Chương hai: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV JAPAN:

Khi tôi và em gái chạy đến căn phòng giam giữ người tù nhân gốc Á nọ, một cảnh tượng kinh hoàng thu giữ vào mắt tôi, nhanh tay bịt mắt em gái lại nhưng nó chỉ gạt tay tôi và nhìn tôi một cách thú vị.

Đôi mắt mèo của nó híp lên miệng nở nụ cười nhẹ lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc, tôi kéo em đứng qua một bên khi chú I.E kéo cha ra khỏi đó, khuôn mặt cha vẫn in hằn vẻ giận dữ. Khi hai người đã khuất bóng ở cuối hành lang tôi, em và hai binh lính vào phòng.

 Chúng tôi bịt mũi lại khi trong phòng chỉ toàn mùi máu và vết máu văng tung tóe, cậu con trai ngồi trên giường run rẩy, thở không ra hơi chỉ biết mở miệng để hít không khí vào người, hai dòng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, mái tóc đen láy chỗ dài chỗ ngắn, quần áo rách tả tơi trông thật tội nghiệp. Tôi không giỏi về mảng y tế nhưng tôi biết một số cách trị thương, ra hiệu cho hai người lính nhanh chóng kéo tên tù nhân đến một phòng khác.

Trên đường đi cô em gái tỏ ra rất thích người tù nhân này nên tôi cũng chiều em mà trị thương nhẹ nhàng cho cậu ta. Sau khi cậu ta nằm yên trên giường tôi mới bắt đầu trị thương, cởi áo ra chỉ thấy toàn là vết thương mới đè lên vết thương cũ, khẽ khó chịu, tôi rửa vết thương cho cậu ta xong xuôi thì bắt đầu xức thuốc băng bó vết thương lại, chỉ là dấu hiệu Cộng Sản đóng bên ngực trái trước trái tim ấy làm tôi khá là nhứt mắt nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua, một người ít khi tham chiến hầu như chỉ ở trong căn cứ thì kí hiệu đó cũng không quan trọng lắm.

Xong xuôi tôi đóng áo lại cho cậu ta, tôi đứng dậy vươn vai, đắp chăn lên để giữ ấm cho cậu ta rồi tôi đi ra khỏi phòng. Hai tên lính đứng gác khi thấy tôi ra thì cúi người chào, tôi lướt qua cùng hộp dụng cụ.

END POV JAPAN

Vietnam khẽ run ngón tay, khoé môi run rẩy không thể kìm chế mà thoát ra những tiếng a a nhỏ bé, giọng cậu khàn khàn. Một người bị tra tấn suýt không thể xuống giường được và đôi mắt mù có thể làm gì được nữa, cậu chỉ có thể a a lên vài tiếng rồi cũng sẽ im bặc vì cổ họng đau rát, chỉ có thể nằm đây và chậm rãi chờ cái chết đến gần.

 Trong lúc tuyệt vọng nhất, cửa phòng bật mở, một binh lính đi vào với khay cháo trắng trên tay cùng một ly nước ấm, người lính ấy thấy Vietnam đang tuyệt vọng nằm trên giường với các ngón tay bám chặt vào ga giường nhưng cũng thả ra vì tiếng động từ cửa phát ra. Người lính ấy khẽ đặt khay đồ ăn xuống, giúp Vietnam ngồi dậy cho cậu uống một chút nước ấm, Vietnam chỉ mặc người lính, cậu thấy thoả mãn vì có thể đút một chút nước vào cổ họng khô khan.

????: Hallo? /Xin chào/

????: Ich bin Andrew /Tôi là Andrew/

Vietnam lắc lắc đầu không hiểu

Andrew: Ich bin derjenige, der sich in naher Zukunft um Sie kümmern wird /Tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu trong thời gian tới/

Vietnam lắc đầu: Xin lỗi nhưng anh là Andrew sao?

Andrew gật gật: Ich bin Andrew

Vietnam: Tôi không hiểu anh đang nói gì cả

Andrew: Ich verstehe überhaupt nicht, was du gesagt hast /Tôi không hiểu cậu nói gì cả/

Vietnam: /Andrew có biết xài tiếng Anh không?/

Andrew hớn hở: /Tôi biết/

Vietnam: /Sau này hãy giao tiếp như vậy, tôi không hiểu tiếng mà cậu nói/

Andrew bê tô cháo: /Thế cậu tên là gì? Ở đâu?/

Vietnam cúi mặt: /Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết tôi tên Vietnam/

Andrew nghĩ: Một countryhumans không biết vị trí đất nước của bản thân ở đâu sao? 'liếc Vietnam'

Andrew: /Thế thì đừng nhớ, cậu ăn miếng cháo đi Vietnam/ 'đưa muỗng cháo tới'

Vietnam ăn muỗng cháo mà Andrew đưa tới, thoả mãn cho cái bụng đói cồn cào trong mấy ngày vừa qua (chi tiết chương 1). Cậu vui vẻ ăn hết tô cháo mà Andrew đưa tới mà không hề biết rằng người trước mặt nguy hiểm tới dường nào

Nhìn tô cháo đã hết, Andrew chỉ cười một cách đáng sợ

Andrew nghĩ: Một loại độc mới đã được thử nghiệm trên chú "chuột bạch mới"

--Cạch-- Cửa phòng đóng lại, trên giường Vietnam đã ngủ say sưa mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập tới gần, cậu vẫn ngủ trên miệng là nụ cười hiếm hoi đã lâu không xuất hiện.

Nhưng nụ cười ấy có thể níu giữ được sức khoẻ của cậu không? Vietnam

 --------

Japan đang ngồi say sưa bên ly trà nóng thì bắt gặp Andrew đang bê tô cháo đi ngang qua, Japan thấy là lạ ở chỗ sao hôm nay hắn cười nhiều thế, không lẽ thuốc mới được thử nghiệm thành công rồi à?

Sau một hồi hắn quay lại, hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống tự rót cho bản thân một ly trà nóng hổi, thấy thế Japan đặt ly trà xuống hỏi hắn:

Japan: Thuốc mới có người thử rồi à?

Andrew: Hưm hưm, đúng vậy

Japan: Nạn nhân thấy sao? 'lấy sổ tay ra'

Andrew: Không có gì đặc biệt, không gây tuwr vong

Hắn nói như vậy nhưng chưa chắc đã giữ được tính mạng của nạn nhân đâu nhé

Japan ghi lại: Anh cứ theo dõi thêm rồi báo cho tôi

Andrew gật đầu "nháy mắt tinh nghịch" với Japan

Japan nổi da gà, đứng dậy: Vậy tôi đi trước.

----------------

Tội embe quá aaa, tôi đi xuống dưới đất đâyyy

✨Thật ra là tôi viết trong cuốn vở đã là tình tiết đã đi xa lắm rồi ấy, nên giờ ngồi ngẫm nghĩ để viết thấy nó đau đầu. Trong vở tôi mở đầu nhanh lắm, 10 dòng là xong rồi, hiện ngồi viết tiếp của chương bên ấy đâyy😫

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro