Chương hai mốt: Sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam sống với gia đình nhà Miren khá là ổn định. Hôm nay mới sáng sớm, Aren đã cẩn thận khoát áo bông cẩn thận cho Vietnam rồi đi ra ngoài, trên đường sáng sớm đã xuất hiện vài cửa hàng đang buôn bán, khi Aren và Vietnam lững thững từ đầu trấn thì có vài cô chú đi ngang qua chào hỏi, Aren cũng chào lại và Vietman cũng gật đầu chào lễ phép. Đi một đoạn nhỏ thì Vietnam hắt xì một cái, thế là Aren lại khoát thêm một lớp áo cho Vietnam. Một bác bán hàng cười cười khi thấy Aren dẫn Vietnam đến quầy hàng của mình, cất giọng hỏi khi Aren đang lựa bánh mì

Bella(cô bán quầy bánh mì): Úi chà, nay Aren dẫn bạn gái đi mua bánh mì à

Aren: Không phải đâu cô Bella, đây là em họ của cháu

Aren: Em trai cháu đấy, không phải là con gái đâu.

Bella cười sượng: À, tại em trai cháu giống con gái quá mà

Aren: Haha, cô bỏ hai loại này vào bao giúp cháu với

Bella gắp 2 loại mà Aren chỉ: Của cháu hết xxx (tự mọi người định giá nha)

Aren đưa tiền cho Bella rồi cầm tay Vietnam dắt đi, tấm khăn trắng che hết tầm nhìn của Vietnam luôn rồi cơ mà.

------

Miren đang bê thau đồ đi phơi thì thấy Aren và Vietnam lững thững đi tới. Vietnam được Aren dìu xuống ghế, cởi bớt áo bông ra chứ người Vietnam nóng quá rồi mà. Miren bỏ thau đồ xuống, lau tay rồi sờ lên trán Vietnam

Miren: Con ngồi đó nhé, con hơi nóng, ngồi đây để mát mẻ một chút

Vietnam gật gật: Vâng...

Miren: Ây gù, ta đi phơi đồ đây

Aren nãy giờ đi kiếm con mèo của Vietnam, bê nó lên rồi thả nó xuống. Con mèo khi được thả xuống thì nhanh chóng chạy đến quấn quýt chân Vietnam, còn kêu meo meo mấy tiếng. Vietnam nhấc nó lên, cạ cạ mũi với nó qua lớp khăn trắng. Nó meo meo dữ dội hơn lúc trước và Aren chỉ bất lực đứng nhìn một mèo một người đùa giỡn.

Vietnam để bé mèo xuống đùi, vuốt vuốt bụng nó: Ây cha, cũng có thịt ta

Meo meo

Vietnam: Mới đến mà ăn coi bộ cũng nhiều ha

Méoooooo

Vietnam: Ta nói sai sao, haha

Méo méo méo

Vietnam vuốt ve: Bộ sáng giờ con chưa ngủ đã sao?

Méo méo

Vietnam xoa xoa mũi mèo: Con đó, cứ ăn rồi lại ngủ mãi như thế thì sẽ mập lên mất, đến lúc đó ta không bê nổi con đâu..

Meo meo

Vietnam: Ta vẫn chưa đặt tên cho con nhỉ? 'sờ sờ tai mèo'

Meoo~

Vietnam nghĩ ngợi: ..... Con sẽ là Fotyt, vì con có đặc điểm giống với hai đứa con của ta.

Meo~~~~

Vietnam: Con thích tên này sao, Fotyt?

Meo meo

Vietnam vui vẻ: Con thích thì ta vui rồi, ta sợ con sẽ không thích tên này

Meo~~

Vietnam: Ta ước gì, ta là một người bình thường, và ta có thể nhìn thấy những đứa con của ta và tất cả mọi thứ, Fotyt

Vietnam: Ta chỉ sợ đến cuối đời, ta vẫn không hề biết con ra sao và tất cả mọi người ra sao cả? Ta đôi khi lại thấy rất bất lực

Meo meo -giọng khẩn thiết

Aren đi ra ngoài, anh khá là bất ngờ khi biết Vietnam không nhìn thấy. Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng

Thế là Vietnam và Fotyt ngồi nói chuyện với nhau, Miren khi nghe Aren kể lại thì biểu cảm rất bình thường, khi mà đêm đầu tiên đến bà đã biết đôi mắt của cậu đã không thể nhìn thấy được gì nữa. Nó đã bị mù, cụ thể hơn là bị thuốc tác động đến. Aren buồn bực và chỉ có thể trút cơn buồn bực lên đồ ăn, khi mặt trời lên cao, Aren bưng đồ ăn lên. Vietnam vẫn là một tô súp, Miren và Aren ăn bánh mì. Vietnam cầm muỗng lên húp từng ngụm nhỏ, bê một hồi thì cũng hết chén súp. Vietnam cảm ơn Aren và Miren xong thì Aren đưa cho Vietnam ly nước, cậu cũng không từ chối mà uống hết. Miren nhìn Aren cười hì hì mấy cái rồi tiếp tục ăn sáng.

Thấm thoáng đã 2 năn trôi qua, Vietnam đã ngầm chấp nhận Miren và Aren là gia đình của bản thân.....

[Cá: Toi bí quớ, tới khúc này mn tự suy diễn nha, xin lỗi mn nhiều:_(]

---------
25-5-2024
8:37a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro