Phiên ngoại 1: Bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày, chiến tranh lại xảy ra lần nữa ở mảnh đất thân yêu này, tôi nguyện sẽ hi sinh tất cả vì Tổ Quốc và vì người.

Mối quan hệ bây giờ giữa Ukraine và Russia chẳng tốt chút nào. Tôi biết anh, Việt Nam rất thương cả hai người họ, nhanh với một người trung lập thì chẳng thể nhúng ta vào chuyện gia đình này. Dù rằng, Ukraine là một đứa trẻ ngốc, cậu ta bây giờ chỉ có một mình. Còn Russia, có Belarus và những người khác. Hai anh em bọn họ đã có một cuộc chiến từ mấy ngày nay. Nhưng ưu thế, vẫn thiên về Russia hơn.

Việt Nam rất lo lắng cho những đồng bào đang ở Ukraine. Anh sợ người dân mình gặp chuyện, tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại sợ chiến tranh lần nữa xảy ra, khiến anh bị nhắm đến một lần nữa.

Thời đại bấy giờ đã phát triển với vũ khí tối tân. Dù rằng các cường quốc không sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng chúng tôi vẫn yếu thế hơn rất nhiều. Nhưng tôi tin, nếu chiến tranh xảy ra lần nữa, cả đất nước sẽ chiến đấu hết mình, vì dòng máu đỏ da vàng đang chảy trong cơ thể của mỗi người dân Việt Nam chúng tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc của Russia và Ukraine. Việc làm của Ukraine đã chọc giận anh trai cậu ấy. Khi mà cả hai ở gần nhau, nhưng cậu ấy lại quyết định đi theo NATO, đi theo America. Có lẽ, Russia cũng rất muốn Ukraine đi theo mình, nhưng cái tính cứng đầu của cậu ấy vẫn không thay đổi. Hậu quả, chiến tranh đã xảy ra, nhưng người chịu nhiều tổn thương lại chính là người dân vô tội.

Việt Nam đang cố gắng thiết lập mối quan hệ ngoại giao để có thể giữ hòa bình cho đất nước. Tôi lo cho anh lắm, sợ anh không giữ sức khỏe lại lâm bệnh. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn anh ngày đêm làm việc, hoàn toàn chẳng giúp được điều gì. Việc tôi làm bây giờ chỉ có thể cố gắng chăm sóc anh hết mức, để anh không bị suy giảm sức khỏe.

Mỗi tối, ngồi dựa người vào thành cửa sổ lớn để ngắm nhìn bầu trời, tôi lại suy nghĩ về việc mình sẽ làm khi chiến tranh bùng nổ. Có lẽ, tôi sẽ cống hiến tất cả mạng sống của mình cho Việt Nam. Tôi yêu nước, cũng yêu anh lắm, yêu bằng tất cả trái tim. Dù rằng tôi không có thể lực tốt, nhưng tôi vẫn nguyện cống hiến hết mình.

Vì anh là tất cả, anh, và cả USSR, đều là người tôi kính trọng và yêu quý nhất.

-

Hôm nay anh có lại mất ngủ rồi. Có lẽ vì bây giờ chỉ có một mình, cả hai người anh của anh đều rời đi, ngay cả người boss anh kính trọng cũng bỏ đi mất, mỗi đêm anh sẽ gặp ác mộng. Tôi xót xa nhìn thân thể có chút gầy gò của Việt Nam. Chẳng biết tôi lấy đâu ra sự can đảm, liền lao đến ôm trọn anh trong vòng tay.

"Anh ơi...nghỉ ngơi chút đi." Tôi nhẹ thủ thỉ, ôm chặt tấm lưng của anh. Tấm lưng luôn khiến tôi an tâm khi đứng sau, nhưng nó luôn mang cảm giác cô độc đến lạ thường. Việt Nam thở dài. Anh xoay người, nhẹ vỗ vỗ đầu tôi. Ánh mắt dịu dàng màu vàng kim làm tôi xao xuyến lạ thường. Dù rằng vẻ mặt anh trông rất ổn, nhưng tôi biết nó chứa đựng sự mệt mỏi vô cùng.

"Em biết mà, thế giới dạo này có nhiều chuyện xảy ra lắm, anh phải làm việc để bảo vệ đất nước." Giọng nói của anh hiền dịu, như muốn dỗ dành tôi. Ấm áp quá. Đôi mắt, nụ cười, giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, nó như xoa dịu trái tim đang thấp thỏm của tôi vậy.

"Nhưng mà anh cứ như vậy, em lo lắm..." Tôi mếu máo nói, ôm chặt lấy Việt Nam. Tôi không muốn anh làm việc quá sức. Công việc có thể để Đảng làm giúp anh mà. Anh nên nghỉ ngơi, để những việc chiến sự thế giới cho tôi cũng được. Tôi không tài giỏi, nhưng tôi vẫn muốn giúp anh, giúp bằng tất cả sức. Tôi chẳng sợ China hay America, cả hai người họ tôi đều không. Tôi hận China, hắn ta đã gieo cho anh đau khổ tận 1000 năm. Tôi ghét America, vì hắn mà Việt Nam mất đi hai người anh. Tôi chẳng ưa luôn France hay JE, những kẻ chỉ gieo rắc đau khổ cho quá khứ. Hay thậm chí là UK, rõ ràng đất nước đã độc lập nhưng hắn ta vẫn giúp đỡ France để chiếm nơi này lần nữa.

"Anh biết em lo cho anh. Nhưng mà, anh lo cho đất nước và người dân lắm. Lỡ như chiến tranh xảy ra lần nữa, anh sợ mình không đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người." Việt Nam nhẹ nhàng nói. Anh chỉ mới lớn mạnh dạo gần đây, nhưng so với các cường quốc hiện tại thì còn quá yếu. Ngay cả Đông Lào còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm thực chiến này. Cậu ta sinh ra trong thời đại hòa bình, tính tình nóng nảy tay nhanh hơn não. Dù rằng đôi khi Đông Lào rất giỏi trong việc điều tra thông tin hay một vài mảng khác, nhưng cậu ta vẫn không đủ kinh nghiệm để thay thế Việt Nam bảo vệ đất nước.

Tôi cắn môi, đôi mắt lóe lệ sự quyết tâm. Tôi sẽ nói với snj ý định của mình, hứa với anh điều mình sẽ làm, vì anh, vì đất nước, vì người dân. Dù tôi không thể làm được việc nặng, nhưng tôi vẫn sẽ hết mình vì Tổ Quốc thân yêu này.

"Anh, em hứa với anh, sau này nếu có chiến tranh, dù có hi sinh cả tính mạng em vãn sẽ bảo vệ anh và mọi người!" Tôi kiên định nói. Việt Nam nghe vậy liền giật mình. Có lẽ anh chẳng ngờ rằng một đứa nhóc rụt rè ít giao tiếp bên ngoài như tôi lại nói điều này. Tôi luôn ấp ủ những ước mơ một mình, cái tính cách trầm lặng này rất khó bộc lộ cảm xúc với ai. Tôi sợ, tôi sợ họ sẽ không thích tôi. Nhưng nếu là anh, dù anh có ghét tôi, muốn tôi chết, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh.

"Đứa nhóc này, không được nói như vậy! Anh mới là người bảo vệ em, em chỉ cần ở bên anh là được rồi."

Nhưng anh ơi, em đã quyết rồi, không thay đổi được đâu.

Tôi chỉ nhìn Việt Nam trách mắng tôi. Tôi biết anh thương tôi lắm, luôn nghĩ tôi là đứa nhỏ như Măng Non. Nhưng tôi đã lớn rồi, lớn hơn cả Đông Lào cơ mà. Tôi biết, bản thân đã quyết là sẽ làm, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

.

.

.

Tiếng súng vang lên từ phía xa, màu đỏ cùng mùi tanh nồng của máu hiện rõ vô cùng. Tôi ôm chặt lấy Việt Nam vào lòng, gương mặt trắng bệch đang cố kiềm chế đau đớn truyền từ ngực. Máu  nhuộm đỏ cả áo dài trắng mà anh tặng tôi, thứ mà tôi đã mặc khi chiến tranh bắt đầu. Anh ở trong lòng tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. A, phải chăng anh sợ tôi rời đi? Hay là anh sợ cái màu đỏ của máu này?

"Anh...anh..." Tôi ôm chặt lấy Việt Nam, nức nở gọi vài tiếng. Tôi đã thực hiện được lời hứa, nhưng không thể bảo vệ anh tiếp nữa rồi. Tôi sợ, khi tôi đi rồi, anh sẽ gặp nguy hiểm. Ukraine từ phía xa vô cùng ngạc nhiên. Thân thể cậu ta nhẹ run rẩy, có lẽ bất ngờ lắm. Ừ thì bây giờ cục diện thay đổi rồi, America thành công lôi kéo Ukraine, và chính cậu ta cũng là người nổ súng định bắn chết Việt Nam.

Tôi không trách cậu ta đâu, cậu ta là một đứa trẻ ngốc kìa. Nhìn America đi, hắn ta tỏ vẻ không vui nhưng sâu đáy mắt hình như lo sợ lắm. Tôi ghét hắn, nhưng cũng quý hắn vì đã từng giúp tôi một thời gian trước khi chiến tranh lạnh giữa hai bên và trước lúc hắn chiếm Nam Kì. Dù gì cũng xem là bạn cũ, nhưng bây giờ cả tôi và America hai đầu chiến tuyến khác nhau. Trái tim tôi là của Việt Nam, là của USSR và cộng sản. Tôi không thể làm lại mối quan hệ giữa tôi và America, hay thậm chí là Ukraine nữa rồi.

"E-Em đừng sợ! C-Cuba sẽ nhanh đến và cứu em thôi!" Giọng của Việt Nam vô cùng run rẩy. Đôi mắt anh ngập tràn nước mắt. Tôi không muốn anh khóc. Như vậy gương mặt ấy sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa. Tôi vươn tay lau đi nước mắt của anh, đôi môi nhẹ mỉm cười.

"Anh-không kịp đâu...nhưng mà, em...em vui lắm! Em giữ lời hứa rồi..."

A, tôi buồn ngủ quá, có lẽ tôi không trụ được lâu rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn, nụ hôn từ biệt sau hàng chục năm vừa qua. Tôi, sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình, vì đây là lần cuối cùng hai ta nhìn thấy nhau.

"Anh, em yêu anh nhiều lắm." Tôi từ từ nhăm mắt lại, ý thức mờ dần. Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tôi nghe thấy tên anh gọi tên tôi. À, hình như bây giờ tôi còn nhìn thấy anh Mặt Trận và Việt Hòa nữa, còn có cả Việt Minh và cha nuôi Đại Nam, xem ra tôi đi thật rồi.

Anh, dù có phải hi sinh tính mạng, em sẽ bảo vệ anh.

Anh, em giữ được lời hứa rồi, cố lên nhé.

Em...yêu anh.

.

.

.

Cái phiên ngoại này ra đời thì sự việc của Ukraine và Nga trở nên căng thẳng. Nó là ý nghĩ của tôi nếu Việt Nam lại lâm vào chiến tranh. Phần đầu thì dựa vào tình hình hiện tại, phần sau thì không có thật nhé.

Bản thân tôi cũng nhủ rằng nếu chiến tranh xảy ra lần nữa, tôi sẽ chọn theo nước, theo cộng sản và bảo vệ nơi này. Mặc dù, hiện tại tôi chỉ là đứa nhỏ yếu ớt không làm được gì thôi.

Nhưng, cũng như nhân vật "tôi", tôi yêu nước, yêu dân tộc, yêu Việt Nam, yêu cả Liên Xô nữa. Chỉ mong, không xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, nếu không thì lại thêm đau khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro