Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//hành động//
*suy nghĩ*
"Nói chuyện"
———————————————————————————————————-—————————————————————————————————————
     °liệu ông trời đã từng đối xử công bằng với em chưa? Sao lại cướp đi tất cả người thân, kể cả người em yêu chứ..,để rồi giờ đây, để lại trong em một nỗi đau không thể tả bằng lời, chỉ biết ngậm ngùi dồn nén đi biết bao tình cảm của mình đối với họ. Em đã phải cố gắng mỉm cười trước mặt những người đồng bào đáng quý, vì họ cũng là động lực khiến em không tìm đến cái ch.ết mà cố gắng giúp đất nước càng vững vàng hơn...liệu có ai có thể cứu rỗi tâm hồn vốn đã lâu không còn ánh sáng của cậu không nhỉ..
     °trên con đường tấp nập người đi lại, bóng dáng chàng thiếu niên nhỏ bé cứ hoà vào trong dòng người. Bước đi trên con đường giờ chẳng còn ai, cậu ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa cúc trắng. Cậu cứ đi trong vô định mà cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, tới một nghĩa trang thì cậu lại dừng. Xung quanh đây là toàn những khu mộ của contryhumans đã qua đời ở đây, cậu đi tới trước một ngôi mộ, người đã từng là boss của cậu, cũng như là người cậu yêu, Ussr. Đặt bó hoa xuống, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi, vì muốn bảo vệ cậu mà ngài đã chắn cho cậu một viên đạn ư.? Nếu có kiếp sao, em mong rằng sẽ ngăn chặn lại bi kịch đã diễn ra, mong rằng em và ngài có thể ở bên nhau...
     °cậu cứ thế, thẫn thờ bước đi trên con đường đầy ấp những con người bộn bề, từ đằng xa , chiếc xe tải mất thắng cứ thế chạy càng ngày càng gần cậu hơn. Cứ thế, bóng dáng chàng thiếu niên cứ lấm lem đầy máu, liệu đây có phải là số phận mà ông trời đã định cho con người em có thể ra đi mà gặp lại người em yêu? Rũ bỏ những ràng buộc mà em đã phải đau khổ trải qua, có phải đây là chấm hết cho cuộc đời bi thương của cậu chăng..?
   //lách tách//
    °chợt bừng tỉnh sau cơn hôn mê, trước mặt em đây là..Đại Nam? Cậu đã sống lại rồi, khung cảnh trước mắt khiến cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy bản thân mình đang nằm ở phòng y tế.?
  -"em tỉnh lại rồi à, Việt Nam?, có cần ta giúp em ngồi dậy không?"Một giọng nói trầm bỗng cất lên, cắt đứt đoạn suy nghĩ đang dở dang của cậu.
-"vâng ạ.." cậu được đỡ ngồi dậy, vẫn không khỏi bất ngờ khi Đại Nam vẫn còn, nước mắt cậu không tự chủ được mà tuông ra, người trước mặt cậu không khỏi giật mình khi thấy cậu khóc mà vội lau đi những giọt nước mắt kia
-"em có sao không.? Có cần ta cho em nghỉ tiết này không?." Cậu vẫn đang hoảng hồn lại,..,,,một dòng ký ức chạy ngang qua đầu cậu, phải rồi, Đại Nam là thầy chủ nhiệm của cậu. Cậu bị ngất sau khi học quá sức..qua bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng khi gặp lại y, giờ chỉ là người dân nước lã mà thôi..
-"em ổn ,thưa thầy. Nếu không còn việc gì thì thầy có thể đi nếu cần.."cậu mệt mỏi mà nhìn y, như hiểu được tâm trạng em không tốt mà cũng nghe theo mà bước ra ngoài.
  °cậu nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Đại Nam, không kìm được lòng mà cảm thấy tủi lòng, liệu cậu có thể có lại hạnh phúc khi xưa hay không nhỉ..?
——————————————————-——————————————————-——————————————————-—————————————————
Ahhahah, các cậu thấy thế nào? Đây là mẫu truyện đầu tay của tôi nên nếu có gì cần sửa thì hãy comment cho tôi biết nhé!"
Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro