| M.Pháp x M.Việt Nam | Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi ra mau."

"Việt Nam, không hư!"

Việt Nam càng vùng vẫy, tay Pháp lại ghì chặt hơn. Biết bản thân cáu kỉnh không được dỗ dành lại còn bị ép buộc, nam nhân này gần như sắp mếu máo.

"Ơ hay, chưa làm gì em đã khóc rồi"

"Cút đi"

"Bình tĩnh, cục cưng."

"Không thích, mau cút đi."

"Thế anh làm gì mà em ghét vậy nhỉ? Nào, ngoan, Việt Nam."

"Anh về trễ"

Pháp thở dài nhìn Việt Nam đang mếu máo như ăn vạ, rõ ràng hắn về trễ hôm nay do có cuộc hẹn, nào ngờ em lại mếu máo như thế này.

"Anh về trễ mà em lại mếu máo sao?"

"Cút đi."

"Cục cưng, ngoan."

"..Tôi tưởng anh còn bị làm sao, chết tiệt nhà anh.. Để người ta đợi lâu.. Hức... Đã hai tiếng rồi!"

Việt Nam càng ngày càng rơi lã chã nước mặt xuống nhiều hơn, tay em vẫn đang giữ chặt điện thoại bị sập nguồn do ngập nước.

Pháp kinh ngạc nhìn Việt Nam một lát, đây là cú sốc khá lớn khi chỉ với việc bình thường mà em lại rơi nước mắt xuống như vậy. Việc lấy nước mắt của nam nhân này, khó như lên trời.

"Bình thường anh cũng về trễ, sao em lại.. khóc rồi?"

Vợ của hắn có lẽ đã mệt.

Tay Pháp dịu dàng vuốt mái tóc em mà xoa lại, hôn lên trán.

"Cục cưng, đừng khóc."

"Nãy có cuộc gọi.. Hức.. Bọn chó.. Nó.. nó bảo anb bị tai nạn.."

Nhịn một lúc nước mắt Việt Nam lại rơi nhiều hơn, em mếu máo vẫn đang bám chặt lấy hắn.

"Ôi chúa! Em gặp phải cuộc gọi lừa đảo kìa, trời ạ, sao mà dễ tin người thế?"

...

Hắn chỉ nghe thấy tiếng nấc và sụt sịt của Việt Nam, nói cũng đúng, em năm nay cũng lần đầu làm vợ, chưa kể còn rất nhạy cảm với phản ứng.

Việt Nam im lặng xấu hổ.

"Trời ơi, em mặc ấm vào, kể cả anb có bị tai nạn gì anh cũng tự biết gọi điện cơ mà? Sao em lại tin mấy lũ lừa đảo xấu xa đó chứ?"

Pháp cởi áo choàng khoác lên vai đang còn dính nước mưa của Việt Nam rồi mới vuốt ve em, áo sơ mi hắn đã ướt một phần vì em tựa đầu vào bên vai.

Tông giọng hắn nhẹ xuống hẳn đi, như một lời ru đầy nhẹ nhàng.

"Lần sau mặc áo ấm, anh có tai nạn em cũng nên giữ sức khoẻ chứ?"

"Vâng, lần sau đừng về muộn.."

Thực chất hắn đã gọi em gần như mười cuộc để thông báo, nhưng máy Việt Nam lại vốn đã bị dính mưa nên không thể bắt máy được.

Vì vậy hắn lại bỏ cuộc họp giữa chừng để chạy về tìm em, lòng hắn thật sự vừa vui vừa lo khi nhìn thấy Việt Nam.

Lúc này em mới ngẩng lên nhìn thấy điện thoại, Việt Nam ngỡ ngàng khi nhận ra nó bị ngập nước và sập nguồn từ lúc nào đó mà em không để ý.

"Chết thật, em sơ ý quá làm hỏng điện thoại rồi."

"Để anh mua cái mới cho em, vứt nó luôn đi."

Pháp hôn nhẹ lên má Việt Nam.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro