Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng Vietnam được ba ngày, Laos từ biệt rồi về nước để sắp xếp công việc. Vietnam cũng dành thời gian thăm lại những người đồng đội cũ từng chiến đấu cùng cậu suốt năm tháng máu lửa. Họ đều đã già.

Countryhumans là những cá thể sinh ra và "sống" nhờ vào niềm tin của con người, chỉ cần người thường vẫn tin vào lý tưởng và sự tồn tại của một "đất nước", thì dù có gặp trọng thương, họ vẫn sẽ sống mãi với sự tươi trẻ, trường tồn cùng dòng thời gian chảy trôi.

Điều đáng buồn nhất của sự bất tử, là phải nhìn những người đồng hành từng sát cánh bên mình lần lượt ra đi.

Tối muộn, một ngày trước khi Vietnam đến Jakarta dự họp với ASEAN, cậu giấu đoàn lãnh đạo, bí mật đến thăm một người lính cậu từng cứu thoát chết trong gang tấc, hiện giờ đang ẩn cư ở một bìa rừng. Ông lão tóc bạc phơ không nói lời nào khi thấy Vietnam, chỉ lầm lì mời cậu ngồi trên chiếc ghế đơn sơ làm từ gốc cây già cỗi, trên tay cầm theo điếu thuốc lào, phì phèo nhả khói. Bầu trời cao thăm thẳm không một gợn mây, những ngôi sao xa xôi lấp la lấp lánh. Cả hai người ngồi cạnh nhau trước bàn đá, cùng nhau yên lặng. Vietnam ngẩng đầu lên nhìn, ánh sao nhấp nháy trong đáy mắt đen trong veo.

Ông lão và Vietnam cứ ngồi như thế cả buổi, không ai thốt ra dù chỉ một tiếng. Cho đến khi sương lên và ánh sao mờ dần, người đàn ông già cả đứng dậy, gác ống điếu xuống dưới bàn đá. Ông mời khách về.

Vietnam đứng lên, nhìn người đồng đội cũ, cuối cùng cũng không chào tạm biệt. Cậu chỉ xoay lưng rời đi.

"Chúng tôi sắp phải đi rồi," Ông già cất lời lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, chất giọng khàn khàn và đanh thép, "Sống mãi nhé Việt Nam."

Vietnam không đáp. Mái tóc đen nhánh đột ngột chuyển sang màu đỏ rực, con ngươi long lên ánh hoàng kim, một ngôi sao vàng sáng bừng hiện ra trên sống mũi. Cây cối xung quanh xào xạc, gió thổi mạnh, tiếng suối róc rách xuyên qua từng khe lá trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vĩnh biệt." Ông già mỉm cười.

"Vĩnh biệt." Vietnam đáp lại. Bóng cậu khuất dần sau những rặng cây thăm thẳm.

Cách Vietnam gửi đến lời chào cuối cùng.



Dòng xe nườm nượp đến và đi. Thủ đô Jakarta hiện đại phồn hoa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vietnam thả bộ trên con đường đông đúc, thích thú ngắm nhìn đường xá và con người. Đại biểu của Indonesia đã nhiệt tình mời cậu đi xe, nhưng Vietnam từ chối. Cậu muốn tự mình thưởng thức một thành phố mà không cần lễ nghi rườm rà.

Vietnam có ba ngày trước khi cuộc họp chính thức diễn ra. Dù tính chất của cuộc họp tương đối quan trọng và không mấy tốt lành gì với Vietnam, điều đó cũng chẳng thể ngăn cậu thưởng thức những cái đẹp xung quanh. Người qua đường thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn cậu một lát. Họ không biết cậu là countryhuman, nhưng họ ấn tượng với tà áo dài trắng bóc và khuôn mặt thanh tú khuất dưới chiếc nón lá.

Dạo bước mông lung một thời gian, bãi cát vắng vẻ đột ngột xuất hiện trải dài trước tầm mắt Vietnam. Cậu đứng tần ngần một chút, rồi không do dự cởi guốc xách trên tay, đi chân trần trên nền cát mịn. Đây không phải bãi tắm được quy hoạch cho du khách, và Vietnam hài lòng với điều đó, cậu ưa thích những nơi tĩnh lặng.

Gió dịu dàng lướt qua Vietnam, thổi bay tà áo dài, ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh và không khí khô mát. Một tay Vietnam đỡ lấy chiếc nón đang rung rinh trong gió, khóe miệng cong lên vui vẻ.

"Em gái xinh đẹp, em ở đâu thế?"

Vietnam quay nửa người lại, một nhóm thanh niên đang đứng đằng sau cậu. Anh chàng tóc đen cao nhất trong nhóm hẳn là người vừa cả gan cất tiếng, nụ cười nở toe toét trên khuôn mặt thân thiện lấm tấm tàn nhang.

"Em gái xinh quá, làm thằng bạn anh chết mê chết mệt rồi này, nhưng nó ngại nên không dám mở lời. Cho anh xin phương thức liên hệ được không?"

Vietnam đã quen với việc bị gọi theo giới tính nữ, đây cũng không phải lần đầu cậu tới Indonesia. Nhưng trải nghiệm được tán tỉnh thì cậu chưa từng gặp phải bao giờ, thành ra bối rối không biết nói sao.

Bảo thực ra mình là đàn ông được chứ?

Anh chàng kia dường như nghĩ mình gặp phải một cô gái e thẹn nhút nhát, bèn sấn lên vài bước, vươn tay muốn choàng lấy vai cậu. Vietnam đứng yên nhìn, ánh mắt chỉ hiện ra ít sự phân vân, nhưng không có ý định né tránh.

"Đừng chạm vào cô ấy."

Ánh mắt mọi người hướng lên trên, nơi phát ra tiếng nói. Một người đàn ông đang đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay đút trong túi áo choàng. Khuôn mặt anh ta có một đường kẻ ngang phân thành hai màu đỏ trắng riêng rẽ, đôi cánh vàng vỗ phần phật sau lưng.

"Ngài Indonesia!" Một chàng trai khác trong đám sợ hãi kêu lên. Nhóm thanh niên vội vã đứng lùi lại vài bước, cúi đầu thấp xuống. Họ từng nhìn thấy countryhuman bảo hộ nơi sinh sống của mình qua tượng đài và các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng họ chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp, nhất là khi ngài ấy đang trong trạng thái biến hình.

Vietnam bình thản quan sát Indonesia, anh ta cũng nhìn lại cậu bằng đôi mắt bạch kim sáng loá.

"Hành lễ xin lỗi đi," Indonesia ra lệnh, "Cô ấy là Vietnam."

Nhóm thanh niên giật mình ngước lên, bất ngờ nhìn "cô gái" mảnh dẻ đang đứng trước mặt. Họ không thể tưởng tượng tới việc mình lại trêu chọc đúng vào một countryhuman.

"Không sao đâu," Vietnam đỡ lời trước, "Các anh bạn này không biết là điều bình thường, tôi cũng không hay để lộ hình ảnh mà. Tha cho họ đi."

Indonesia nheo mắt lại, gật đầu mà không nói tiếng nào. Nhóm thanh niên được tha tội, vội chạy luôn. Chỉ có chàng trai tóc đen mặt tàn nhang còn đứng nán lại một lát.

"Tôi thực sự xin lỗi thưa quý cô Vietnam." Anh ta cúi người xuống trịnh trọng nói, "Tôi chỉ muốn ca ngợi rằng cô thật sự là một quý cô hết sức xinh đẹp."

Nói rồi anh ta xoay người chạy theo đồng bạn.

Vietnam mỉm cười miễn cưỡng. Anh chàng chân chất kia là người đầu tiên khen cậu "xinh đẹp", hẳn cậu sẽ thấy vui nếu cậu không phải trai thẳng 100%.

Indonesia đáp xuống mặt cát, đôi cánh vàng biến mất, dấu hiệu country trên mặt cũng rút đi, trả lại vẻ ngoài tuấn tú thường có. Đôi mắt bạch kim biến thành sắc đen nguyên bản nhìn Vietnam chằm chằm.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Vietnam ngượng nghịu nói.

"Không có gì thưa quý cô," Indonesia nhấn mạnh vào câu chữ cần thiết, giọng điệu lạnh tanh, "Quý cô giải thích thế nào cho sự mất tích trước khi gặp tôi vậy?"

Giận rồi.

"Tôi rất yêu thích cảnh đẹp ở đất nước anh, anh vẫn biết mà," Vietnam bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, "Tôi muốn tự mình thưởng thức chúng, nhưng đoàn đại biểu anh phái ra đón tôi quá nhiệt tình, tôi không nỡ từ chối họ nên tự tiện trốn đi một lát. Thành thật xin lỗi, tôi không nghĩ anh sẽ đến gặp tôi luôn. Nếu biết anh đến tôi chắc chắn đã không đi..."

Chưa kể còn một đống máy quay khiến Vietnam thấy khó chịu, nhưng cậu không đề cập đến. Vietnam ít có mặt trên những kênh truyền thông ở nước ngoài. Nói đúng hơn là chẳng bao giờ, kể từ khi cậu bắt đầu gia nhập vào cộng đồng countryhuman quốc tế. Dù máy ảnh chớp liên tục, nhưng bằng một cách nào đó (mà cậu chắc chắn chín phần Soviet có nhúng tay vào), ảnh cậu luôn biến mất hết sức kỳ quái, không gặp lỗi này thì cũng va phải sự cố nọ. Người ta biết đến cậu qua tên gọi và truyền thuyết một người con gái nhỏ bé thắng được cả France hùng mạnh, nhưng ngoại hình của cậu hoàn toàn là một ẩn số với phần lớn người thường và countryhumans.

Indonesia hừ một tiếng, cơn giận cũng mau chóng tiêu tán. Vietnam trước giờ vẫn nổi tiếng trong nhóm là ham vui, cộng thêm với việc Soviet bảo mật hình ảnh của cậu quá kỹ lưỡng. Thành ra mỗi dịp đến nơi nào để họp ASEAN, Vietnam cũng không thể bỏ qua cơ hội bay nhảy hiếm hoi này để tận hưởng. Nếu Vietnam không thuộc nhóm Cộng sản, có lẽ những thành viên còn lại sẽ có một cái nhìn thoáng hơn về cậu. Indonesia là một trong những người hiếm hoi không bị ác cảm với Vietnam. Ở bên cạnh anh khiến cậu thoải mái hơn một chút.

"Thôi nào anh bạn," Vietnam nhận ra ngay sự thay đổi nét mặt của người đối diện. Cậu cười hì hì vỗ vai Indonesia, "Tôi có mang vải sang cho anh đấy. Vải trồng ở địa phương ngon nổi tiếng."

"..."

Indonesia nhìn khuôn mặt đang cười toét miệng dưới chiếc nón lá, cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Anh vốn không có thành kiến với khối Xã hội chủ nghĩa, hơn nữa Vietnam cũng vô cùng thân thiện. Nếu các thành viên còn lại chịu mở lòng một chút hẳn sẽ thấy Vietnam là một cô gái đáng yêu.

"Chơi đủ chưa?" Anh nhăn mặt.

"Haha anh phải đến tận đây để tìm tôi, thấy ngại quá," Vietnam tươi cười, ít ra sẽ không ai đánh khuôn mặt đang cười, "Chắc là cũng tạm rồi, để giờ tôi tự tìm đường về."

"Không cần," Indonesia lãnh đạm nói, đôi cánh vàng sáng một lần nữa bung mở sau lưng, "Tôi đưa cô về. Cô lại trốn thì tôi không chịu trách nhiệm được."

Nói rồi, chẳng đợi Vietnam phản ứng lại, Indonesia đã vòng một tay qua đầu gối cậu, bế bổng lên. Đôi cánh đập phần phật, hai người lao vút vào giữa không trung.

Đệt đệt đệt đệt!

Vietnam ngó xuống đô thành nhộn nhịp bên dưới, liên tục chửi thầm trong đầu. Cảnh vật nhìn từ góc độ trên cao đúng là đẹp thật, và Vietnam cũng chưa từng có trải nghiệm được lơ lửng như chim thế này. Nhưng bị bế như cô dâu cứ thấy nhục nhục sao đó, thà cứ cắp cậu vào nách là được rồi, giống con diều hâu cắp mồi ấy.

"Tuyệt quá," Vietnam hít sâu một hơi, rốt cuộc cái đẹp vẫn chiến thắng cái nhục, "Tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác này bao giờ. Cảm ơn anh. Đất nước anh thật đẹp."

Indonesia không đáp. Anh bay đứng tại chỗ, đôi mắt bạch kim nhìn xuống chiếc nón đang đội trên đầu Vietnam, đôi cánh đập nhè nhẹ. Nắng nhạt rọi lên hai người, cơn gió vi vu reo mừng xung quanh, nền trời xanh thăm thẳm. Có lẽ sự hào hứng của Vietnam đã truyền sang cả cho anh, bởi anh thấy thủ đô Jakarta đột nhiên sống động và xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày.

Indonesia cảm giác mình có thể bay mãi mãi như thế, giây phút này nên được dừng lại trong vô tận.

Người dân bên dưới đã chú ý tới bầu trời. Từ góc nhìn của họ chỉ thấy được vị countryhuman đáng kính của xứ sở vạn đảo đang bế trên tay một cô gái thanh mảnh mặc bộ áo dài trắng và đội nón lá, đôi cánh vàng rực rỡ bao trùm cả hai. Họ chỉ trỏ, họ ngưỡng mộ, có người còn giơ cả điện thoại lên chụp cảnh tượng tuyệt vời có một không hai này.

Vietnam cảm thấy mình ngắm no rồi, bèn ngước đầu lên, cậu lập tức bắt gặp đôi mắt bạch kim đang nhìn chằm chằm vào mình. Indonesia thậm chí còn chẳng định che giấu cái nhìn có phần thô lỗ ấy.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi rất biết ơn," Cuối cùng Vietnam là người từ bỏ trước, ánh mắt của người đối diện khiến cậu băn khoăn, cậu cúi đầu xuống, "Mặc dù quan hệ giữa chúng ta đang tương đối căng thẳng..."

"Đó là chuyện của ba ngày nữa," Indonesia bấy giờ mới mở miệng, "Cô không nên mang chuyện công việc vào quan hệ bình thường của chúng ta."

Vietnam hiểu ý của anh. Trước khi chân tướng được làm rõ, Indonesia sẽ không mâu thuẫn với bất kỳ ai, dù mọi người trong nhóm có nghĩ gì đi chăng nữa.

"Nhưng nếu cô thật sự muốn làm hại người dân của tôi, sau đó chúng ta sẽ không còn gì để nói."

Vietnam quay đầu nhìn xuống thủ đô ngập nắng một lần nữa, "Tôi hiểu rồi."

Đôi cánh đập mạnh hơn, Indonesia chậm rãi bay về phía toà tiếp khách quốc tế, nơi Vietnam vừa cố gắng bỏ trốn vài tiếng trước.

"Mong rằng cô sẽ không phụ lòng tin tưởng của tôi. Bởi vì hình như tôi thích cô nhiều hơn tôi nghĩ."

Mys

22/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro