Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam = Em

--------------------------------------------------------

- Ơ?

...

- Mình đang ở đâu đây?

Giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên trong một khoảng không gian đen vô tận, em cứ đứng mặc cho khoảng không cứ trôi qua người em, trông cứ như một lỗ hổng không bao giờ có lối ra vậy.

Bây giờ em đang...hơi hoảng loạn một chút. Em nhớ là lúc nãy em đang yên lành chơi với đám bạn xong thì bỗng nhiên ngất đi và giờ tỉnh lại thì lại thấy mình đang ở trong một nơi lạ lẫm. Như thế có hoảng không chứ lị?

( Tác giả sẽ không nói là Việt Nam trước khi xuyên đã có màn chào hỏi thú vị với truck - sama đâu:) )

Em bắt đầu ngó qua ngó lại xung quanh và bước đi về phía trước với hy vọng sẽ tìm thấy một lối thoát nào đó. Thì bỗng nhiên một tiếng nói mang sắc giọng máy móc vang lên khiến em có chút giật mình...

[ Chào Mừng Cậu VietNam! Cậu là người may mắn được tôi chọn làm người xuyên vô thế giới của chúng tôi. ]

- Ê... Ể?? - Cậu trai trẻ gãi má mặt đổ mồ hôi nhẹ, khuôn mặt em ngơ ngác nhìn về cái bóng khối lập phương hiện ra bất ngờ trước mặt em.

- Tôi á? - em vừa nói vừa chỉ vào bản thân.

[ Vâng! Tôi là hệ thống LP2017, một chương trình được đào tạo để giúp đỡ người xuyên. Và tất nhiên tôi là hệ thống cấp cao. ]

- À rồi... Điều đó tôi không quan tâm. Quan trọng là, tại sao lại là tôi chứ nhỉ?

[ Tôi biết cậu đang thắc mắc điều này, vậy tôi xin phép được giải đáp. Ngắn gọn là cậu chính là người được chọn để xuyên vào thế giới tiểu thuyết. Và cũng do cấp trên tối cao của tôi lỡ tay gạch tên cậu ra khỏi sổ sinh tử vậy nên là cậu đã chết. ]

- Vậy luôn?

[ Vâng^^ ]

Nhìn mặt tỉnh bơ của hệ thống LP2017 khiến em muốn táng nó một phát quá.

- Haizzz... Cầu cho tên cấp trên của ngươi i.a chảy suốt đời! - em đưa tay vuốt gáy mình, đánh mắt sang một bên mà thở dài.

[ ... ]

( - Hắt xìiiii! Ai nói xấu mình vậy nhỉ? - Au )

[ Vậy nên... Để bù lại thiệt hại nặng nề này. Chúng tôi xin quyết định tặng cho cậu một món quà. Món quà này sẽ là một thế giới mới song song gần như giống với thế giới cũ của cậu, nhưng ở đây lại có một sự thay đổi nhẹ, bởi vì thế giới này là tiểu thuyết. ]

[ Chúng tôi sẽ cho cậu xuyên vào một nhân vật ở thế giới mới này. Hệ thống LP2017 tôi sẽ ở bên cạnh người xuyên cho tới khi người xuyên không cần đến hệ thống nữa. ]

- Ò... Hay ghê!

[ Vậy người xuyên VietNam. Nếu cậu đồng ý xin hãy chọn những đề nghị ở dưới đây...

     Có.                                  Không.       ]               

VietNam nghiêng đầu nhìn bảng đề nghị trước mặt. Thật sự thì em đang rất mệt mỏi. Nhưng mà ngẫm lại thì, chuyện này nghe có vẻ khá thú vị nhỉ. Nhún vai một cái, bàn tay thon nhỏ liền vươn tới nhấn vào ô " Có ".

- Vậy... Xuyên nhé? -  môi em mỉm một nụ cười tươi nhưng lại có phần ma mị cuốn hút. Hệ thống từ một mảng trắng xong lại chuyển màu đỏ làm em thích thú đến cười khúc khích.

[ E hèm! Tiến hành quá trình xuyên vào thế giới ****. ]

[ Người xuyên: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. ]

[ Tuổi: 21

Không cần phân tích nhiều.... ]

[ Đang trong quá trình tải xuống... ]

[ Hoàn tất! ]

[ Cập nhật thế giới sau... ]

[ ...5... ]

[ ...4... ]

[ ...3... ]

[ ...2... ]

[ ...1... ]

[ ...0... ]

[ Hoàn tất! ]

[ Chào mừng người xuyên đến với thế giới tiểu thuyết ]

Cánh cổng hư ảo mở ra trước mắt em, định bụng là sẽ bước vào thì đằng sau bỗng phát ra một giọng nói khác...

- Chúc cậu may mắn! VietNam~

Định quay người lại nhìn thì bỗng cơn đau từ đầu bớt chợt ập tới làm em choáng váng. Trước khi ngất đi thì em chỉ thấy mờ mờ hình ảnh một cô gái nhỏ đang mỉm cười nhìn em...

Gì đây?...

Một lời chúc?...

Tuyệt đó:))

[ Thành công! ]

[ Chúc mừng người xuyên Việt Nam đã thành công xuyên vào thế giới mới! ]

...

-" Xuyên rồi hả? "

'Cốc...cốc...cốc'

- Cậu chủ! Đến giờ thức giấc rồi!

Một giọng nói phát ra từ bên ngoài căn phòng khiến người trên giường đang nằm bỗng giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt đảo qua đảo lại xung quanh dò xét...

Hừm... Căn phòng này quá là sang trọng đi, màu chủ đạo là màu be lại thêm phần giản dị đôi chút. Giường em đang ngồi đây lại rất êm nữa, tuyệt đấy, thế này thì em tha hồ ngủ từ sáng tới chiều.

Tóm lại. Với căn phòng trông sang mà xịn thế này thì người mà em đang xuyên vào có vẻ là không tầm thường, nhìn cái cây mạ vàng đứng góc tường kia là biết ngay ấy mà.

Nhưng để chứng minh điều đó rõ hơn thì em nên kiểm tra một chút gì đó trong phòng này vậy.

- " Thật không thể tin được rằng mình có thể xuyên không... "

Việt Nam vươn vai một cái, còn nhớ tới giọng nói lúc nãy thì đáp cho qua.

- Tôi dậy rồi! Lui đi!

- Vâng! - cô hầu bên ngoài cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi lui ngay.

Việt Nam bắt đầu rời khỏi giường, chân bước đi tiến về phòng tắm.

'Cạch'

Không chỉ phòng ngủ mà cả phòng tắm cũng xịn nữa cơ. Chậc! Chậc!

Em tiến đến nhìn mình trong gương, chà, khuôn mặt em vẫn y như vậy...

Cơ mà sau giống thụ thế nhể?

Việt Nam đưa tay lên sờ mó khuôn mặt mình, mềm thật đấy, nhất là đôi mắt này, nó màu vàng kim lại sáng đến lạ thường. Da lại trắng như tuyết. Môi thì có vẻ hơi căng mọng chút nhìn kĩ lại thì có vẻ trơn ướt. Mái tóc màu đỏ không bóng lại dài ôm tận cổ ạ. Đúng chất thụ!

Mà khoan đã... Đây là em cơ mà???

- LP2017?

[ Có tôi! Người xuyên Việt Nam cần gì? ]

- Cho tôi thông tin người tôi vừa xuyên vào!

[ Vâng! ]

[ Nguyên chủ: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tuổi: 13

* Nhân vật nam chính thứ ? nằm trong dàn Harem

Người thân:

* Cha: Đại Nam

* Cha nuôi: Asean

* Chú: Tây Sơn

* Anh em:

+ Anh cả: Việt Minh

+ Anh hai: Mặt Trận

+ Anh ba: Việt Hòa

+ Anh tư: Việt Nam ( người xuyên )

+ Anh năm: Đông Lào

Mối quan hệ: bạn tốt với nhân vật phụ.

Tóm tắt: Việt Nam là nhân vật nam chính hiền lành, tài giỏi và cưng chiều nam chính thụ nhất trong dàn harem. Cũng chính vì điều đó mà nam chính thụ luôn thích Việt Nam nhất trong dàn harem của mình.---> Trong tương lai

Việt Nam là nhân vật được cả gia đình Đại Nam cưng chiều như bảo bối vì tính cách hiền lành cũng như là ngoan ngoãn, biết vâng lời nhất nên ngoài gia đình ra thì rất được nhiều người khác yêu quý.---> Hiện Tại ]

- Oa! Hoàn hảo ghê~

Em đưa tay đập nhẹ lên má một phát. Khuôn mặt như thụ cũng được, cầu mong đừng thằng nào nói em là 'bé thụ'.

BỞI VÌ MỘT THẰNG NAM CHÍNH KHÔNG THỂ THỤ HƠN THẰNG NAM CHÍNH THỤ ĐƯỢC. HIỂU CHƯA???

- Cơ mà nhân vật...nam chính?

[ Vâng! ]

- Ồ! " Mình nên làm theo tình tiết y chang như truyện đi nhỉ? "

- Này! Có thể làm theo y chang tình tiết trong truyện chứ?

[ Người xuyên chỉ cần vào phần cài đặt và ấn nút là sẽ thành công. ]

- À...

Sau khi đã cài đặt xong thì em mới đi ra từ phòng tắm, định là sẽ ra ngoài thì bỗng hệ thống lại ra cảnh báo thế này.

[ THÔNG BÁO!!! ]

Cái chữ 'THÔNG BÁO' này nó phang thẳng vào mặt em éo trượt phát nào luôn. Làm ơn đi hệ thống, người ta vẫn còn yếu đúi dzữ lắm!!

[ È hè tôi xin lỗi... ]

Cũng dễ thưn đó chứ:>

[ E hèm! Người xuyên sắp được gặp các nam chính! ]

- ... Vậy à...

[ Vâng! ]

- Mà thôi bỏ đi nhỉ!

Em vừa vặn tay mở cửa ra thì đập vào mắt em là một cậu bé khác có vẻ lớn và cao hơn em.

- Xin chào?

- A! Việt Nam! Em dậy rồi hả? - cậu ta mỉm cười nhẹ nhìn em.

Xem nào, mái tóc màu xanh dương sẫm tối, đôi mắt đặc biệt lại có hai màu là màu đỏ và màu xanh dương tối. Là anh Mặt Trận.

[ Người xuyên có cần thông tin về-... ]

-" Không cần đâu! "

[ Vâng! ]

- Anh đứng ở đây làm gì vậy? " Mình đã cài đặt làm theo tình tiết chưa nhỉ? "

- À... Anh lên đây gọi em xuống ăn sáng ấy mà! Mau lên, cả nhà đang chờ chỉ có mình em thôi đó!

- Vâng! Anh hai!

VietNam nắm lấy tay Mặt Trận và đi theo anh xuống lầu. Bao lâu rồi? Em đã từng làm vậy với anh chưa nhỉ? Hình như là... Không?

Em suy tư vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống nhìn nền sàn trắng bóng sang trọng đang phản chiếu mờ mờ khuôn mặt mình...

Mặt Trận liếc sang thấy em trai mình như vậy thì lo lắng, em trai anh hôm nay sao thế nhỉ. Thường thì vào mỗi buổi sáng thì em là người dậy sớm nhất và luôn có mặt tại vườn hoa. Và anh chỉ cần ra đó gọi thôi ( không đơn giản là chỉ gọi, ảnh còn ra đó sớm để ngắm em mà ), nhưng mà hôm nay lại không thấy em ra đó nữa mà hôm nay lại dậy muộn hơn mọi khi.

- VietNam! Con có sao không?

- Dạ? A-...

Một lực mạnh bế cậu lên vào lòng, gì vậy nhỉ? Cậu ngước lên thì trông thấy khuôn mặt lo lắng của người đàn ông đang nhìn mình...

- Cha?

- Con trai! Con có ổn không?

Việt Nam nhìn xung quanh, là các anh kìa. Mà sau nhanh xuống đây thế nhỉ. Em quay lại về gương mặt của cha Đại Nam, cười tươi nói:

- Cha! Con không sao! Người mau thả con xuống!

Đại Nam vẫn không yên tâm, nhưng đành thôi, nụ cười tươi kia vẫn luôn gắn trên môi em hằng ngày kia mà. Và nó luôn là thuốc an thần của ông mỗi lúc ông mệt mỏi.

Gò má ông hơi ửng đỏ. Hôn lên trán em một nụ hôn chào buổi sáng và nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế. Việt Nam vẫn còn bỡ ngỡ về nụ hôn lúc nãy. Nhưng mà...hạnh phúc quáaaaa

- Này Việt Nam! Hôm nay anh sao thế?

Em lại cảm nhận một vòng tay khác đang ôm lấy eo mình, cái giọng hơi tinh ranh một chút thì...chắc chắn rồi. Là Đông Lào.

- Không! Anh vẫn bình thường mà! Chỉ là...hôm qua anh vừa mới mơ thấy ác mộng!

- Ác mộng ư? Tội nghiệp anh trai em...

Việt Nam muốn gỡ bàn tay của Đông Lào ra khỏi eo mình, nhưng lại không nỡ làm vậy.

- Đông Lào! Mau về chỗ ăn sáng nhanh nào!

Đây rồi! Anh cả hiền lành của cả nhà đây rồi.

Việt Minh gỡ lấy bàn tay của Đông Lào ra khỏi eo Việt Nam. Sau đó đẩy ghế từ từ ngồi kế bên em.

Việt Nam lén liếc mắt sang ngắm nhìn lấy gương mặt hiền từ có chút lạnh lùng của anh cả nhà mình. Đẹp trai thật đấy.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Việt Minh quay sang cười nhẹ nhìn em, em cũng chỉ cười cười đáp lại.

Sau đó lại ngắm đến tới một gương mặt khác...

Việt Hòa...

- Nhìn gì?

Em giật mình nhẹ. Ủa đang ngủ thế kia mà nhìn thấy được á?

- A, em tưởng anh đang ngủ...

- Anh mày chỉ chợp mắt một tí thôi! Mau ăn sáng đi! Lát nữa còn học lễ nghi!

- Vâng^^!

Cả nhà bắt đầu ăn sáng một cách vui vẻ. Nhưng là vui vẻ trong lòng:)








































































Đến đây thoyy. Hehe!

Mấy bác nêu cảm nghĩ, góp ý giúp mình với!

Sẵn tiện mình tên thật là Ngân. Gửi lời chào đến mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro