Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO TẤT CẢ TRONG ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

AU TRONG ĐÂY THUỘC VỀ TÔI
NẾU ĐÂY LÀ NOPT CỦA CẬU THÌ XIN VUI LÒNG BẤM RA KHỎI TRANG

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
——————————————————Đi Dạo

Trong một căn phòng tương đối rộng với tông màu tương đối đơn giản, những nội thất xa xỉ được chủ nhân trang trí khắp căn phòng.

Việt Nam lẳng lặng nhìn cô gái đang quỳ trước mắt, ngài âm thầm đánh giá, quả thật cô rất đẹp nếu như không nói quá thì cô có thể được danh mỹ nhân trong thiên hạ

Không hiểu sao khi nãy ngài lại chấp nhận cô nàng này từ American, có thể vì cô rất quen mắt...giống như một người rất thân thuộc từ lâu nay tình cờ gặp lại

Cảm giác xao xuyến muốn giữ người lại bên mình tràn ngập khắp người Việt Nam

"Cô là Philippin?"-Việt Nam lấy chiếc kính xuống và bắt đầu lau nó

Philippin nãy giờ chỉ dám cúi mặt xuống nền đất lạnh lẽo, đôi con ngươi vàng kim hiện rõ vẻ lo sợ nhưng trong đó cũng có một chút say mê
"V..vâng.." cô chẳng có thể nói thành lời được nữa

Một đôi tay thon dài trắng trẻo nâng chiếc cầm xinh xắn lên, hai đôi mắt cùng màu nhưng cũng có chút khác biệt giao nhau

Việt Nam khẽ tặc lưỡi, chán ghét nhìn Philippins "ta nhớ rằng nhân quốc có thể chọn giới tính? Vì sao ngươi nhất quyết lại chọn nữ?"

Philippins nhìn người vô tình trước mặt, môi nở một nụ cười chua xót...

Cô trông chờ gì vào một con người vô tâm chứ? Tại sao cứ đâm đâm yêu một người không có trái tim...

"Thưa ngài...tôi chỉ muốn có một ngoại hình xinh đẹp"-Philippins

Việt Nam cau mày, đôi môi mím lại nhưng rồi cũng thở dài "ta biết, đó chẳng phải là sự lựa chọn chính của ngươi"

Cô vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn đáp "đúng là chẳng thể qua mắt ngài chỉ huy đây, thật ra tôi thay đổi thành nữ là vì một người con trai"

Khuôn mặt tuấn tú của Việt Nam lộ rõ sự khinh bỉ "một người con trai sao?"

"Vâng, cậu ấy đã từng cứu giúp tôi một mạng khi tôi gặp nạn và lênh đênh trên biển, sau đó.. chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt của nhau, nhưng không may... tôi lại thích cậu ấy"—Philippins vừa kể vừa nhớ lại quá khứ của mình

"Tình yêu đó dần lớn lên trong sự mất kiểm soát của tôi, đôi lúc tôi muốn nói với cậu ấy sự thật là tôi thích cậu ấy rất nhiều nhưng tôi càng sợ sự vô tình của cậu hơn"-Philippins

"Nhưng rồi... tôi đã cố gắng gom hết sự can đảm lần đầu tiên thổ lộ với người đó và tôi đổi lại được câu nói 'chúng ta là con trai, không thể , thật kinh tởm' "-Philippins

Philippins đã vô tình lạc người mình thích trong những sự rối ren bồng bột của tuổi trẻ, Thật sự...Phlippin rất muốn nắm lấy đôi tay của người đó, muốn nắm thật chặt và đi khắp những vùng đại dương xa xôi..những vùng đất mới lạ và tuyệt đẹp,cùng phiêu bạc như những áng mây không âu lo giữa áng mặt trời với tuổi trẻ nồng nhiệt với một tình yêu nóng bỏng

Người nọ bỏ đi trong một ngày đông lạnh giá, cô cũng chẳng biết vì những bông tuyết mùa đông rơi xuống làm nguội lạnh trái tim...hay do sự vô tình của người mà khiến trái tim vốn nóng bỏng lại bị dập tắt.

Cô đã nhớ nhung và chìm trong thương nhớ suốt 160 năm.. cô từ một nam nhân đồng ý chịu đau đớn trở thành một nữ nhân để sau này gặp lại người.. cô có thể có một cơ hội

Chậc... Việt Nam đẩy mạnh cằm cô ra, chế nhạo "một tình yêu hèn mọn!"

"Đúng... quả thật hèn mọn, nhưng chỉ cần nhìn người mình yêu có một cuộc sống tốt.. như vậy, tình yêu dù hèn mọn như nào tôi cũng không quan tâm"-Philippin hôm nay đã gặp lại người thương, trong lòng không khỏi háo hức, nhưng cũng chứa chan một phần thất vọng

Hôm nay vô tình gặp lại, người đã quên mất cái tên Philippins này.
À quên, đường đường là một chỉ huy đầy quyền lực thì làm sao có thể quan tâm đến một con kiến nhỏ bé vô tình được người cứu

Một con kiến nhỏ bé trong thế giới vội vàng..sức lực yếu kém chẳng đến đâu, một viên sỏi đá nhỏ chẳng thể nhất lên nỗi thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của người thương? Dù con kiến có cố gắng, cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần, vượt qua nỗi đau thế rồi cũng chẳng đấu lại hai chữ vô tình.

Nhiều lúc tự hỏi rằng trái tim người làm bằng sắt đá sao? Tại sao tình yêu đậm sâu sắc bén này mãi chẳng đâm thủng được trái tim đó

Việt Nam phì cười trước sự si tình của cô nàng xinh đẹp này, ngài đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi, từng bước từng bước một lại gần cửa sổ "yêu một người là như thế nào? Tại sao các ngươi lại yêu? Ta thấy nó thật vô bổ"

Theo dõi từng động tác của người "thưa.. chắc hẳn ngài Việt Nam chưa từng yêu. Đến một lúc nào đó rồi ngài sẽ rung động với một nhân quốc hoặc một người thường thôi, lúc đó... ờm... ngài sẽ có cảm giác ngọt ngào vô bờ bến, có lúc thì sẽ buồn đến khốn cùng, nhiều lúc thì chán nản không muốn duy trì"

Ngài nhìn xa xăm, tâm trạng thả lỏng "dù biết là đau, nhưng sao lại yêu? Thà rằng sống với một trái tim nguội lạnh còn đỡ hơn vấp phải một chiếc giếng sâu chứa đầy phong ba bão táp?"

Philippins từ từ đứng dậy, đôi mắt vàng kim nhìn bóng lưng người mình yêu "con người vốn dĩ có trái tim không chỉ là để đập duy trì sự sống, mà trái tim còn có một sự yêu thương sâu sắc, nó không phải là một tản đá mà cứ cứng đầu không chịu thừa nhận một tình yêu.. nói chứ.. tình yêu cũng rất tốt, chúng ta sẽ có người đồng hành, thấu hiểu, giúp đỡ, đùm bộc, chở che khi ta yếu đuối nhất"

Nghe những lời từ Philippins nói
Việt Nam đã rơi vào trầm tư...

—————————————————6/08/2024

Hôm nay mọi người thấy chap như nào nhỉ?

1 giờ sáng bỗng nhớ lại câu nói của người cũ "trái tim của em làm bằng đá sao? Anh mãi dùng sự yêu thương nhưng chẳng thể nào phá vỡ được" *đừng bảo người cũ tôi sến, vì người cũ của tôi là một người philippin.... Ờm vậy đó.. quen 2 năm nhưng lại kết thúc không vui


Quốc Kì sẽ nằm trên cổ vậy nhé, tài năng có hạn nên ngài Việt Nam như vậy thoiii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro