Chương mười bảy: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Không khí lạnh tràn vào Châu Âu, cái lạnh năm này có phần lạnh hơn các năm khác. Nhưng từ đó rộ lên một tin đồn hót hòn họt, một bác thợ săn từ trên rừng về kể lại cho những người hàng xóm xung quanh nghe.

Bác thợ săn: Các ngươi có biết dòng suối XXX không?

Một số người trong đám đông nói rằng họ biết nơi đó

Bác thợ săn gật gù: Từ đối diện con suối, các cậu cứ đi thẳng vào, sẽ thấy một nơi không hề có băng tuyết, mà còn rất ấm áp nữa cơ. Ta đã sống sót nhờ vào việc ở gần nơi đó và cầm cự với một chút lương khô và nước trong người đấy.

Đám đông ồ lên thích thú, một cậu bé tinh nghịch nhảy ra

Cậu bé: Cháu sẽ tìm được nơi đó và gia đình cháu sẽ đóng ở đó một thời gian trước khi mùa đông qua đi

Đám người phì cười lên thích thú

Bác thợ săn: Thế chúc con may mắn, cậu bé 'cười'

Một thanh niên nào đó: Thế mai để tôi lên xem thử?

Bác thợ săn: Cậu đi cẩn thân nhá

Một thanh niên cười hì hì: Cảm ơn bác

------- Belarus đi lang thang trong khu rừng tuyết, nó vừa thì thào thở vì cái lạnh sau đó thì ho khụ khụ vì gió tuyết đi vào khiến buồng phổi nó rát lên từng cơn. Trong cơn buồn ngủ, hắn nhìn thấy một người không rõ là trai hay gái đang cùng một đàn mèo tiến về phía hắn, sau đó mắt hắn nhắm nghiền lại bất tỉnh

Cas vò đầu khi thấy Vietnam đã đi ra khỏi chiếc hộp mà cô đã nhốt cậu suốt 25 năm, cô nhìn cậu đang lay lay Belarus và sau đó là kéo hắn đi trên nền tuyết trắng xoá, đàn mèo thi nhau khè cái người vừa lạ mặt vừa khó ưa đang được chủ nhân kéo đi, có con mèo nóng tính đã nhào lên cào cho hắn mấy phát vào cái mả đẹp trai của hắn

Fone- con mèo to xác nhất đàn đang dẫn Vietnam trở về nơi ở, để Vietnam bám lên người mình để di chuyển, bởi với những con mèo to xác thì chuyện di chuyển trên mặt tuyết rất nhẹ nhàng nhưng đối với con người mà cụ thể hơn là Vietnam lại rất khó khăn, hai bàn chân khập khềnh một lúc mới có thể di chuyển được

Fone vừa đi vừa liếc một cái thật khinh bỉ vào Belarus: Meo meo meo (Tạm dịch: Cào mạnh lên mấy đứa)

Nghe tiếng Fone kêu ở trên, lập tức 5 con mèo nhào vào cào Belarus, khiến anh chàng tỉnh dậy ngay tức khắc, mở to đồng tử chỉ thấy có một cái móng vuốt đang sắp cào vào mặt hắn thì cái móng vuốt đã dừng lại trên không trung, hạ cái vuốt xuống chính là một con báo chính hiệu. Nó nhe răng hầm hừ hắn, những con báo đằng sau cũng bày ra vẻ mặt đó y chang

Belarus la hét giữa trời tuyết: Áaaaaaaaaaaaaa

Vietnam quay lại: Aaaaaaaaaa

Moé méo méo méo méo

Âm thanh hỗn tạp vào nhau rồi vang vọng khắp cả khu rừng (hetcuu)

Lết thêm một đoạn nữa thì về tới chỗ ở, Vietnam nhóm lửa lên rồi đặt Belarus vẫn còn đang đóng băng ở bên cạnh bếp lửa. Cậu đi lấy một chút trái cây đem vào trong hang rồi đặt bên cạnh Belarus mà theo quán tính mà lí trí bảo

Vietnam: Sau khi đỡ lạnh thì cậu hãy ăn nó và tôi là Vietnam

Belarus run cầm cập: V-vâng ca-cảm ơn, em là Belarus

Vietnam mò mẫm trên mặt đất: Cậu thấy mấy cây gỗ khô không

Belarus nhìn đống củi bên cảnh bản thân: V-vâng?

Vietnam: Cầm lên và bỏ thêm vào đống lửa nếu không muốn bị đầu độc

Belarus giật thót: Gì vậy ạ??

Vietnam nhàn nhạt ngồi lại: Đây là ở trong hang, chứ không phải ngoài trời đâu

Belarus: Vâng vâng

Vietnam khẽ lần theo mùi rồi bò lại gần Fone- con mèo to xác nhất đang nằm, ngoài mùi của Fone còn nghe được nhiều mùi khác

Vietnam bĩu môi: Tụi em chui hết vào đây rồi à?

Fone dùng thân hình to như con báo và cái giao diện chiến khẽ meo một cái nhẹ nhàng. Vietnam thoả mãn nằm phịch xuống, gối đầu lên cái bụng mềm mại của Fone mà ngủ, Belarus thì càng thu mình, núp ở một góc mà nhìn tổ hợp kì dị mà hắn lần đầu thấy.

Tyt- một con mèo khác nằm ở bên cạnh Fone, nó không to như Fone nhưng thân hình nó mảnh mai và bộ lông phía ngoài dài đến nỗi rũ xuống chạm đất nhưng lông nó luôn sạch sẽ nhất bầy,cũng là con mèo hăng nhất trong công cuộc hành hạ Belarus. Nó nhẹ nhàng rũ cái đuôi đầy lông và bông xù nhẹ nhàng đáp xuống người Vietnam, rồi lại nằm trước Vietnam, nằm xuống và mở to đôi mắt vàng của nó ra nhìn Belarus như con mồi.

Fone không nằm, nó dùng con mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Belarus. Khi Fone còn thức thì đồng nghĩa là hai con còn lại cũng thức. Chúng nó lẳng lặng nhìn chằm chằm Belarus, không có một con nào là mất đi sự cảnh giác khi có người lạ xâm nhập vào lãnh thổ của bọn nó, mà người trước mặt còn chưa biết là địch hay bạn nữa. Vietnam ngủ ngon lành trong sự bảo vệ của tụi mèo "báo" còn Belarus thì nằm ngủ trong lo sợ, sợ bị vồ một cái là lên đường đi thỉnh kinh luôn còn được. Thế là Belarus không ngủ được phải thức xuyên đêm, còn tụi mèo nào đó thì chấp cả ban đêm, thức tới sáng haha

------------

Vietnam kiểm tra nhiệt độ của Belarus xong thì tiễn cậu ra về, Belarus ôm Vietnam một cái trước khi đi, Vietnam vui vẻ ôm lại

Belarus: Sau này, nếu anh muốn ra khỏi đây, hãy bấm cái nút này nhé? 'dúi vào tay Vietnam một cái pháo tín hiệu'

Vietnam ngờ nghệch: Cái này dùng để làm gì?

Belarus ân cần: Anh chỉ cần bấm vào cái nút ở dưới, em sẽ nhanh chóng đến đón anh

Vietnam mò mẫm rồi tay cậu chạm vào một thứ gồ gồ ở dưới đáy, Vietnam giơ nó lên: Cái này?

Belarus: Đúng vậy, nó rất hữu ích đấy nhé

Vietnam gật đầu, rồi bản thân lại được bao phủ bởi hơi ấm của Belarus, cậu cười một cái rồi ôm lại Belarus.

Vietnam: Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé? Em còn yếu lắm đấy, mắc lạnh một lần nữa là em sẽ nằm li bì trên giường mãi đấy.

Belarus cười hạnh phúc: Lâu rồi mới có người quan tấm em đến vậy, cảm ơn anh 'tách khỏi cái ôm của Vietnam'

Vietnam chỉnh chỉnh lại khăn che: Em cứ đi thẳng là ra tới bìa rừng, nhớ là không được lang thang mà phải về nhà ngay đó

Belarus: Vâng 'đi thẳng theo hướng Vietnam chỉ, đi được bốn bước lại ngoái đầu lại nhìn sau đó lại đi tiếp khi thấy Vietnam vẫn đứng đó'

--- Khi vừa đặt chân ra khỏi bìa rừng, Belarus bị một cơn đau đầu đánh úp, bộ áo khoát trên người bỗng nhiên nóng đến kì lạ, ngẩn mặt lên đã thấy mặt trời lên cao, Belarus nhanh chóng cởi áo ra và lui vào trong bóng râm của cây.

Belarus dựa vào thân cây: Kì lạ, rõ ràng ở trong rừng là mùa đông cơ mà?

Belarus nhìn vào trogn rừng, nhưng trong đó chỉ là các hàng cây xanh mướt và tiếng côn trùng kêu không hề có một khung cảnh mùa đông nào cả. Belarus ớn lạnh nhanh chóng chạy về căn cứ. Mà khi mới vừa về tới căn cứ đã thấy China nhìn bản thân mình như sinh vật lạ, Russia thì trao cho Belarus một cái nhìn xa lạ.

N.K: Ối mẹ ơi, thằng Belarus về ám tụi mình kìa aaaa

N.K chạy thụt mạng, sau đó những người có mặt ở đó cũng bỏ đi để Belarus đứng đó như tượng

Belarus: Thì ra là lòng người còn lạnh hơn Bắc Cực
----------
Cas nhíu mày nhìn Phela: Nói

Phela: Ờm ờ, thật ra là, đất nước Vietnam đã thống nhất rồi, vì cái sức mạnh của dân tộc cả đấy, sức mạnh của ngươi vì thế mà bị bỏ xó đấy Cas

Cas cười sủng nịch: Ta biết mà

Phela: Nhưng mà quái lạ thật, đến bây giờ tao vẫn thấy ba trụ cột bên Phát Xít vẫn còn sống mày ạ

Cas: Hmmm, chắc có lẽ ba vị kia bị nhốt bởi mấy đứa con có hiếu rồi đấy. Hiện giờ ta nghĩ ta sẽ nhốt Vietnam ở đây tầm 5 ngày nữa thôi 'rũ mi'

Phela tính toán: Vậy ngươi nhốt thằng bé đến năm 198o mới thả ra à?

Cas gật đầu: Ừm, linh hồn của thằng bé sắp cứng cáp lại rồi, lúc đó thằng bé đi thì nơi này sẽ sụp đổ

Phela đỡ đầu bất lực: Ôi Cas ơi, mày có thể bảo quản nơi này mà?

Cas : Chỉ sợ mỗi khi nhìn vào tao sẽ nhớ thằng bé

Phela: Cần tao phong ấn mày luôn không?

Cas: Ê ê không giỡn

Phela: Nhặt cái tôn nghiêm của thần lên đi

Cas:.....

---Rầm---

Cas thấy hơi mệt nên xài phép tàng để đi dạo một chút nhưng có vẻ họ quên mất một điều rằng: Đất nước Vietnam không có Countryhuman đại diện?

___________

Chương này nhạt nhể?

Tôi đăng chương 16,17,18 thay cho thứ 7, chủ nhật và thứ tư nhé các cô=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro