Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đùa tôi đấy à? Lên tận hơn 1k luôn? Tôi mới off vài tháng thôi sao lên nhanh vậy, thôi thì tôi chiều các bạn luôn nhé.


---


Rose thở dài, gạt bỏ những giọt nước mắt còn trên gò má ửng hồng kia mà từ từ đứng dậy, từng bước đi về phòng mình mặc kệ cho Third Reich và Vietnam cãi nhau trong văn phòng. Bây giờ não cô chẳng còn gì ngoài những lời cay đắng nghiệt ngã kia phát ra từ miệng Reich, hắn thực sự vẫn còn rất độc ác.


Vietnam đóng cửa phòng, cố ý cho cánh cửa va chạm to nhất có thể để vừa lòng cô. Vietnam tức giận, đi một cách nặng nề về phòng riêng. Đóng cửa, cô nằm phịch xuống giường, thở nhanh vì cãi vã với Reich. Bực bội, cô đứng dậy thay đồ rồi đi ngủ cho xong.


Reich ngồi xuống ghế, suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Hắn... Cũng không phải là muốn nói như thế nhưng hắn muốn chứng tỏ hắn còn rất mạnh mẽ và quyền lực như hồi xưa, hắn lần này thực sự đã sai hoàn toàn rồi, hắn nên xin lỗi cô và Rose. Hắn đã cảm thấy hối hận về lúc đó, hắn... Hắn muốn rằng bản thân không nói những từ ngữ đó ra.


Reich từ từ đi về phòng ngủ của hắn, càng nghĩ đến chuyện hắn và Vietnam cãi nhau thôi mà hán đã muốn khóc rồi. Hắn muốn xin lỗi Vietnam ngay và luôn nhưng cái tôi của hắn vẫn lớn lắm.


Hắn lắc đầu, xua đuổi những ý nghĩ đó trong đầu rồi mở cửa phòng hắn ra , thật lạnh lẽo... Rất lạnh lẽo và cô đơn... Reich thở dài, thay đồ ngủ rồi nằm xuống chiếc giường êm ái của hắn rồi nhìn lên trần nhà.


'Tại sao... Mình... Mình đã rất sai trong việc này...'


Càng nghĩ về việc này thì càng làm hắn cảm thấy buồn, hắn đã nhận ra lỗi của mình rồi nên thiên thần nhỏ của hắn ơi... Quay trở lại với hắn đi mà...


Sau đó, cả ba đã ngủ thiếp đi vì những suy nghĩ hỗn độn kia. Mong sao mọi người có thể làm lành với nhau, điều đó có phải quá xa vời không?  


---


Sáng sớm tinh mơ, Vietnam ngáp một hơi dài rồi ưỡn lưng để bớt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ánh sáng đã chiếu rọi vào đây rồi. Vietnam năng động đá chăn ra và vô nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt  xong thì cô lại chải chuốt cho mái tóc bồng bềnh dài thướt tha và búi gọn lên. Cô vui vẻ nhảy chân sáo xuống dưới nhà thầm mong Rose đang trong phòng bếp .


Vietnam nhìn he hé vô trong phòng bếp như một đứa trẻ ngóng mẹ của nó nhưng cũng không kém phần dễ thương, nhìn vô không thấy Rose thì tâm trạng của cô từ vui giờ đã trở nên u sầu và buồn bã. Đi vô bếp, cô làm bữa sáng cho cô và Rose còn không quên cho ai đó đã mắng cô một cách thậm tệ vào ngày hôm qua.


Vietnam vui vẻ trang trí các loại topping lên những cái trứng chiên mà mình đã làm, coi bộ cô cũng giỏi nấu ăn đấy chứ! Không phải tự luyến đâu nhưng cô nấu ăn thực sự rất giỏi, giỏi đến mức mà cả một tô canh cô cũng chế thành tô nước lọc.


Trang trí các kiểu xong cô lại đặt các đĩa trứng chiên lên bàn ,ngồi xuống cô thưởng thức khẩu phần ăn của mình mà xuýt xoa không ngừng.


Reich đứng ngoài cửa với vẻ mặt u sầu, căn răng cắn lợi rằng có nên xin lỗi cố không thì...


"nhìn gì mà nhìn? Nói nhanh tôi không rảnh."  Vietnam cọc cằn nói khi biết rằng kẻ ấy đang ở ngoài.


Vậy là bị cô phát hiện rồi, hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Như thế nào thì đợi chap sau nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro