C6: rắc rối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có đổi tên truyện, không quá nhiều chỉ là chuyển sang tiếng anh thôi

Cậu và anh đang đi bộ trên vỉa hè trong đêm vắng tanh, khuyu rồi thì họ đi ra ngoài làm gì chứ? Không ai nói với ai một câu cũng chẳng để lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có sự im lặng. Tiếng chó sủa, tiếng nước chảy róc rách trong những con hẻm ẩm ướt, tiếng quạ đang róc thịt cái xác chết của con mèo tội nghiệp và tiếng bước chân của hai họ.

- Mặt Trận này

Cậu là người phá vỡ sự tĩnh lặng của họ. Sau câu gọi của cậu nó lại là sự im lặng kéo dài. Cậu vẫn chờ hồi âm của người kia nhưng đáng tiếc là chẳng có gì.

- em bị phát hiện rồi anh có thất vọng không?

Cậu tiếp lời mình, cậu hỏi một cách dè dặt. Cổ họng cậu như muốn nghẹn lại sau khi nói ra thứ mình muốn nói, từ khi nào mà cậu lại có cảm giác tội lỗi tới ghê gớm như vậy? Tại sao thứ cậu nhận lại được vẫn chỉ là sự im lặng? Cậu dừng lại nhưng anh vẫn bước đi, những bước chân của anh cũng đã cho cậu biết câu trả lời rồi.

- Xin lỗi

Lời xin lỗi thốt ra tuy bé nhưng anh vẫn nghe được. Lần này anh dừng lại nhưng không nhìn cậu, anh biết nếu mà anh quay ra nhìn thì chắc chắn anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà chạy đến bên cậu.

- vì cái gì?

- làm anh thất vọng rồi.

Câu nói làm tim anh như quặn lại, lòng ngực đau nhói, làm sao mà người anh trai đã luôn dùng tính mạng để bảo vệ em mình lại có thể thất vọng vì điều nhỏ nhặt này chứ. Sao anh lại phải thất vọng? Tại sao vậy? Suy nghĩ không thể nói ra của anh chuyển thành một cơn đau khó nói.

Đôi mắt cậu nhìn anh vô cũng lạnh lẽo, những tưởng cậu phải buồn cơ chứ! Cậu phải khóc cơ chứ! Sao trên môi cậu lại có nụ cười ma mị thế kia. Những lời cậu nói vừa nãy nghẹn ngào lắm cơ mà, giờ thì nó lại biến thành một sự tĩnh lặng không đáng có rồi.

- anh hai à, cho dù em bị phát hiện anh vẫn sẽ bảo vệ em chứ?

Từng câu từng chữ cậu nói ra như nắm thóp anh, nói trúng suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy bất ngờ trước giọng điệu được thay đổi nhanh chóng của cậu, bởi vậy mà anh quay đầu lại , nhìn em trai yêu quý của mình.

Anh đã thua, anh thua rồi. Anh đã không phòng bị mà quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy thân ảnh cậu cứ xa dần xa dần rồi lại biến mất trong màn đêm .Ánh trăng len lỏi qua từng góc phố, một chàng trai trẻ cứ đứng đó, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Anh ta khụy xuống ôm ngực trái của mình cứ thế mà ngã xuống, ngất đi.

Liệu mọi thứ chỉ là do trí tưởng tượng của anh, do anh tạo ra, do cậu sắp xếp hay đơn thuần.... nó chỉ là một giấc mơ?

- Ahhh!

Anh bật dậy trên chiếc giường của mình, mồ hôi nhễ nhại làm ướt hết cả ga giường và chiếc áo phông trắng anh đang mặc. Có lẽ anh vừa nằm mơ thấy ác mộng.

- có chuyện gì vậy!

Cậu trai nghe thấy tiếng hét của anh trai mình thì liền chạy vào trong. Nó nhìn thấy anh mình với vẻ mặt hoảng loạn và bộ dáng nhếch nhác làm nó không khỏi giật mình.

-Vietnam?

Anh hướng mắt về phía cửa, gọi tên người trước mặt nhưng nó lại nhíu mày khó chịu.

- Vietnam nào vậy? Ông mơ cái gì xong lại nói mớ à? Tôi là Đông Lào, nghe rõ không?

Nó cất lời, giọng điệu vô cùng khó chịu, ai có thể chịu được khi nghe người khác gọi nhầm tên mình chứ. Vả lại nó còn chẳng biết Việt Nam là ai kia kìa!

- này Việt Hòa! Ông có biết Việt Nam là ai không!?

Nó gọi to tên anh ba của nói và hỏi hắn người mà anh gọi tên là ai

- chưa nghe bao giờ!

Cái gì vậy!? Anh không nghe nhầm chứ!? Đông Lào? Nó là ai? Đến cả Việt Hòa cũng không biết! Vậy anh đang ở đâu, Việt Nam, em trai của anh đâu.

- này Mặt Trận ông có ổn không vâ-

- mày là ai?

Nó hóa đá trước cậu hỏi khó đỡ của ông anh mình, chuyện quái gì vậy? Hôm qua nó và anh vừa mới đánh nhau xong mà sau một đêm anh đã quên tất cả rồi sao?

- tôi là em trai của ông, còn ông là anh tôi! Giờ ông lại hỏi tôi là ai!? Ngáo à!!

- cái gì vậy?

Hắn - Việt Hòa nghe tiếng gào của em mình không khỏi tò mò mà lên kiểm tra .Vẫn là hình ảnh của anh nhưng nó thêm phần u tối, đôi mắt bình tĩnh mọi ngày của anh giờ lại vô cùng hoảng loạn. Hắn biết rồi, hắn biết anh bị làm sao rồi! Việt Hòa vội kéo thằng em mình ra ngoài rồi khóa trái cửa phòng anh lại, giờ thì chỉ còn hắn và anh. Đôi mắt nhanh nhẹn của anh đã ngay lập tức va trúng cuốn sách trên kệ đậu giường của anh.

- mày tỉnh lại đi Mặt Trận ạ, cuốn sách này nó không tốt đâu

Hắn nhanh chóng cầm lấy cuốn sách và vứt nó vào thùng rác bên cạnh. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, hắn không khỏi thở dài bắt đầu giải thích.

- đây là lần thứ hai mày tỉnh dậy với bộ dáng này rồi đấy, tao biết ngay khi có cuốn sách này bên cạnh là mày liền quên đi thực tại mà chìm sâu và trí tưởng tượng của mày. Đây mới là thực tại, người tên Việt Nam kia không có thật đâu nên tỉnh lại đi Mặt Trận ạ!

Anh bối rối nhìn cuốn sách nằm gọn trong thùng rác, một cảm giác gì đó thôi thúc anh muốn mở nó ra, muốn đọc những dòng chữ trong đó, muốn hòa vào đó... Anh lao tới cầm lấy cuốn sách trước sự bất ngờ của hắn. Hắn cũng nhận ra được hành động của anh mà giật lấy nó. Hai người giằng co một quyển sách, một người muốn mở người kia muốn cản, và cuối cùng quyển sách rơi xuống. Từng trang sách đầy chữ được nó tự giở ra, cả hai người nhanh chóng bị nó thôi miên rồi cùng chạm vào nó. Một luồng sáng chớp qua, hai họ đã biến mất... căn phòng lại yên tĩnh, chỉ có cuốn sách bí ẩn đã được đóng vào.

*cạch

Tiếng mở cửa vang lên, nó bước vào trong căn phòng vắng lặng, tay cầm cuốn sách lên, mỉm cười hài lòng. Nó nhấc máy gọi điện cho ai đó đợi tới khi họ bắt máy.

-Alo! Xong việc rồi nhé! ... Anh Việt Nam...

_còn tiếp...

Erm... truyện của tôi có xàm quá không? Nó hơi phi logic một chút. Vả lại sắp thi rồi nên có lẽ tôi không ra chap nhiều được.

Tôi định viết thêm một bộ thể loại cảnh sát tội phạm ấy, cũng là AllVietnam nhưng chắc là cảnh hành động sẽ nhiều hơn cảnh tình tứ. Theo các bà thì tôi có nên viết không? Nếu có thì chap sau có thể tôi sẽ giới thiệu một chút nội dung của nó và vào tháng 5 thì tôi sẽ cho ra mắt bộ đó.

Vậy thôi bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro