Nazi luôn giành cho hắn những thứ tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO TẤT CẢ TRONG ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

AU TRONG ĐÂY THUỘC VỀ TÔI
NẾU ĐÂY LÀ NOPT CỦA CẬU THÌ XIN VUI LÒNG BẤM RA KHỎI TRANG

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
——————————————————Đi Dạo

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Việt Nam quay trở lại khu căn cứ Phát Xít

Vết thương cũng đã lành hẳn, bây giờ ngài không cân kiêng cử cái gì cả

Hừ

Nhắc lại một tháng qua hắn thật sự rất chán, Nazi cứ bắt hắn ăn những thực phẩm mà hắn chẳng hề muốn ăn, nói thẳng ra là ghét đấy

Nhưng ngài lại từ chối không lại Nazi, tên đó luôn tìm mọi cách khiến ngài phải nuốt những thứ đó xuống bụng mặc dù chẳng muốn.

Việt Nam trầm ngâm chìm vào luồng suy nghĩ của chính bản thân mình, tại sao hắn lại đối tốt với ngài như vậy? Hắn đây là đang có ý đồ gì sao? Tên Nazi này lòng dạ thâm sâu khó lường.. không biết hắn đang mưu tính gì với ngài nữa

Việt Nam đi lại chiếc tủ đồ của mình, chiếc tủ tinh xảo được dùng với chất liệu tốt nhất mà Nazi đã gửi qua cho ngài, ngài mở cánh tủ ra, trong tủ chỉ có 4-5 bộ đồ, 3 bộ quân phục và hai bộ sơ mi đơn giản.

Cánh tay với tới lấy bộ quân phục màu trắng nằm trước mặt mình, ngài nhìn bộ quân phục rồi gật đầu hài lòng, không có một nếp nhăn

Bộ quân phục cuối cùng cũng mang xong, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là đeo đôi bao tay màu trắng được làm bằng những sợi tơ mềm mại đắt tiền. Có lẽ.. trong Phát Xít này chỉ có hắn mới được những đãi ngộ tốt như thế này. Nói đúng hơn là Nazi đã và luông giành cho hắn những thứ tốt nhất

Việt Nam cầm con dao trên bàn, nhấm chuẩn mục tiêu, ném ra phía sau

Người đằng sau khó khăn mà tránh né, con dao ấy đã sượt một đường trên khuôn mặt non nớt kia

Người nọ rít lên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lau những giọt máu chảy ra, hắn ta nhẹ nhàng bước đến chỗ Việt Nam, cung kính quỳ một gối "Việt Nam kính mến"

Lạnh lùng nhìn người nọ, Việt Nam nâng cằm hắn ta lên "tại sao vào lại không gõ cửa?" Giọng nói lạnh lẽo như từ trong hầm băng vang lên khiến cho người trước mặt không thở nỗi

"Ta chỉ là nghe tin ngươi bị thương, nhưng lại về thăm ngươi trễ, ta... ta chỉ lo lắng cho ngươi"-Đông Lào

Việt Nam nheo mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi tự giễu, hắn coi ngài như là phụ nữ yếu đuối hay sao? Một vết thương nhỏ mà có thể khiến ngài không thể trụ nỗi hay sao mà lo lắng cho ngài

"Lần sau vào hãy gõ cửa"-Việt Nam nâng một chân lên sau đó đạp đạp lồng ngực của Đông Lào

Đông Lào vui vẽ nắm lấy cổ chân người thương, hắn đặt một nụ hôn lên trên mũi giày đen của Việt Nam, đôi mắt tràn ngập tình yêu khiến cho Việt Nam không khỏi thấy kinh tởm

Lực chân dùng mạnh hơn, như thể muốn đá hắn ra xa vậy, thế nhưng hắn lại càng giữ chặt chân Việt Nam hơn "Đông Lào ngươi buông ra"

"Ngươi.."- Việt Nam

Đông Lào bất ngờ tấn công lên phía trước, đè ngài chỉ huy xuống dưới bàn làm việc, khiến những tư liệu đều rơi xuống dưới nền đất

Nếu nói về mưu lược Việt Nam có thể hơn nhưng nếu về cận chiến thì Việt Nam chúng ta xin thua

"Ngươi điên rồi sao Đông Lào?"-Việt Nam hung hăn, cố gắng thoát khỏi vòng tay kiên cố của Đông Lào

Việt Nam càng phản khán thì Đông Lào càng tức giận, đôi con ngươi đen không thấy đáy của hắn như phựt một ngọn lửa trong đó "đúng ta điên đấy, ta điên khi nghe tin ngươi tự mình làm gián điệp bên phe Cộng Sản, ta càng điên hơn khi ngươi bị thương, ngươi đừng ỷ mình là nhân quốc mà không sợ tính mạng của mình mất! Ha... ta nói cho ngươi nghe, cho dù là nhân quốc cũng sẽ chết đấy! Ngươi hiểu không?"

Việt Nam thấy tình hình không ổn, nếu tiếp tục để tên ngốc này phát tiết trên người ngài như vậy thì thật sự khó lường "Ngươi bình tĩnh lại đi"

Đông Lào nhìn đôi môi đỏ mọng của người nọ mà không khỏi muốn hôn xuống, nhưng hắn lại chẳng dám làm như thế, nếu hắn hôn xuống thì lập tức sẽ có một viên kẹo đồng bay thẳng qua não của hắn, hắn... hắn thật sự không dám

Nhìn thấy Đông Lào thất thần, Việt Nam nhân cơ hội đẩy Đông Lào khiến hắn một lần nữa ngã nhào ra sàn, Việt Nam nhanh chống tiến tới chỗ hắn, nắm chặt lấy vạt áo hung hăn lên tiếng "Đông Lào, con mẹ nó, ngươi càng ngày càng chẳng xem ta ra gì, cái mạng chó của ngươi là do ta nhặt về, khôn hồn thì ngoan ngoãn làm thuộc hạ của ta, đừng mơ tưởng sẽ có được ta, ta không yêu nam nhân ngươi hiểu chứ? Cái thứ bệnh hoạn chết tiệt!" Việt Nam thật sự tức giận rồi, ngài từ lâu đã biết, con cờ của ngài nhặt về đã mang một thứ tình cảm không lành mạnh đối với ngài , ngài đã cố tình lơ đi và gián tiếp vùi đấp nó, thế nhưng tại sao thứ tình cảm bệnh hoạn này lại cứ tiếp tục bùng cháy?

Đông Lào mặc kệ cho người kia trút giận, hắn cũng không biết tại sao lại yêu một người như Việt Nam cơ chứ? Một người chẳng có trái tim.. một người chỉ xem hắn là một quân cờ thoã sức sai khiến

Rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một quân cờ trong tay của người mình thương

Nhưng không sao.. hắn tình nguyện...

—————————————————————-

21.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro