnam, cánh cửa giản dị dẫn vào phòng liền bật mở, bóng hình một người bình tĩnh tiến vào.

"Xin chào." Vietnam nhanh nhẹn cất lời trước, âm giọng hơi khàn khàn, có lẽ do đã một thời gian dài cậu không sử dụng đến thanh quản.

Người mới đến chợt giơ tay lên, tỏ ý không cần nói nữa, khóe miệng Vietnam hơi sững lại, cậu lúng túng nhìn người nọ, không chắc chắn lắm bản thân nên làm gì. Tuy nhiên anh ta hoàn toàn chả để ý đến bầu không khí gượng gạo bản thân vừa tạo ra, người lạ bình thản đi tới chiếc bàn đặt cạnh giường, rót đầy một cốc nước rồi im lặng đưa cho Vietnam.

"C...cảm ơn anh." Vietnam bối rối nhận lấy cốc, lịch sự đưa lên miệng uống vài ngụm trước khi bỏ xuống để tiếp tục hỏi, "À... ừm... anh là Denmark phải không?"

Người nọ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vietnam với ánh mắt hết sức khó đoán. Sống lưng Vietnam bất giác lành lạnh, cậu đành ngậm ngùi dốc nốt chỗ nước khoáng còn lại vào họng trước khi nhìn lên anh ta lần nữa.

Sau khi xác nhận cậu đã uống hết, người nọ cầm lấy cốc thủy tinh đặt cẩn thận lên bàn rồi ngồi xuống, ánh mắt cũng dịu đi một chút, cả người Vietnam lúc bấy giờ mới dám thả lỏng hơn.

"Anh là Denmark phải không?" Vietnam thận trọng hỏi lại. "Greenland đã gửi tôi sang đây để thông báo với anh vấn đề khẩn cấp."

Người kia nhìn Vietnam dò xét một lát. Sau đó anh ta lặng lẽ giơ ngón trỏ lên, vẫn không nói lấy một lời, làn hơi bàng bạc chậm rãi tỏa ra từ đầu ngón tay anh, uốn éo một lúc trước khi xếp lại thành câu chữ hoàn chỉnh trước mặt Vietnam.

'Tôi đã nhận được chip.'

"Vậy thì thật tốt quá." Vietnam cười gượng, đồng thời thầm thở phào trong lòng, "Anh biết việc gì đang diễn ra phải không?"

Dòng khói yên lặng chuyển động tạo thành một từ mới.

'Biết.'

"Anh đã liên lạc cảnh báo với cả châu Âu rồi đúng chứ?" Vietnam mừng rỡ nói, "Vậy là coi như..."

'Không thể.'

Vietnam sững người lại.

'Virus trong đường truyền đã lan đến đây rồi.'

Bờ vai gầy chầm chậm rũ xuống, mắt Vietnam mở lớn. "Thật sao...? Bây giờ chúng ta..."

Bầu không khí nhất thời rơi vào yên lặng. Người thanh niên hơi nghiêng đầu, đôi mắt đảo quanh có phần lãnh đạm. Làn khói tiếp tục chuyển động thành dòng chữ khác.

'Cũng may là cậu tới, hiện tại ở đây không chỉ có mỗi mình tôi là countryhuman.'

"Thế thì tốt quá." Vietnam hơi kích động rướn người lên, "Họ có thể chuẩn bị trước khi chúng tới. Nhưng ta phải làm sao với những quốc gia còn lại?"

'Chúng tôi đang đợi cậu tỉnh để lấy thêm thông tin.'

Vietnam tạm thời ngừng nói, người đối diện cậu bình tĩnh đứng dậy.

'Đi cùng tôi một lát. Bây giờ cậu tự đi được chứ?'

"Tôi ổn." Vietnam từ từ đặt chân xuống giường, "Anh là Denmark phải không? Hẳn anh là người đã chữa trị cho tôi trong thời gian tôi bất tỉnh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Đôi mắt xanh dương trước mặt Vietnam hơi hạ xuống, có phần dịu dàng hơn. Làn khói trắng xám lờ lững trôi tới.

'Không có gì. Nhưng tôi không phải Denmark.'

Vietnam sửng sốt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

'Là Sweden.'








"Há há, cậu có ổn không? Giao tiếp lần đầu với Sweden đúng là ác mộng thực thụ đấy. Cậu ta ghét nói chuyện nên toàn làm ba cái trò không đâu."

Vietnam cười nhẹ, lo lắng lia mắt nhanh về phía người thanh niên tóc bạch kim đang ngồi, nhưng cậu đã lo thừa, Sweden hoàn toàn không để ý đến lời Finland vừa nói, chỉ tập trung vào cốc trà nóng trên tay. Có vẻ như anh đã cực kỳ quen thuộc với những lời suồng sã từ hắn, đến mức còn chẳng thèm cho vào tai.

"Tôi không sao." Vietnam đáp, "Tôi thấy may là có countryhuman khác ở đây."

"À phải, tình cờ tôi với Norway đang chán nên tiện đường ghé qua chỗ Sweden làm phiền một lát, đâu ai ngờ lại thành ra thế này đâu."

Sweden húp một ngụm trà, vẻ mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Nhưng sợi khói trắng trắng đang bay lơ lửng trên mặt cốc trà đột nhiên tụ lại và tạo thành một dòng chữ lớn trước mặt bốn người có trong phòng.

'Vào vấn đề chính.'

"Được rồi được rồi." Finland khịt mũi, "Thật là, chẳng bao giờ ưa được cậu."

"Sweden nói đúng mà." Norway ngồi một bên lặng lẽ nhìn mực nước trà vẫn chưa giảm đi phân nào trong cốc mình, "Tình hình đang hết sức nghiêm trọng. Từ lúc Vietnam ngất đến bây giờ cũng hai ngày rồi, và ta không thể truyền tin đi đâu cả..."

"Hai ngày?!" Vietnam ngạc nhiên thốt lên, "Tôi bị thương nặng đến thế sao?"

Finland và Norway cùng lúc liếc nhìn Sweden, anh bèn từ tốn bỏ cốc trà xuống.

'Rất nặng. Cũng may là thể trạng của cậu hồi phục nhanh.'

"Hơn nữa, rõ ràng là Greenland đã tìm cách gửi tôi đến Denmark." Vietnam gãi đầu lẩm bẩm, "Và cuối cùng tôi lại dịch chuyển tới đây. Hẳn là cái máy bị tấn công nên hệ thống địa điểm bị lỗi."

"Cậu đã đụng độ với ai vậy?" Finland hỏi.

"Tôi không biết." Vietnam thành thật lắc đầu, "Nhưng Greenland có nói đó là Nazi."

Ba người còn lại trong phòng nhìn nhau trước khi Finland tiếp tục.

"Thế thì đúng rồi. Vết bỏng của cậu hết sức nghiêm trọng, Sweden cũng phải toát mồ hôi hột mới giúp cậu lành nhanh như thế đấy. Lửa của Nazi vốn là lửa địa ngục, nhưng đả thương cho cậu đến mức đó thì sức mạnh hiện tại của hắn cũng khó mà đo lường."

Vietnam yên lặng gật đầu, Sweden nhìn cậu một cái, có điều anh không ra hiệu gì thêm. Vietnam chắc mẩm anh đã biết đến mấy vết thương khác chưa lành hẳn do vũ khí gây nên. Việc đó tạm thời có thể để sau.

"Greenland đã tìm cách cản đường Nazi, anh ấy còn bị cây gậy lửa của Nazi đâm xuyên qua bụng." Cậu nói, trong giọng mang theo vài sự thấp thỏm, "Mong rằng anh ấy không sao."

"Cậu ta sẽ ổn thôi." Norway nhún vai, "Năng lực cậu ta không thiên về đánh nhau, nhưng chạy trốn là bậc thầy đấy. Hãy cứ nghĩ trường hợp tốt đẹp nhất sẽ xảy ra đi."

Mặc dù Norway đã nói vậy, Vietnam không thực sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Nhưng cũng chẳng có lời trấn an nào tốt hơn được.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì nhỉ." Finland quay trở lại vấn đề chính, ngoại trừ Vietnam ra, những người còn lại có vẻ hoàn toàn không mấy để tâm đến an nguy của Greenland, hình như họ rất tin tưởng vào năng lực của anh. "Không thể gửi tin, cũng chẳng thể gửi thư bằng đường truyền thống. Chắc chỉ còn nước ta tự lực cánh sinh thôi."

"Không thể dùng các phương tiện khẩn cấp để gửi thư giấy sao?" Vietnam hỏi.

"Không thể." Finland trả lời, "Virus đã lan vào cả tường lửa ngăn cách các quốc gia, mọi thư giấy, mật mã, hay thậm chí dấu hiệu nháy đèn cũng bị làm lệch đi bằng cách này hay cách khác. Nó không chỉ đơn thuần là virus hiện đại, giống virus mang theo lời nguyền hơn, để đảm bảo không có bất kỳ tin tức nào vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng. Ái chà, sự kết hợp năng lực của Fascite Italy và Japan Empire đúng là phiền phức mà."

"Còn huy hiệu lá phong và con chíp đó...?"

"À, tôi đoán cậu đã đến được đây trước khi virus kịp lan tới. Bây giờ ra ngoài tường lửa bao bọc lãnh thổ của Sweden thì con chip cũng thành vô dụng thôi. Huy hiệu lá phong vốn là vật làm tin, như thế là đủ để chúng tôi có thể tin tưởng cậu."

"Người thường biết tin tức đi qua tường lửa sẽ bị cháy rụi, và cũng không thể cho các pháp sư đi báo trực tiếp." Norway nói tiếp, "Quá rủi ro, chúng ta không thể kiểm soát được tình hình."

"Ý anh là chính countryhuman chúng ta phải trực tiếp tự đi?"

"Đúng vậy, nhưng virus sẽ bám lên người cậu và báo cho chúng biết vị trí của mỗi người chúng ta. Hình như cậu đã thể nghiệm một lần rồi nhỉ."

Vietnam mím môi, thì ra đó là lý do khiến cho Nazi ngay lập tức biết được vị trí của cậu và đến đúng nơi để tấn công. Hẳn Greenland đã nhận ra điều này và bổ sung nốt thông tin vào chip thẻ nhớ trước khi đưa cho cậu.

"Vậy thì có phải chúng đã biết tôi đang ở đây không?" Vietnam lo lắng hỏi. "Các anh có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Chúng tôi đã phải cân nhắc điều đó." Norway đáp, "Nhưng hai ngày vừa rồi không có động tĩnh nào từ bọn hắn, đáng ra chúng có thể xông thẳng đến đây để kết liễu cậu - người đang trong tình trạng không thể phản kháng. Nhưng chúng không đến. Bọn tôi đoán rằng có lẽ lửa của Nazi đã tiêu diệt virus trên người cậu, dù rằng cậu cũng bị bỏng rất nặng..."

"Hôm nay cậu tỉnh lại được đúng là kỳ tích rồi đấy, lại còn trùng đúng vào lúc tôi và Norway ở đây." Finland cười ha ha, "Chắc hẳn chúng cũng không ngờ tới biến số này đâu. Thông tin càng nhiều người biết sớm thì càng tốt."

"Vậy nhưng chúng ta sẽ phải làm gì?" Vietnam chậm rãi nhắc lại câu hỏi. Căn phòng thoáng chốc rơi vào sự yên lặng, đến vẻ mặt thoải mái của Finland cũng hơi nghiêm lại ra vẻ suy ngẫm.

Làn khói lờ mờ đột nhiên di chuyển tới chính giữa bàn trà.

'Có cách giải quyết. Nhưng Vietnam cần kể lại đầu đuôi mọi chuyện trước để tôi có thể đưa ra lựa chọn chính xác.'










Virus không ăn sâu vào cơ thể, đó là những gì Sweden có thể kết luận được. Khi anh cứu Vietnam, cả người cậu có rất nhiều vết bỏng loang lổ, nhưng đó đều là những vết bỏng ngoại thương, lửa không cháy sâu vào trong nội tạng. Nếu như lửa của Nazi đã hoàn toàn tiêu diệt virus, vậy có nghĩa là virus chỉ bám được bên ngoài da, chúng không thể tồn tại bên trong countryhuman. Vì thế, việc họ cần làm đơn giản là tự bao bọc người mình bằng đặc thù năng lực của họ, tránh không cho virus bám được lên người. Vừa hay cả ba countryhuman của Bắc Âu đều có thể, tuy nhiên Vietnam hoàn toàn không có biện pháp nào. Những sợi dây leo kể cả khi có bao kín lấy cậu thì kiểu gì cũng vẫn còn khí khổng giữa các sợi thực vật, đủ để virus xâm nhập.

Từ khi Vietnam ngất, hai ngày đã trôi qua. Cả bốn người đều thống nhất rằng không thể để phí thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Dựa trên tổng hợp tính toán của Greenland và Canada, Axis Powers sẽ tập trung tấn công vào United Kingdom đầu tiên, kế đến là Germany và Italia, rồi có thể sẽ tới Switzerland. Nếu chúng bất ngờ tiến công với loại sức mạnh bí ẩn như vũ bão hiện giờ của chúng, cả châu Âu thất thủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sau một hồi suy tính, mọi người đều nhất trí phải hành động lẻ, và để đạt hiệu suất cao nhất cũng như đảm bảo bí mật, ngoài những quốc gia đang có nguy cơ cao bị nhắm đến, tạm thời cả nhóm sẽ không cố gắng truyền tin cho ai khác. Sweden sẽ cùng Vietnam lập tức tới United Kingdom để thông báo cho hắn, còn Norway và Finland chọn hành động đơn lẻ, một người sang gặp Germany, người còn lại gặp Italia, tùy cơ ứng biến, miễn là báo được tin cho hai người bọn họ kịp đối phó, rồi sẽ tập hợp lại ở Switzerland và tiếp tục tìm cách truyền tin cho mọi quốc gia khác.

"Vietnam không quen thuộc khí hậu và đường lối ở đây, hơn nữa năng lực của Sweden tiện giúp người khác tránh virus hơn." Finland nói, "Hai người sẽ đi cùng nhau."

Sweden không tỏ ý phản đối. Ngay sau khi đưa ra được phương án giải quyết tối ưu nhất, buổi họp ngắn ngủi kết thúc, Sweden lập tức kéo Vietnam đi cùng với mình tới một căn phòng khác. Vietnam ngoan ngoãn bước theo. Dù sao sắp tới anh và cậu sẽ phải đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian.

"Vậy anh muốn hỏi tôi cái gì?"

Cánh cửa căn phòng làm việc vừa khép lại, Sweden đã nhìn Vietnam chằm chằm, cậu bèn thận trọng lên tiếng trước. Sweden nghiêng đầu, vẻ mặt trở nên đăm chiêu và ngẫm nghĩ. Làn hơi trăng trắng lẳng lặng bốc ra từ ngón tay anh rồi tụ lại trước mặt Vietnam.

'Vết thương cũ của cậu là do ai gây ra?'

"America." Vietnam bình tĩnh đáp, "Chúng tôi có một vài vấn đề nhất định phải giải quyết bằng vũ lực trước khi biết rằng Axis Powers tái sinh. Có lẽ việc này đã làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của anh ấy."

Sweden gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, anh không có ý định chất vấn gì thêm.

'Điều đó khiến mọi thứ trở nên hợp lý hơn.' Làn khói trắng âm thầm chuyển động, 'Dù sao thì cậu nên đến phòng hồi sức tĩnh dưỡng thêm một lát, chiều tối chúng ta sẽ phải khởi hành luôn.'

Vietnam khảng khái gật đầu.

'Cậu không sợ hãi chứ? Có thể chúng ta sẽ phải đối đầu trực tiếp với chúng. Cậu cũng đã trải nghiệm sức mạnh kinh hoàng của chúng rồi đấy, và tôi không đủ tốt bụng để bảo vệ cậu như Canada đâu.'

Vietnam nhìn thẳng vào mắt Sweden, đôi đồng tử đen nhánh sáng rực.

"Tôi không đủ mạnh để một mình chống lại tất cả bọn chúng." Cậu nói, "Nhưng tôi sẽ không quay đầu."

Đôi mắt xanh dương lạnh lùng nheo lại như thể đang đánh giá người thanh niên trẻ măng trước mặt, rồi Sweden nhún vai xoay người rời đi. Dòng khói tiếp tục lượn lờ trước mắt Vietnam trong khi bóng lưng anh mau chóng khuất sau cánh cửa.

'Nghỉ ngơi thêm đi. Chúng ta sẽ có cuộc hành trình dài đấy.'

30/09/2024

Mysticwriter








Chút xíu tâm sự :::) Độc giả không thoải mái thì bỏ qua nhe. 

Thực ra tôi cũng khó mà biết nên bắt đầu từ đâu. 

Hai tháng nữa là tròn một năm tôi chính thức đẻ hàng cho fandom. Trung thực mà nói tôi là kiểu người có mới nới cũ, thế nên thời gian tôi đu một fandom thực sự rất ngắn, chỉ giống như hứng thú nhất thời thôi, càng không nói đến việc đẻ hàng. Đến lúc nhìn lại tôi mới nhận ra đây thực sự là con fic tâm huyết nhất từ trước đến giờ, cũng là lần đầu tiên có thể nghiêm túc viết trên 100.000 từ như thế. Một phần là do bản thân đã có ít dự tính từ trước, mà phần lớn là nhờ fic nổi. Nếu không nhờ có sự ủng hộ của nhiều người như vậy thì rất có thể nó đã chết chìm từ đời nào rồi. Vậy nên cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Tôi không muốn drop một đứa con mà tôi tâm huyết đến như thế. Vậy nên tôi sẽ không drop dù sau này nó có phát triển tệ như thế nào đi nữa =)) 

Nhưng cuộc sống thực của tôi thì vẫn phải tiếp diễn. Một số bạn cũng biết rồi, tôi theo học ngành Dược, vốn là một ngành cực khó và rất bận, hơn nữa tôi cũng có nhiều thứ khác tôi muốn học tập và phát triển. Thậm chí là cơm áo gạo tiền. Thế cho nên tôi không thể lúc nào cũng chăm chút cho sở thích phi lợi nhuận được (Có thể sắp tới tôi sẽ cân nhắc mở cả commission viết để trang trải một vài chi phí). 

Lối viết và cốt truyện của tôi có thể sẽ tiếp tục thay đổi theo chiều hướng cứng và khô hơn, do thời gian dành cho viết ít đi. Cũng không biết là còn ai theo được với kiểu thời gian đăng thất thường và bất ổn của tôi không. Không thể hứa trước, nhưng tôi sẽ cố gắng duy trì cho đến cùng. 

Cảm ơn mọi người lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro