Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy sống tốt nhé con yêu của mẹ,dù có chuyện gì thì cũng hãy lạc quan lên nhé...

Lời vừa dứt thì cánh tay của người phụ nữ rơi thẳng xuống chiếc giường trắng tinh,còn dính chút máu...

Oa Oa...

Mẹ ơi!!!

.

Anh ba ơi!Xem em vẽ cái gì nè

Cút đi đồ quái vật-??? ném thanh kiếm gỗ về em 

Anh ba....

.

.

Cha ơi.Cha có thể chơi với con được không ạ 

Đi đi.Ta còn nhiều việc lắm

Con xin lỗi...

.

.

Anh hai ơi.Em mới làm vòng hoa cho anh nè

Xẹt

Vòng hoa bị cắt ra làm đôi,chúng từ từ rơi xuống...

Không sao....Để em làm lại cái khác 

Tch.Phiền phức

Em xin lỗi

.

.

Hức hức...Con biết lỗi rồi mà,cha ơi.Anh hai giúp em với,anh ơi anh ơi....

Đôi mắt của em run rẩy nhìn vào cha mình,ko phải là em làm mà,em cố gắng giải thích nhưng lại chẳng ai tin....

Cánh cửa sắc đóng lại,căn phòng lạnh buốt,không ai có thể tin rằng một đứa trả 5 tuổi lại sống ở đây....

.

.

AAAHHH!!!!!

Đôi mắt của mày chắc ko cần nhìn đâu nhỉ...Vui thật đấy

.

Họ bỏ rơi em một ở đấy,con mắt của em bị đâm rồi thì sao có thể nhìn thấy gì chứ....

.

Ngươi bị đuổi khỏi gia tộc này.Người đâu,nắm nó ra khỏi nơi này đi...

vâng 

Con xin lỗi mà..hức hức...

.

.

Việt Nam,em là tạo hóa vô giá của thần nhưng lại bị lãng quên.Chỉ vì chính cái ngày mà em sinh  ra mà mẹ em ra đi,họ coi em là quái vật.Ném em ra khỏi dinh thự gia tộc,Việt Nam chỉ có thể lang thang đi kiếm thức ăn,khuôn mặt xinh đẹp của em nay đã lắm lem bùn đất,cộng thêm việc em lại không có băng để sát trùng lại đôi mắt bị mù này,nói đúng hơn thì chính là bị anh ba của Việt Nam đâm vào mắt em mấy nhát,vết thương do đánh đập càng trở nên nghiêm trọng hơn nhờ mấy tên du côn tập kích em...

"Ôi mình nhìn này.Tại sao lại có 1 đứa trẻ ở đây chứ.Thật tôi nghiệp"

"Anh cũng thấy vậy đấy em à,hay mình nhận nuôi cậu bé nhỉ?"

"Cháu gì ơi!Cháu tên gì thế?Cô là Tuyết Linh,còn đây là chồng cô,Nam Hòa"

"Ư...A..."-Việt Nam chỉ có thể nói như thế vì hơn 8 tháng rồi mà em chưa mở lời với ai

Thấy em luống cuốn,Tuyết Linh mỉm cười,nhẹ nhàng đưa ra một tờ giấy và một cây viết để Việt Nam viết tên của mình

|Cháu tên Việt Nam ạ| - Việt Nam đưa tờ giấy ra trước mặt hai vợ chồng cô,dòng chữ tuy ngoằn ngoèo nhưng vẫn đọc được

"Việt Nam à..ờm...cháu có muốn làm con của nhà cô ko?.."-Tuyết Linh

Nam Hòa cuối xuống gần em để nói một câu nhỏ-"Tại vì vợ chồng chú vô sinh"

|Vô sinh là gì thế ạ|-Việt Nam viết rồi cho cả hai đọc

"Cháu có thể hiểu là vợ chú ko xin em bé được ấy"-Nam Hòa

|Cháu xin lỗi|-Việt Nam 

"Ko sao.Thế còn ý kiến của cháu thì sao"-Tuyết Linh 

Chần chừ một lúc rồi Việt Nam viết lên tờ giấy |Cháu đồng ý ạ|

"Oa!Cảm ơn con,từ nay con phải gọi ta là mẹ đấy biết ko"-Tuyết Linh vui vẻ ẵm Việt Nam lên,xoay người vài vòng như biểu hiện sự vui vẻ

Việt Nam ngẩn ra,có lẽ từ lúc có thể cảm nhận đc tới giờ,em chưa bao giờ được đối xử tốt đến thế.Cô cười,em cũng cười,nụ cười hiện lên trên gương mặt lấm lem ấy

"Nhưng không thể để con như thế này mà dẫn đi chơi đc,ta phải đến bệnh viện để bác sĩ khám cho con nhé,được ko Việt Nam"-Nam Hòa

Việt Nam gật đầu

Họ cùng nhau tới bệnh viện,Tuyết Linh bế Việt Nam trên tay,cô cẩn thận nhìn đứa trẻ này

 'Tại sao Việt Nam lại có những vết thương như này'-rồi tầm mắt của cô di chuyển đến đôi mắt của Việt Nam,Tuyết Linh sững sốt.

"Tại sao đôi mắt của con lại thế này,Việt Nam,con cứ nói đi,mẹ sẽ xử nó"-Tuyết Linh tức giận,cớ gì mà một đứa trẻ yếu ớt,gầy gò mà phải chịu nỗi đau như thế này.Cố gắng kìm nước mắt,cô cẩn thận lau những vết bẩn trên người em.Nam Hòa vừa đi ra từ phòng nhận giấy khám.

"Vợ à,đi thôi"-Nam Hòa

.

.

"Đây là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp đấy.Cậu bé này bị thương nặng như thế này mà vẫn sống sót,cụ thể là gãy cánh tay trái,chúng tôi đã băng bó lại,bàn chân bị nhiễm trùng nặng,sơ cứu kịp thời,gãy sáu cái xương sường,hiện tại cậu bé đang được nằm ở phòng bệnh,nhưng...."-Bác sĩ

"Nhưng gì vậy bác sĩ?"-Tuyết Linh lo lắng nắm tay chồng mình 

"Chúng tôi ko biết cậu bé đã trải những gì mà kinh khủng đến vậy,đôi mắt của cậu bé bị thứ gì sắt nhọn đâm vào,cả người toàn là vết roi da,roi điện...Và quan trọng là cậu bé mắc chứng bệnh Trầm sát(tự chế) "-Bác sĩ

"Trầm sát!??"-Nam Hòa

"Trầm sát là một căn bệnh sau khi nạn nhân bị ám ảnh tâm lý do người thân gây ra,nó sẽ làm cho nạn nhân chảy máu thông qua mắt,mũi và miệng.Khi bị như vậy,nạn nhân sẽ phải hứng chịu cơn đau như hàng ngàn con kiến lao vào và điện cường cắn xé vậy.Trầm sát thường rất hiếm xảy ra,hầu như cả thế giới này chỉ có 1-2 người bị,trừ khi cậu bé này bị ám ảnh tâm lý quá nặng"-Bác sĩ

"Vậy nó có cách chữa ko vậy bác sĩ"- Tuyết Linh lo lắng hỏi 

"Hừm....Nó cũng có cách chữa.Chỉ cần hai người cố gắng đừng cho thằng bé gặp lại những người gây ra căn bệnh này,cho thằng bé một môi trường sống tốt và quan tâm thằng bé"-Bác sĩ

Nghe đến thế thì cả hai vợ chồng thở nhẹ,xem ra ko có vấn đề gì với bé con của họ hết.

"À còn một chuyện nữa,đôi mắt của cậu bé này rất hiếm,nó sản sinh ra các tế bào chữa lành thông qua dòng khí đặt biệt của người sở hữu đôi mắt này,nó còn có thể nhìn thấy thứ mà người thường ko thể nhìn thấy,sức tấn công và phòng thủ của đôi mắt này cực kỳ cao.Vì thế mà đôi mắt này đc săn lùng bất kể thế nào.Các vị hãy bảo vệ con của các vị cho thật tốt đấy"-Bác sĩ

"Vâng"

Sau khi nghe lời bác sĩ nói xong thì họ vội vã tới chỗ Việt Nam,thấy Việt Nam an toàn nằm trên giường bệnh thì họ mới an tâm

"Bọn ta sẽ bảo vệ con cho đến khi bọn ta biến mất"

.

Tuyết Linh và Nam Hòa vì nhớ ra vẫn chưa mua gì cho Việt Nam ăn thì hối hả chay đi mua thức ăn.Tiếng cửa đóng lại,em từ từ mở mắt,hàng lệ từ từ chảy xuống mặt em,chưa bao giờ Việt Nam đc đối xử tốt như thế này,tại sao khi mới gặp mà họ lại tốt đến thế,em thật ko hiểu nổi.

.

.

.

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro