Chap 4: Âm Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba: Cậu ăn gì?
Nam: 1 Bánh mì và 1 trà hoa sen nhé!
Cuba: Ừ, cậu đợi ở đây 1 lúc nhé!
Đang ngồi lướt điện thoại thì âm binh từ đâu chui đến...
Himiko: Các anh ơi~ hay mình ngồi chỗ này đi~~~/ chỉ vào chỗ cậu /
Anerican( gọi tắt là Ame nhoa): Ê, Mày ra chỗ khác ngồi đi...
Nam: tại sao?
Himiko: E...em ...hức....x..xin...l...lỗi... n...nếu a..hức... anh...k..không... thích... t...thì...thôi..
(Dịch tiếng dog: Em xin lỗi, nếu anh không thích thì thôi)
China: này, ai cho mày làm Himiko khóc đấy?
Nam: What? Tôi đã làm gì cậu ta đâu
China: thế tại sao em ấy khóc?
Nam: Cậu ta tự khóc chứ tôi làm dell gì?
China: Làm sao mà em ấy tự khóc đc, phải có lí do chứ!
Nam: Mẹ cha thằng Tàu Khựa, bố mày tức lắm rồi đấy nhá, đã bảo là không làm rồi mà bọn mày cứ thích cho thêm dầu vào lửa thế hả?!💢
Cuba: có chuyện gì thế Nam Nam?
Nam: Cậu dạy lại người yêu cậu đi Cuba, tôi đã làm gì cô ta đâu là cô ấy khóc!!!/ khó chịu /
Cuba: h...hả, cậu hiểu lầm rồi!! Cậu ấy không phải người yêu của tôi!!!
Nam: Hể, tôi tưởng Himiko là người yêu của cả cái đám Country này chứ?
Cuba: Thôi, mà các người tới đây làm gì?
China: Mày mà cũng làm bạn với thằng đ**m này á?!
Cuba: Thôi đi China
Nam:Đúng rồi, tôi không nghĩ anh Chinsu đay cũng thích 1 con đ**m đấy?
Himiko: Hức..hức.. em... xi...xin lỗi....
Ame: ấy ấy, sao lại làm em ấy khóc thế VIỆT NAM?
1 cảm giác rùng mình bỗng chạy sượt qua cậu, ký ức năm ấy lại ùa về...
...
...
...
Nam: này Ame, chơi thật hay thách không?
Ame: cũng được
Nam: Thật hay thách?
Ame: Thật
Nam: Cậu có tình cảm không?
Ame: không..
Nam: cậu hỏi đi
Ame: thật hay thách?
Nam: umm... Thật/ cười/
.....
....
..
Nam: T..tại sao vậy Ame
Ame: đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, mà Nam à, cậu.... thật sự chỉ là 1 thằng yếu đuối
....
....
......
........
Nam: Này, cậu ra nói chuyện với tôi 1 chút
Cả đám nhìn Ame như kiểu " má thằng Nam định tỏ tềnh thằng này à?"
Ame: chuyện gì?
Nam: tuổi thật của cậu...là bao nhiêu?
Ame: Mày gọi tao ra đây chỉ nói chuyện đó? Tất nhiên là 17 rồi.
Nam: Vậy chác cậu còn nhớ những gì cậu đã làm trong " lần trước" chứ?
Ame: Là...làm gì cơ chứ?
Nam: ể, tôi biết lúc đó cậu rất vui cơ đấy.../ cười/
Ame: Mày.. là...
Nam: Cậu quên tôi là tôi buồn lắm đó!!!
Ame:Stk... thôi được rồi.. Nam, Tao....xin lỗi...
Nam: Tại sao phải xin lỗi?
Ame: Xin lỗi vì những gì đã làm
Cái đám loi nhoi hóng câu trò chuyện của cậu và anh nãy giờ vẫn đang thắc mắc là Ame và Nam có quan hệ gì
Lý giải của Chinsu: Nam nói lúc ấy Ame có vẻ vui, làm trong lần trước
Ame thì xin lỗi vì lần trước
Kết luận: Ame và Nam từng yêu nhau:))

(Nhảm VL )

Reng reng
Nam: Hể nhanh thế!
Nam: làm bạn nhé, nhưng đừng có phản bội tôi như lần trước nữa đấy!/ chạy đi/
Ame: Cậu vẫn chọn tha thứ cho tôi sao?/ tối mặt/
Lúc bắt đầu làm việc đó anh biết là sai nhưng không quay thời gian lại được nữa, anh muốn cậu trả thù theo cách của cậu, nhưng cậu lại chọn đi làm bạn với 1 kẻ như anh, liệu anh có xứng đáng hay không?
Anh bước về lớp với tâm trạng vừa vui vừa áy náy.
Tiết Mĩ Thuật trôi qua 1 cách nhàm chán, China thì vẽ Himiko, Nhật thì vẽ Anime, Cuba vẽ anh và cậu chụp ảnh kỉ yếu, Mẽo thì vẽ cậu.... khoan đã... sao lại vẽ cậu?
Cậu đang hoang mang thì Cuba nhìn vào tranh của cậu hỏi
Cuba: cậu vẽ ai thế Nam?
Nam: Tớ vẽ cha của Russia..:))
Cuba: Sao lại vẽ ngài ấy?
Nam: Ngài ấy từng là 1 người rất quan trọng với tớ/cười/
Vài phút sau....
Nam: Russia, cậu vẽ gì thế?
Rus: Tôi vẽ Đại Nam.
Nam: Cậu vẽ bố của tôi à, tại sao vậy?
Rus: Đơn giản vì tôi ngưỡng mộ ngài ấy!
Nam: Ồ..., vậy ta làm bạn được chứ?
Rus: Tuỳ cậu...
Nam: vậy thì ta đi chơi điii!!/kéo đi/
Rus: H...hả?!
Rus: Cậu không định về nhà à?
Nam: Đi chơi 1 lúc có sao đâu, tớ sẽ nói với bố cậu cho đừng lo, à mà hôm nay tớ sẽ ngủ nhà cậu luôn nhé!!
Rus: Không được!!
Nam: ể tại sao?
Rus: chúng ta chỉ mới quen nhau thôi đấy, cậu không sợ tôi làm gì à?
Nam: Lo gì, tớ chắc 100% (-50%) cậu là người tốt, với lại cậu là con của ngài ấy cơ mà:))
Rus: Hết nói nổi với cậu...
——————— về nhà Rú~———————
Rus: con về rồi...
Nam: Cháu chào chú!!!
Ussr: Ai đây?
Rus: Bạn con ạ..
Nam: Thứ lỗi vì đến vào giờ này nhưng cháu có thể ngủ lại ở đây không ạ?
Ussr: Việt.... Nam...?!/ nhạc nhiên/
Nam: Không được ạ?
Ussr: Không...cháu cứ ngủ ở đây đi....
Rus: Không mang theo đồ đúng không, tí lấy đồ của tôi mặc nhá?
Nam: Ừ
Rus: cậu tắm trước đi tôi lấy đồ cho
Nam: Thank nha!
Rus: Bộ này đi
Rus: tôi để trước của nhà tắm đấy nhé!!!
Nam: Ừ!
Một lúc......sau.....
Nam: Hể!!!!
Rus: sao vậy!!!???
Anh chạy vào thí thấy 1 cảnh rất......rất là
ĐÁNG
Nam đang mặc đồ của anh, vâng tất nhiên rồi, nhưng nó to gấp ba lần cậu, hiện cậu đang phân vân không biết nên mặc quần kiểu gì...
Nam: à, Rus ới!!! Quần của man rộng quá hay khỏi mặc được không?
Rus: Đây... đây là bộ bé nhất của tôi rồi đấy!!
Cả 2 đứa thở dài, không biết ussr sẽ cảm giác như nào nhỉ?
Ussr: 2 Đứa xuống ăn cơm đi!!
Cả 2: Vâng!!

Cậu vẫn bước xuống  nhưng bước chân của cậu nó chậm vãiii...

Rus: Cậu sao thế Nam? 

Nam: Sợ vì tớ đang không mặc quần!!!!! ( Có quần lót nha mấy bác )

Rus: Haha, thôi kệ đi, chắc không sao đâu 

nam: Há! không sao? Có tin tớ nhé cái này vào miệng cậu không?( chì vào chai nước mắm nam Ngư )

Rus: Thôi tớ xin lỗi mà!

Ussr: 2 đứa làm gì mà lâu thế?

Y đang định bước lên gọi thì............

_______________________________ HẾT ___________________________

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro