Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cặp đôi đứng trên sân khấu tỏa ánh hào quang thu hút không ít tầm mắt phải công nhận rằng mỗi người đều có những nét đẹp riêng đúng hơn hết là cực kì đẹp. Việt Nam rũ mắt bất chợt đầu hắn nhói lên, cơn đau len lỏi qua từng dây thần kinh làm hắn khốn khổ

Đau quá ! Đau chết mất !? Hắn ôm đầu lảo đảo may sao Finland nhận ra điều bất thường liền đỡ lấy hắn, khuôn mặt gã hiện rõ vẻ lo lắng. Ngay lúc này đầu Việt Nam ong ong không nghe rõ đối phương đang nói gì

Hình bóng chàng trai chợt lóe lên rồi vụt tắt. Đó là ai ? Cái cảm giác quen thuộc này là gì ? Việt Nam lập tức ngất xỉu khiến Finland sợ hãi, gã bế hắn trên tay nhanh chóng lao khỏi hội trường mặc kệ ánh nhìn của người khác

" Có chuyện gì vậy ? "

" Hình như cô thí sinh kia ngất xỉu "

Tiếng xì xào vang lên, Hàn Quốc đành đứng ra trấn áp nhưng tin tức thí sinh ViVi ngất xỉu ngay lập tức làm fan hắn dậy sóng

" Mong rằng chị ấy không sao ? / mỹ nữ lo lắng/ "

" Huhu tui thích nhất là thí sinh ViVi luôn ấy, tính cách cô ấy mộc mạc, bình dị mong rằng cô ấy không có vấn đề gì "

" Chắc chắn chị ấy rất mệt mỏi !! / đau lòng / "

China cách một màn hình lại càng lo lắng hơn, lòng hắn như lửa đốt hận không thể dịch chuyển tức thời đến bên Việt Nam.

Thầm trấn an bản thân nhưng bàn tay rỉ máu đã phản lại chủ nhân của nó, theo như gã tìm hiểu Việt Nam không hề có bệnh nền nào rốt cuộc cậu ta gặp phải chuyện gì ?

Tại phòng y tế

" Bác sĩ !! Anh mau chóng đến đây có người ngất xỉu "

Cô nàng với mái tóc nâu ngắn đầy năng động chạy nhanh vào thông báo cho chàng trai có diện mạo thanh lãnh ngồi trên ghế. Anh ta quay người lại đứng lên đi theo cô nàng, bên ngoài cánh cửa là hình ảnh Finland ngồi trên giường ôm chặt Việt Nam trong lòng.

" Anh đứng qua một bên "

Finland nhẹ nhàng đặt hắn lên giường rồi đứng sang một bên, ánh mắt gã không ngừng quan sát người con trai nằm trên giường. Giờ đây da Việt Nam trắng bệch, từng giọt mồ hôi tinh tế chảy dọc theo sườn mặt toát lên vẻ đẹp ốm yếu khiến gã xót xa không thôi

Rốt cuộc là có vấn đề gì ? Chẳng phải khi nãy cậu ấy vẫn nói chuyện cùng gã bình thường sao ? Finland nhìn chăm chú từng hành động của anh chàng bác sĩ giống như sợ rằng cậu sẽ gặp bất trắc

" Chậc đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Là bác sĩ nên tôi vẫn có trách nhiệm nghề nghiệp không chết người đâu "

Anh vò đầu bất lực, ánh mắt chuyển dần nhìn người nằm im trên giường bộ dáng thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn

" Không có vấn đề gì bên ngoài nhưng tâm lí cậu ta đang không ổn định "

Khẽ nhíu mày Cuba trầm ngâm quan sát Việt Nam kĩ hơn

" Bệnh nhân có từng bị tai nạn không ? "

Finland đơ người hồi lâu rồi lắc đầu phủ nhận theo như hắn tìm hiểu Việt Nam luôn bị nhốt trong gia tộc Đại Việt làm sao mà bị tai nạn được

" Hừm...khó hiểu thật bệnh nhân có dấu hiệu một người mất trí nhớ,có khả năng bệnh nhân từng chứng kiến điều gì khác gây nên ám ảnh tâm lý nên vô thức quên mất nó đi "

Cái gì cơ ? Mất trí nhớ ? Lỗ tai gã ù đi không thể tin nổi lời nói thốt ra từ miệng bác sĩ

" Trước tiên anh hãy ở lại chăm sóc bệnh nhân "

Nói rồi Cuba xoay người đi vào trong, anh cầm điện thoại gọi người nào khác nhưng Finland nghe loáng thoáng được chữ ' thầy ' từ anh

" Việt Nam..."

Nắm chặt tay cậu như điều an ủi, gã gục mặt trầm ngâm chờ đợi người nằm trên giường tỉnh dậy

Lúc Việt Nam tỉnh dậy đã là 3 ngày sau hắn ngốc lăng ngồi im dọa Finland một phen, gã gọi tên hắn liên tục nhưng bản thân Việt Nam vẫn im lặng giống như đang chìm đắm vào miền ký ức lãng quên

Nghe tiếng nói dần mất kiểm soát của Finland, chị y tá vội vã chạy vào can ngăn

" Cái tên nhóc này bình tĩnh coi !! "

Cô gõ đầu gã thật mạnh với vẻ mặt tức giận

" Bệnh nhân mới tỉnh mà em làm cái gì đấy hả ? Trước tiên phải gọi chị hoặc bác sĩ Cuba chứ "

Biết rằng mình sai Finland yếu ớt đáp lại:

" Vâng..."

" Hết nói nổi em luôn nào giờ thì tránh ra để chị kiểm tra cô ấy "

Chị y tá mau chóng kiểm tra tổng quát cả cơ thể của Việt Nam xác nhận cậu không có vấn đề nào mới yên tâm. Ngay lúc này, hắn mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh trông đáng yêu không tả

Ủa ? Đây là đâu ? Nhớ là mình dự tiệc xong rồi...rồi gì nữa ??

" Việt Nam !!! Cuối cùng em cũng tỉnh !? "

" China ? Sao anh lại ở đây ? "

" Chẳng phải là do lo lắng cho em sao bỗng dưng ngất xỉu tận 3 ngày liền làm tôi sợ chết khiếp "

Finland nắm chặt tay nhìn hình ảnh màu hường giữa hai người với vẻ mặt không cam lòng

" Tui ngất xỉu ba ngày ? A vậy còn cuộc thi thì làm sao !? "

" Giờ này còn cuộc thi gì nữa chứ "

China tức cười nhìn Việt Nam

" Bỏ đi tôi dẫn em về, tôi nuôi em không cần chạy đi tham gia mấy chương trình này làm gì "

" Việt Nam..."

Chết dở hình như trong phòng còn người. Việt Nam cứng nhắc quay người sang Finland nở một nụ cười lúng túng

" Cái đó...không phải tui có sở thích dị hợm nào đâu..."

" Tôi biết "

" Em nằm đây đợi tôi dọn hành lí, hai ta sẽ đi trong ngày hôm nay "

China dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt rồi sải bước khỏi phòng

" Việt Nam không biết cậu còn nhớ lần đầu hai ta gặp gỡ không ? "

Chị y tá kiểm tra thuốc men kế bên dỏng tai lên nghe. Gì đây ? Tình tay ba ư ? Ui kích thích quá đi mất !!!

" Xin lỗi...tui có quen anh trước đó sao ? "

" Ừm người tâm sự cùng cậu vào đêm tối ấy "

Hình như là có thật, hắn ngầm so sánh Finland với người đàn ông trong trí nhớ, hai hình bóng tựa như lồng ghép lên nhau

" Việt Nam đi thôi, cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi. Có thể cho tôi xin số điện thoại sau này chắc chắn sẽ trả ơn cho anh "

" Không cần "

China âm u nhìn gã rồi nở nụ cười thương mại

" Được thôi "

Ể Việt Nam ngơ ngác nhìn hai người đấu mắt với nhau mà không hiểu mô tê gì, hắn bỏ lỡ ở khúc nào ư ?

Bất chợt China bế Việt Nam vào lòng lúc đi ngang qua Finland còn dùng ánh mắt khiêu khích

Khi cả hai khuất bóng Finland vẫn đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép lại tự bao giờ. Gã biết chứ, biết rằng cậu đã có gia đình nhưng gã vẫn không ngừng muốn tiếp cận cậu.

Finland tin rằng tên cáo già China sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình với người khác huống chi dùng ánh mắt ghen tuông nhìn gã.

Có thể đó chỉ là do gã muốn cướp đi thứ đồ chơi yêu thích nhất của tên đó nên mới phản ứng như vậy

Finland lẩm bẩm:

" Vẫn còn cơ hội..."

--------------------------------------------
Anh chàng bác sĩ thanh lãnh- Cuba:

Finland :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro