- Chap 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nào đó có một cậu bé đang chạy thật nhanh giống như bị một thứ gì đó rượt đuổi vậy giờ đang là mùa đông nên tuyết phủ dầy đặc khiến đôi chân cậu chết cóng nhưng vẫn cố chạy cơ thể bị đánh bầm dập có những vết thương mới cũ máu cứ rỉ xuống nền tuyết trắng xóa,trong lúc đang chạy thì bị vấp té cậu cố đứng dậy nhưng ko thể đứng dậy được bỗng chốc ý thức của dần mất đi rồi hô mê bất tỉnh.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------

Một chiếc xe ngựa chạy ngang qua khu rừng người đàn ông  trong xe thấy một thứ gì đó ở bên ngoài....

??? - dừng lại!

Người đó kêu người xe ngựa dừng lại xe đột nhiên dừng lại người kia đi xuống xe ngựa mà đi về phía góc cây gần đó thì ra là cậu nhưng đang tình trạng hô mê người kia quỳ xuống nhìn cậu và nói.....

??? - hừm là một cậu bé ư?

??? - trời lạnh như thế này tại sao có một đứa bé như thế này còn có nhiều vết thương chi chít như thế này chứ?//cau mày//

Người kia nhìn cậu với đầy vết thương chi chít đang hơi nhíu mày vì lạnh với lớp áo mỏng màu trắng đầy vết máu đỏ dính trên chiếc áo trắng

??? - có vẻ nên đem đứa bé này về trị thương mới được//bế cậu//

Người kia bế cậu lên người cậu rung lên vì lạnh nhưng hành động của cậu bị người kia phát hiện nhìn cậu rồi cởi chiếc áo khoác lông của mình xuống mà đắp lên người cậu khiến cậu ko còn rung nữa mà nằm im thin thít người kia mau chóng bế cậu về xe ngựa khi vừa lên xe ngựa người kia nói...

??? - đi về dinh thự nhanh nhất có thể cho ta!!!

Người lái xe - V-vâng ạ!

Ngay lập tức chiếc xe ngựa phóng thật nhanh về dinh thự dù cho trời đang rất lạnh nhưng vẫn phải chạy thật nhanh về nếu như lúc đó người lái xe ngựa chỉ cần nói câu khác thôi là người kia cho bay đầu lên gặp ông bà liền luôn.....

Vài phút sau xe ngựa đã tới đỉnh thự người kia liền bước xuống thì có một người nào đó đang đi đến có vẻ như là một ông già nhưng bộ đồ mà ông mặc rất lịch thiệp có vẻ ông là quản gia của nơi này ông cuối chào người kia và nói....

Quản gia - chào mừng ngài đã trở về//cuối chào//

Ông ngẩng đầu lên nhìn thấy trên tay người kia là một cậu bé nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay to lớn của người kia quản gia liền hỏi....

Quản gia - thưa ngài đây là....//nhìn cậu//

??? - ngươi ko cần biết đem đứa bé này lên phòng của ta rồi kêu người lên trị thương cho cậu bé này ta có chút công việc cần giải quyết//đưa cậu bé cho quản gia//

Quản gia - vâng ạ//ôm lấy đứa bé//

Người kia đi mất để lại ông quản gia và đứa bé trên tay ông nhìn một người kia một lúc thì liền đi vào dinh thự,khi vừa bước vào thì những con mắt nhìn ông quản gia đang ôm một đứa trẻ bước vào dinh thự ông chỉ biết thở dài....

Quản gia - này cô//nhìn người hầu//

Người hầu - vâng ngài gọi tôi//đi lại gần//

Quản gia - đem đứa bé đứa bé này đi tắm rồi đem lên phòng ngài ấy đi ta kêu bác sĩ tới

Người hầu - nhưng.....

Cô biết ông quản gia đang nói phòng của ai nếu đem đứa trẻ này lên phòng đó thì chỉ có một kết cục là chết mà thôi nhưng quản gia vẫn bình tĩnh giống như đã biết chuyện này và nói.....

Quản gia - cứ làm đi như lời ta nói đi//đưa đứa bé cho người hầu//

Người hầu - vâng ạ//có chút thương xót+nhận lấy đứa bé//

Cô ko còn cách nào khác chỉ có thể đem đứa bé này đi tắm rồi đem đến phòng ngài ấy mà thôi.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong lúc cô đang cởi đồ của cậu ra thì thấy một thứ kinh hoàng hoãn sợ cô trợn tròn mắt mặt tái đi một chút.....

{Tg:đố ai biết đó là gì mà khiến người hầu hoảng sợ đó}

Sau một hồi tắm xong thì cô đem đứa bé này lên phòng của ngài ấy ánh mắt chứa chan nổi buồn nhìn cậu. Khi đến nơi cô đặt cậu lên giường rồi ra ngoài nhưng khi gần tới cửa cô quay lại nhìn cậu rồi ngậm ngùi đi ra ngoài,khi vừa mới ra ngoài thì bắt gặp ông quản gia và người đứng bên cạnh ông có vẻ như là bác sĩ quản gia nhìn cô người hầu.....

Quản gia - xong hết rồi nhỉ//nhìn cô//

Người hầu - vâng đã xong hết rồi ạ

Quản gia - tốt//đi vào phòng//

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

------------------------------------------------------------

??? - ưm hử?//mở mắt//

??? - tỉnh rồi sao ?

??? - đây là....đâu ?

??? - phòng của ta có chuyện gì sao ?

Người kia ngồi xuống ghế nhìn cậu thì bỗng nhiên cậu hỏi....

??? - t-tại sao tôi lại ở đây?

??? - ta thấy nhóc trong rừng với nhiều vết thương nên ta đem nhóc về dinh thự ta để chữa trị

Khi nghe vậy cậu nhìn người mình đúng là mấy vết thương đã được băng bó lại

- Giống như như thế này -


Lấy phần bị băng bó thôi nha

??? - hừm có lẽ ta chưa giới thiệu nhỉ?

??? - ta là Germany empires có thể gọi ta là G.E cũng được

??? - ....//gật đầu//

G.E - vậy ta hỏi cái này nhé?

??? -//gật đầu//

G.E- cha mẹ nhóc đâu?

??? - cháu......ko có cha mẹ//bình tĩnh nói//

G.E - hừm vậy sao.....?

G.E - vậy còn tên?

G.E - vậy nhóc có muốn làm con của ta ko

??? - thật sao

G.E -  ừm từ giờ con cứ gọi ta là cha nhé

??? - //gật đầu+vui//

G.E - Kingdom of Vietnam

Việt Nam - ?

G.E - từ giờ đó là tên của con

Việt Nam - Kingdom of Vietnam sao

G.E - ừm sao vậy ko thích sao?

Việt Nam - ko con rất thích ạ

Việt Nam - * cảm giác gì đây ấm áp thật lâu rồi mình chưa cảm nhận được ko lẽ là cảm giác khi có gia đình sao vui thật *//cười nhẹ //

Trong lúc cậu đang suy nghĩ và ngơ ngác vì mình mới được nhận nuôi khiến đối phương ko khỏi phì cười vì cậu trông cực kỳ đáng yêu

Việt Nam - Au//đang chìm trong suy nghĩ thì//

G.E - con đang nghĩ gì đấy?//véo má cậu//

Việt Nam - d-dạ ko có gì đâu ng-cha//cố gắng kéo bàn tay to lớn của ông ra//

Việt Nam - người có thể bỏ ra được ko?c-con đau

G.E - //ko để tâm lời của cậu tiếp tục véo má cậu//* Mềm*

Sau một lúc thì hắn cũng ra ngoài cậu nằm ườn ra giường nhìn trần nhà được một lúc thì ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy có một kệ sách cậu xuống giường đi đến kệ sách lấy một quyển sách rồi lại chạy lại giường nằm đọc sách.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-- Tối đến --

- Cốc cốc -

Việt Nam - hử?

Người hầu - tôi có thể vào được ko ạ

Việt Nam - được ạ

- Cạch -

Việt Nam - có chuyện gì sao?

Người hầu -  ngài G.E kêu chúng tôi tắm rửa cho ngài ạ

Việt Nam - vậy sao//nghiêng đầu//

Người hầu - mời ngài đi theo chúng tôi

Việt Nam - //gật đầu+gấp sách lại đi xuống giường//

------------------------------------------------------------

- END -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro